chap 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung cầm khẩu súng lục PSS lên, anh chỉa thẳng vào đầu Lee Hanseok, hắn ta quỳ rạm dưới đất run rẩy, khóe miệng rỉ máu cầu xin

_ Anh....anh tha..tha cho tôi! Tôi thật sự không làm!

_ Nếu mày không làm thì ai làm? Con tao còn bé như thế mày cũng hại được sao?- Mắt Taehyung suất hiện lên các tia máu đỏ, chất giọng lạnh đi ngàn phần.

_ Taehyung bình tĩnh đã- Seok Jin vỗ vai Taehyung

Hanseok cúi đầu dập xuống đất, liên mồm xin, cả 6 người mặc dù không tin nhưng vẫn có chút tin? (ủa tui đang viết dì dậy trời?)

_ Vậy tao hỏi mày, mày sống chung với Hoseok từ bé tới lớn có biết ai thù hằn hay căm ghét Hoseok ko?- Yoongi lên tiếng

_ Để..để tôi nhớ xem..!.....A là ông nội! Ông ấy không phải là người Jung gia mà là người của Ju gia cũng là người ghép hôn cho Cheon Y/n và cháu trai ông ta! Vì ông ta và ông nội Jung là tri kỉ nên khi ông Jung chết cho giao toàn quyền lại cho ông ta!

_ Có thật vậy ko?- Jungkook nhướng mày hỏi lại

_ Tôi...nói thật! Tôi thề đấy!

_ Thì ra là ông!- Namjoon gằn giọng nắm chặt tay thành nắm đấm

_ Được rồi! Tụi tao sẽ thả mày đi nhưng mày phải về Hàn để xin lỗi Hoseok!

_ Được được, tôi sẽ xin lỗi!

Nói xong các anh chồng nhanh chóng ra sân bay và bay thẳng về Hàn để gặp 'vợ con' mình! Mới đi có mấy ngày mà nhớ quá chịu không nổi!

------------:)--------------
Y/n đang làm hồ sơ cho Jung Dae xuất viện, thằng bé khỏe hẳn rồi, chỉ về uống thuốc đều độ thì sẽ không lo tái phát lại nữa!

Hoseok hí hửng bế Jung Dae lên xe dì Jennie, các dì hào phóng dẫn mẹ con Jung Dae đi ăn một bữa no nê, rồi đi mua sắm đủ mọi thứ từ những brand lớn nhỏ....

Đi mãi tới tận tối mới về, Hoseok vừa bước đến cửa nhà thì ngửi thấy mùi cơm chiên kim chi của Yoongi hay làm cho mình, thoang thoảng mùi thịt ba chỉ nướng Jungkook hay ăn, còn có canh rong biển Seok Jin hay nấu nữa! Thơm quá!

_ Aaaa vợ về! Vợ về!- Taehyung hét toáng lên chạy ra ôm chầm lấy Hoseok và Jung Dae, thằng bé thấy papa nó liền cười khằn khặc, còn cậu thì tỏ vẻ mặt hờn dỗi với Taehyung

_ Em sao vậy?- Namjoon ra sách đồ thấy Hoseok xị mặt nên buộc miệng hỏi

_ Tôi đầu tắt mặt tối lo cho con bị ốm, còn các anh đi đâu? Hay các anh có người khác?- Hoseok nói trong uất ức, khóe mắt xuất hiện dòng lệ

_ À! Thật ra bọn anh đi tìm kẻ đã hại Jung Dae! Em vào nhà đi bọn anh sẽ nói cho nghe!- Yoongi xoa đầu cậu

_ Nae!

Khi Hoseok và mọi người đã vào nhà thì các anh kể lại đầu đuôi sự việc cho cậu nghe, cậu tức giận đến mức đập bàn đứng phăng dậy, mắt cậu đỏ hoe, Jung Hoseok phải đi đòi lại công bằng cho Jung Dae mới được!

_ Lão già khốn khiếp ấy! Bao lâu nay em luôn kính trọng ông ta, vậy mà đến con em ông ta cũng dám động đến!

_ Em bình tĩnh đã Hoseok! Bây giờ chưa phải lúc, chờ bọn anh thu thập thêm chứng cứ buộc tội ông ta, lúc đó pháp luật sẽ trừng trị ông ta một cách chính đáng!- Namjoon vỗ về cậu

_ Phải đó Hoseok, bọn tao sẽ giúp mày đòi lại công bằng cho Jung Dae!- Các dì của Jung Dae đồng loạt lên tiếng!

_ Cảm ơn mọi người rất nhiều!- Hoseok thở phào cúi đầu

-----------:)-----------
À nhón! Tui trở lại rồi đây!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro