Chương 11:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Trả về Ma giới."

Hoseok mặt không đổi sắc lên tiếng, đừng nói cậu vô tình với cả một đứa trẻ, có trách chỉ có thể trách cậu từ lúc tồn tại đã ngại không muốn tiếp xúc
nhất với những thứ không rõ nguồn gốc, mà đứa bé này là một trong số đó.

"Nhưng nếu chúng ta trả về mà lỡ cha mẹ nó không tìm được thì sao?"

Jungkook có chút đắn đo nghĩ, hắn dù đa nghi nhưng tâm tư cũng rất đơn thuần ở một số chuyện.

"Tôi sẽ gửi nó ở Quỷ Thành, bọn họ sẽ theo huyết thống mà tìm được nó thôi."

Là con của một Thần Chết thì từ khi sinh ra trong cơ đó đã tồn tại sợi huyết thống. Trừ phi tan biến đi, còn không thì cho dù nó có đi đến đâu cũng sẽ tìm được nhờ huyết thống.

Jungkook nghe thế thì gật đầu nhìn John Cena, sao hắn thấy như tên oắt này có gì đó lạ thì phải, đôi mắt nó loé lên theo từng câu nói của bọn họ.

Mà Hoseok nói xong, cậu đưa tay phải về phía trước, miệng nhẩm một câu gì đó nghe không rõ, tức khắc phía trước bàn tay cậu mở ra một lỗ đen lớn bên trong như có lốc xoáy cuốn nhẹ luồn khói tím xoay vòng tròn, một cái lỗ đủ lớn cho vài người trưởng thành đi qua. Nếu có người nhìn thấy sẽ hô lớn cổng Địa Ngục, đáng tiếc kết giới ở khá cao so với mặt đất mà hiện tại tất cả mọi người đều tập trung ở sàn đấu thú, sẽ không ai để ý thấy được.

Sau khi kết giới được kết nối từ nhân giới đến Ma giới hoàn toàn được hình thành, cậu nhìn John Cena một cái không nói hai lời liền đặc hắn vào bên trong cổng kết giới.

John Cena âm trầm nhìn kết giới, hắn không nghĩ mình đen đến mức vớ ngay phải một tên Thần Chết có khả năng mở kết giới, gương mặt hắn tối lại nắm đấm siết chặc, không thể phản kháng mà biến mất trong kết giới.

Hoseok sau khi xác định hắn đã được đưa về đúng nơi, tay cậu thu lại theo đó là kết giới cũng biến mất.

"Có thể mở kết giới, anh là Thần Chết cấp A à?"

Jungkook hai mắt mở to nhìn kết giới mở ra rồi biến mất, hắn có chút bất ngờ, hắn đang tưởng Hoseok sẽ bay về Ma giới chứ? Ai ngờ được cậu lại mở ra kết giới.

"Đến giờ cậu mới biết sao?"

Hoseok nhướn mài, tên nhóc này đang nghĩ cậu là Thần Chết cấp thấp sao?

"Đúng vậy, lúc tôi yêu cầu là anh thì không ai nói gì hết, tôi đã nghĩ anh chỉ là Thần Chết bình thường."

Thật sự a, lúc Lão Tinh nghe tên Hoseok thì ông ta chỉ hơi bất ngờ chút thôi, hắn nghĩ chỉ là bình thường thôi nên cũng không để ý.

"Nhưng dù sao cũng nhờ cậu mà tôi tạm thời không phải ngồi không ở Ma giới đây." Hoseok hơi cười nửa thật nữa đùa nhìn JungKook.

"Nhưng tôi thắc mắc cậu là con của lão bất tử nào ở Vong Thành đấy... ha hả." Hoseok khoác vai Jungkook kéo hắn lại gần mình, cậu nhướn mài hỏi.

"Tôi là con lão cha, là người đã đuổi đến nhà anh còn bắt gặp tôi đang đè anh đó." Jungkook bứt bứt sợi tóc hai mắt chạy loạn trên người cậu đang ở sát mình, có chút không thành thật trả lời, dù người đuổi đến lúc đó chính xác là lão cha hắn. Nhưng hắn không thể nói cha hắn là Ma Vương được vì có vài tên Thần Chết cũng hỏi và những tên đó đã sợ mà lảo đảo chạy mất, chỉ trừ hai ông bạn của lão cha là Namjoon cùng Seokjin là không sợ hãi và cả hai người đó bất đắc dĩ, vô cùng miễn cưỡng gật đầu chịu làm bạn hắn. Hắn sợ cậu cũng nghe xong cũng sợ chạy đi thì không được, suy cho cùng vẫn không thể nói được, thanh danh lão cha quá ư khiến người ta sợ hãi.

Nghe được câu trả lời, Hoseok có chút nghẹn ở cổ họng, buông tay đang kéo cổ Jungkook ra, sao tên nhóc này nhả ra câu nào cũng nghe mùi mờ ám vậy? Thôi tốt nhất không hỏi nữa, chắc chắn cũng là con trai cưng của một lão bất tử nào đó, dù sao cũng không nên hỏi nữa.

''Mà lúc nãy cậu chỉ tên nào, bây giờ chúng ta đi."

"Lúc nãy anh không thấy hả?" Jungkook nghiêng đầu nhìn anh, lúc nãy hắn đã chỉ rồi mà, nhưng đáp lại hắn chỉ là một cái lắc đầu của cậu.

Jungkook trong lòng có chút dỗi, không thèm nhìn mà tay chỉ về lại góc sân khấu lúc nãy, Hoseok theo cánh tay hắn nhìn về hướng đó gật đầu.

"Là tên mập đó đúng không?"

Hả? Tên mập? Lúc nãy rõ ràng ốm mà, sao giờ mập nhanh vậy? Jungkook nghe cậu nói cũng nhìn lại, sau đó hắn lắc đầu. Rất nhanh hắn liền nhận ra, không phải người này, tên kia có mái tóc xanh nha.

"Không phải tên này, tên kia đi đâu mất rồi? Mới đây mà."

Hoseok lắc đầu, từ ngữ như bị chặn ở cổ họng không thể nhả ra, cục đá đôi khi còn bị dịch chuyển huống chi hắn ta là người đâu thể nào ngồi yên một chỗ được.

"Tìm người khác đi." Coi như tên đó may mắn thoát một kiếp nạn.

"Hay chúng ta tìm chỗ khác đi, ở đây tên nào tôi cũng muốn mang đi hết."

Jungkook nhìn Hoseok nhe răng cười, đưa tay chỉ chỉ phía dưới, gương mặt phút chốc trở nên đáng yêu vô cùng.

"Được."

Hoseok gật đầu, dù sao cậu cũng rãnh lắm, bay vòng vòng hóng gió tăng độ dẻo dai cũng không tệ.

Trong một căn hộ sang trọng, một thiếu niên cao lớn trên người mặc bộ đồ ngủ màu trắng, đang cuối đầu đứng trước cửa sổ lớn, tay hắn cầm ly rượu đỏ ngầu lắc nhẹ rồi đưa lên môi nhấp một ngụm.

Gió đêm lạnh lẽo thổi vào khiến mái tóc xanh dương bay loạn trên gương mặt kia, hắn ngẩng đầu lên lộ ra gương mặt vô cùng đẹp, một đôi mắt hẹp dài mang theo lạnh lẽo cô đơn, hắn nhìn ra bên ngoài. Bỗng một tiếng cảm biến báo động vang lên khắp khu biệt thự, hắn nhướn mài xoay người đặc ly rượu lên bàn, chân nhàn nhã bước đến bức tường cạnh giường lớn, hắn đưa tay ấn nhẹ lên đầu một cái tượng nhỏ, ngay tức thì bức tường trắng bằng phẳng bắt đầu chuyển động, mở ra một cái cửa lớn. Hắn bước chân vào, bên trong không có gì ngoài một máy tính được lên kết đến màn hình cảm biến lớn, trên màn hình hiển thị từng ngóc ngách trong nhà hắn.

Nhìn những tên vệ sĩ gương mặt có chút băn khoăn khó hiểu đang đi theo từng tốp xung quanh căn nhà, không có gì đáng nghi ngờ, hắn nhíu mài, không có gì thì làm sao mà cảm biến đó có thể kêu được, hắn không tin cái cảm biến đó bị hư vì những gì trong nhà hắn đều là đồ tiên tiến nhất vậy nên chắc chắn đã có thứ gì đó vào trong nhà hắn.

Hắn nhấn cái nút nhỏ trên bàn, màn hình lớn bỗng xuất hiện gương mặt người đàn ông, người đàn ông cúi đầu đầy cung kính lên tiếng .

"Ngài Park không có gì đáng nghi ngờ." Người đàn ông dù nói vậy, nhưng đáy mắt hắn đầy vẻ không hiểu, nhưng thật sự hắn đã tìm không thấy được gì.

Park Jimin gật đầu, màn hình lớn liền trở về ban đầu, chiếu khung cảnh trong nhà hắn.

Đúng vậy hắn là Park Jimin, hắn vẫn còn sống. Nguyên nhân hắn sống lại là do Taehyung tên bạn thân đáng hận đã thật sự mang hắn trả về cái xác vẫn trong tư thế khó nói kia, hắn thật sự thành xác sống hồi sinh nhưng
thật may là chưa ai phát hiện, nếu không chắc chắn sẽ hot vô cùng.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro