𝗱𝗼𝗿𝗺(𝗵);𝗰𝗵𝗮𝗻𝗴𝗵𝗮𝗻𝗵𝘆𝘂𝗻𝗰𝗵𝗮𝗻

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

╭────────────.★..──╮
warn; siêu dài, 4some, hyun bot
╰──..★.────────────╯

───────────⋆⋅☆⋅⋆────────────

"căn hộ của mọi người dễ thương nhỉ."

"trong khi của em thì lại bừa bộn."

"tất cả những gì em có thể thấy là ba thằng đàn ông cởi trần và ăn ức gà mọi lúc." 

và đúng thật là như vậy, stray kids đã không còn sống chung cả tám người với nhau như ngày xưa nữa mà họ đã chuyển sang hai căn hộ khác nhau. một bên gồm 3racha và hyunjin, những người còn lại thì chuyển sang căn hộ thứ hai. bên căn hộ có minho, felix, seungmin và jeongin thì luôn được dọn dẹp, trang trí cẩn thận, dường như khi bước vào có thể cảm nhận được hương thơm nhẹ nhàng cùng một không khí ấm cúng. 

trái ngược với căn hộ của họ thì bên của hyunjin và ba chàng trai còn lại thì có phần khác biệt. hyunjin dường như chẳng thể chịu được khi phải sống chung với ba người đàn ông suốt ngày tập thể hình và hát hò, thói quen thì bừa bộn, nhếch nhác; em bao lần đã phải hét khản cả cổ bảo họ hãy dẹp gọn những đồ dùng không cần thiết vào một chỗ. quần áo bẩn thì phải tự chủ động bỏ vào máy giặt, mà dù em có nhắc bao lần đi chăng nữa thì cũng có thay đổi được đâu cơ chứ.

changbin những hôm đi tập gym về là liền lột ngay chiếc áo ướt đẫm mồ hôi vứt thẳng ra sàn nhà, hại em phải nhăn mặt dọn giúp hắn. mà không chỉ đi một mình đâu, hắn còn dắt theo cả trưởng nhóm bang chan đi cùng nữa cơ chứ. thế là lại nhân đôi thành hai gánh nặng, chan thì dường như có ý thức hơn, anh đi tắm táp sau một hôm tập thể dục mệt mỏi rồi mới ra ngoài nằm lười chảy thây trên ghế sofa.

còn jisung, cậu cũng thỉnh thoảng xin đi ké phòng gym với hai anh và khi về nhà thì lại sà ngay vào lòng em. không phải nói đểu nhưng mùi mồ hôi chua loét cứ thế xộc thẳng lên mũi chồn nhỏ khiến em chỉ muốn ngất ngay tại chỗ. bản thân là người cũng không thích vận động quá mạnh nên em rất hiếm khi đi tập thể dục cùng 3racha, sở dĩ là tới phòng rồi mấy ổng toàn tia tia cơ thể của em ấy! sao mà có thể tập trung tập được cơ chứ? chỉ trách rằng ông trời đã nhào nặn nên một hwang hyunjin quá đỗi hoàn hảo, đến mức phát tức chỉ muốn chiếm làm của riêng.

hôm nay vẫn như vậy, là một ngày hết sức bình thường với hyunjin. em nằm cuộn mình trong chiếc chăn bông mỏng trên ghế sofa. đôi mắt chăm chú theo dõi bộ phim truyền hình dài tập trên tv, vẻ vô cùng thích thú và dường như ngày chủ nhật sẽ trở thành ngày tuyệt vời nhất đối với em nếu như không có chuyện gì quá đỗi tồi tệ xảy ra.

đó là em nghĩ vậy thôi.












cạch

tiếng mở cửa chợt vang lên đột ngột khiến em hơi rời mắt khỏi màn hình tv. bên ngoài là một thân hình đen thui thùi lùi đang tựa vào cạnh cửa. 

hyunjin chớp chớp mắt ngồi dậy, em chủ động bỏ lại chiếc điều khiển tv cùng bộ phim yêu thích, nhanh chóng chạy lon ton ra cửa. chồn nhỏ dang tay đỡ lấy thân hình đang chao đảo như sắp ngã ra sàn kia.

"baby..." 

chất giọng trầm khàn khác lạ cất lên, em hơi giật mình. giật mình không phải vì người kia nói, mà là vì mùi rượu đang không ngừng phả vào gương mặt nhỏ nhắn.

"jisung?" 

em khẽ gọi tên cậu nhưng lại không có tiếng trả lời. người jisung như đeo mấy củ tạ trăm cân, trở nên nặng hơn gấp đôi bình thường. em khệ nệ đỡ lấy cậu bằng cả hai tay. có vẻ như con quokka khổng lồ này lỡ nhấp hơi nhiều cồn rồi đây.

"jagiya... hôn mình." 

jisung chao đảo một lúc lâu sau mới có thể đứng vững. hai tay nâng mặt em lên để đối diện với mình. hyunjin mím chặt môi, tim em bỗng đập rộn ràng bởi em biết rằng jisung khi say là một điều gì đó... 

"cậu say rồi..." - chồn nhỏ bóp lấy cổ tay của đối phương.

"say bé đấy, baby ạ." 

dứt lời, jisung nhào tới vồ vập cắn lấy đôi môi mới được chăm sóc xong của hyunjin. em giật mình rụt cổ lại thì nhận được cái bóp ở ngay eo nhỏ. jisung thuần thục cạy miệng em để đưa lưỡi vào, mùi vị cay đắng của rượu bia vẫn còn lưu lại ở đầu lưỡi khiến em rùng mình. nhưng bên cạnh đó cũng là một mùi ngọt ngào của bánh kem, hoa quả đưa em vào sự đê mê. 

cậu liên tục sờ soạng cơ thể mĩ miều dưới lớp áo ngủ mỏng tanh. bàn tay thô dài có phần lành lạnh khiến hyunjin phải nổi cả da gà. em vừa mới chui từ chăn ấm ra xong, nhận ngay được sự lạnh lẽo kì lạ tới từ người kia, nó dường như mang lại một cảm giác khó tả nào đó. chồn nhỏ vặn vẹo mình trong từng cái chạm của jisung. 

ngay khi nhận ra cậu sắp chuẩn bị luồn tay xuống nơi nhạy cảm thì hyunjin liền dứt khoát đẩy con quokka say mèm ấy ra. em thở gấp sau khi bị cướp lấy môi, gò má lớt phớt vài vệt hồng nhạt, jisung hơi ngẩn ngơ. cậu cũng không điều hòa được nhịp thở. cánh tay rắn chắc vươn lấy kéo em ép sát vào cơ thể mình. cặp mắt đờ đẫn dán chặt lên bờ môi căng mọng như muốn lao tới tiếp tục cắn xé.




"jisung ah, từ từ đã nào."

tiếng nói cất lên đột ngột ấy như giải thoát em khỏi con quái vật đói khát trước mắt,

"nhường cho anh trước chứ." 

để giao em vào tay một con quái vật khác kinh khủng hơn gấp nhiều lần.

hyunjin ngay lập tức quay mặt sang bên. khi chưa kịp nhìn được cảnh vật em đã có cảm giác cả cơ thể mình bị lộn ngược. changbin chẳng biết vào phòng từ khi nào mà đã tiến tới một tay vác em lên vai như vác bao gạo. chồn nhỏ hoảng sợ vùng vẫy trong vòng tay rắn chắc của hắn. ngay khoảnh khắc ấy em tự nhận thức được rằng tối hôm nay sẽ chẳng còn là tối chủ nhật bình yên như em đã mong đợi nữa. 

"anh à, t-thả em xuống!" - hyunjin đấm thùm thụp vào bờ lưng rộng lớn của changbin mà thét lớn. 

hắn có vẻ như nghe được tiếng lòng của em thì liền buông tay thả em cái phịch trên ghế sofa. hyunjin ngay lập tức túm lấy cái chăn trùm kín cả cơ thể. em mếu máo nhìn hai con người khát tình đứng trước mặt với hơi men còn vương vấn trong đầu óc.

lúc ấy thì bang chan cũng đang lững thững bước vào bên trong. có vẻ như anh là người tỉnh táo nhất (ít nhất thì em cho là vậy). chàng trưởng nhóm tiến tới đặt mình bên cạnh em, ngả lưng ra đằng sau và thở hắt ra một hơi dài.

"ais, tụi anh nhậu lâu quá..." 

"vậy thì mau đi tắm rửa đi chứ." - em ngồi nép mình vào góc ghế.

"nhớ em quá, jinie ah." - chan kéo dài câu chữ như để nịnh nọt, hai tay dang ra chào đón chồn nhỏ.

"không! toàn mùi rượu thôi em không thích đâu." - em lấy tay bịt kín mũi, mặt quay đi tỏ vẻ giận dỗi.

"xinh đẹp của anh ơi, ra cho anh ôm cái nào?" - chan dùng giọng nhõng nhẽo, chu môi nói.

vậy nhưng, trái ngược với phản ứng mà anh đang mong chờ thì hyunjin chỉ lẳng lặng nhăn nhó mặt mày. em tỏ rõ thái độ kì thị phát ghét, chan thấy thế thì liền tắt đi nụ cười còn rạng rỡ trên môi. anh không nói gì chỉ từ tốn nhướn người lên phía trước để lại gần em. hyunjin bắt đầu phát hoảng, chồn nhỏ vội xua tay liên tục, thế nhưng mọi sự từ chối của em đều là vô ích.

đôi tay đang huơ loạn xạ trên không trung liền bị nắm lấy bởi một bàn tay to lớn khác. changbin tiếp cận em bằng cách ngồi xuống ngay bên cạnh, hắn đưa ánh mắt say khướt dán chặt lên bờ môi căng mọng như muốn chiếm làm của riêng. chan cũng chẳng chịu nhường nhịn, anh đan xen năm ngón của mình với năm ngón của em, mân mê, sờ nắn như để nâng niu một món bảo vật. hyunjin như phát tiết bởi hai người anh, tay em bị nắm chặt ở cả hai bên nên nhất thời không thể cử động.

"bỏ tay em ra... không t- ah..."

jisung bò chậm rãi lên cơ thể em, hoàn toàn trở thành một ổ khóa khổng lồ ép chặt em xuống ghế sofa. tấm chăn mỏng dính bị nhẫn tâm kéo phăng ra quẳng xuống đất. một cơ thể trắng, thơm tho, mềm mịn hiện ra trước mắt ba con thú háu đói. em mặc độc một chiếc áo ngủ có cổ tròn khá rộng, nên thành ra là xương quai các kiểu cứ thế lồ lộ ra. chẳng khác nào đang dâng mỡ lên cho mèo, mà mèo này thì lại hơi to thì phải...

họ han nhếch mép, cặp mắt sắc như cú vọ thoắt ẩn thoắt hiện dưới từng lọn tóc mái rũ xuống. cậu khép hờ cánh môi để lộ ra từng hơi thở đứt quãng. hyunjin mím chặt môi, em vẫn cương quyết vùng vẫy đòi thoát ra, nhưng căn bản là chẳng được. hai cánh tay rắn chắc đầy múi chuột vẫn đang không ngừng ghì chặt lấy cổ tay non nớt của em khiến chồn nhỏ chỉ muốn than đau. 

jisung đặt tay lên vai em, cả cơ thể tiến tới như sắp ngã nhào vào em nhỏ. môi cậu từ từ tiếp cận lấy môi em, chỉ còn cách vài li là có thể chạm. thế nhưng han jisung đã dừng lại.




"hôn mình đi." - họ han thều thào nói, lại là cái mùi rượu tởm lợm ấy.

"tại sao chứ? xuống đi, cậu nặng lắm..." - em ấp úng đáp.

"ngoan, nghe lời mình đi cục cưng."

chẳng biết jisung đã bỏ gì vào lời nói mà nó lại khiến hyunjin đê mê đến như vậy. em giật giật đôi lông mi, đoạn hơi nghiêng đầu tiến tới, chủ động chạm môi với jisung và bắt đầu mút mát. hyunjin vụng về, e ngại đưa đẩy lưỡi liếm quanh cánh môi dưới của cậu. họ han chợt thích thú, bàn tay nhanh chóng luồn lách qua mái đầu vàng óng của em rồi xoa nhẹ phần gáy khiến hyunjin chợt run rẩy. 

em là kiểu người dễ bị kích thích bởi những thứ nhỏ nhặt. và 3racha là người hiểu rõ nhất (hiển nhiên rồi). khi còn đang bị cuốn vào nụ hôn ướt át với jisung, hyunjin chẳng hề nhận ra rằng changbin đã tự bao giờ mon men chạm tay xuống nơi nhạy cảm của em. hắn nhẹ nhàng kéo cạp quần xuống, tay thuận tiện luồn vào bên trong mà ấn nhẹ lên hyunjin con. chồn nhỏ giật bắn mình, em bắt đầu cựa quậy mãnh liệt hơn như để phản đối. 


bất chợt, bên vành tai truyền lại cảm giác ươn ướt. là chan, là bang chan! anh đang liên tục rải những nụ hôn ướt át bên bộ phận cũng nhạy cảm không kém của hyunjin. tiếng nhóp nhép cứ văng vẳng bên tai khiến em chẳng thể tập trung hôn jisung được. cậu cũng tinh ý hiểu ra điều đó thì liền chiếm quyền chủ động. một tay bóp hờ lấy cằm em mà nhấc lên nhẹ. bản thân thì cúi sâu xuống, truyền từng chất vị đắng ngắt của rượu vang vào vòm miệng ấm nóng nọ.

cảm giác choáng váng chợt truyền khắp trung tâm bộ não. mắt em như mờ đi, mọi thứ bắt đầu quay cuồng không rõ vạn vật. hyunjin hơi nhăn mặt, em sắp bị cướp môi cho tới tắc thở luôn rồi. mà hai tay thì bị nắm chặt bởi hai người đàn ông cơ bắp ở hai bên nên em chẳng thể dùng tay đánh cho bầm dập han jisung. 

changbin hơi hướng mắt lên rồi lại nhìn xuống, tay chậm rãi nhưng rất tử tế kéo nhẹ chiếc quần vải xuống từng chút, từng chút một; vốn là để em không quá hoảng sợ mà vùng vẫy. mãi đến lúc này han jisung mới chịu buông tha cho cánh môi bị dày vò cho tới sưng đỏ lên của hyunjin. cậu leo xuống khỏi người em, hyunjin như bớt đi được một gánh nặng, lồng ngực em khẽ phập phồng khi chợt nhận ra phần hạ bộ đã sớm được giải phóng.  

"ah... changbin-hyung, đừng..." - chồn nhỏ rên rỉ.

"em lên rồi, để anh giúp jinie nhé?" - hắn nhếch mép, hai tay nhấc phần cẳng chân đặt lên bờ vai vững chắc.

em lắc đầu nguây nguẩy, miệng than dừng đến khàn hẳn đi. jisung liếc nhìn em, cậu cũng bắt đầu nhiệm vụ không ai giao của mình, những ngón tay tinh nghịch trườn dọc theo cơ thể trắng nõn đang được phơi bày ra trước mắt. chan giúp đứa em của mình kéo tung vạt áo lên để lộ ra hai nụ hoa hồng hào nhỏ, dường như vẫn còn ẩn hiện đâu đó vài vết cắn mờ nhạt.

hyunjin chợt giật mình, tay vung lên che chắn toàn bộ bờ ngực. em phồng mang trợn má nhất quyết không cho. đôi chân thon gọn đang yên vị trên vai của changbin cũng vì thế mà siết chặt như ép lấy cái cổ của hắn. jisung chẳng nói chẳng rằng, trực tiếp bóp lấy cổ tay kéo mạnh ra, bản thân cúi xuống hít hà lấy mùi cơ thể đặc trưng, cậu tiến tới lia lưỡi liếm xung quanh điểm hồng thành công khiến chồn nhỏ co quắp tay chân.

em rùng mình, lưng ưỡn thành đường vòng cung hẹp. hai chân lại càng siết chặt hơn, changbin thầm cảm thán. ngón tay điêu luyện bao quanh vật nhỏ đang rỉ nước mà tuốt nhẹ, đoạn hắn hé miệng nuốt trọn lấy cây thịt đang run rẩy khiến hyunjin mất tự chủ mà rên lớn. căn bản là vừa mới uống rượu xong nên vẫn còn vương lại đôi chút, khoang miệng của hắn như trở nên nóng hơn, ẩm ướt hơn thường ngày. 

bang chan cũng chẳng ngồi im, anh đồng thời nhoài người tới mút nhẹ lên điểm hồng còn lại. lưỡi của anh dài và thô ráp, lần nào cũng khiến hyunjin phải hết lời khen ngợi. em giật mình nhưng không thể làm gì, chỉ biết nằm im tận hưởng dịch vụ chăm sóc đặc biệt bởi 3racha. ai mà biết được ngoài việc làm nhạc, sáng tác nhạc họ còn giỏi nhiều thứ hơn thế nữa?

hai điểm hồng bị cắn mút đến cương cứng, dịch vị của jisung không bao giờ có thể kiềm chế được nên cứ thế chảy dài theo mạn sường của em. ở bên dưới changbin vẫn không ngừng ăn trọn cậu bé nhỏ nhắn, cứ mỗi lần nuốt sâu hơn là một lần em chồn giật nảy mình, cái hông nhỏ dường như theo bản năng lại đung đưa nhẹ để đòi hỏi thêm. bang chan rời môi khỏi điểm hồng, anh nhếch mép dùng tay véo nhẹ một cái. ngay lập tức hyunjin bắt chéo tay che kín mặt, em rít lên ư ử trong cuống họng rồi nhướn hông bắn thật sâu vào miệng changbin.

hắn hơi ngạc nhiên nhưng vẫn nhếch mày đưa con hàng nuốt sâu vào bên trong, không ngừng lia lưỡi xung quanh phần đầu. chồn nhỏ lại được một phen rùng mình, cả cơ thể cứ vặn vẹo không thôi. bỗng dưng, hắn dứt môi khỏi vật nhỏ, miệng hé mở nhè ra chất dịch trắng đục còn mới toanh. hyunjin mở to mắt ra cố để nhìn, em bắt đầu thở gấp, gương mặt đỏ ửng lại lần nữa chôn vùi dưới cánh tay. 

changbin nhẹ nhàng, từ tốn đút từng ngón vào nơi phía dưới. chất bôi trơn tự nhiên bao giờ cũng là tuyệt vời nhất, cảm giác có chút lạnh lẽo chợt tràn vào. hắn cắn môi, từ bao giờ mà đóa hoa hồng này lại trở nên rộng mở tới như vậy nhỉ? việc ra vào rất dễ dàng, hắn nghĩ rằng có lẽ cứ thế làm luôn là hoàn toàn có thể. nhưng vì em nhỏ nên hắn mới thương tình phải làm thuần thục từng bước một, lỡ như em đau thì qua ngày hôm sau lại ngồi dỗi một cục mất. 


"jinie ah, há miệng ra." 

bang chan đặt tay lên miệng em, bóp nhẹ. môi xinh hơi mím chặt chu ra, hyunjin sụt sịt mũi.

em nhắm mắt từ từ mở miệng, ngay lập tức một vật lạ to dài đâm thẳng vào bên trong. chan dường như rất gấp gáp, anh thở hồng hộc liên tục đẩy cây thịt căng trướng vào miệng em. chồn nhỏ giật mình đến nỗi bên dưới cũng phải siết chặt khiến changbin rít lên. một tay em cấu chặt lấy bắp đùi chan mà cào tưởng như sắp bật máu. 

"bé ơi, mình nữa..." 

jisung quỳ bên cạnh em cũng lên tiếng cầu xin, tay cậu vươn tới nắm lấy tay em đặt lên thằng nhỏ đang cương cứng không kém. hyunjin khó khăn liếc mắt nhìn cậu, tay em run rẩy bao quanh cây thịt của cậu bạn mà vuốt lộng, thật sự rất khó để có thể hoạt động như thế này. em bị phân tâm bởi thứ ở trong miệng, cả nơi phía dưới cũng đang bị càn quét tanh bành. 

chan đỡ lấy gáy em mà thúc thật sâu vào bên trong, em cảm giác như đã chạm tới cuống họng. miệng em bắt đầu mỏi vô cùng, cũng vì thế mà hậu huyệt càng co bóp mãnh liệt. changbin luồn tay bóp lấy eo của em mà xoa nắn cho thả lỏng. hắn rút ra gần hết rồi lại theo đà mà đâm lút cán khiến em ưm a lí nhí trong miệng. hai chân vì khoái cảm mà co gọn lại. em ưỡn lưng khi nhận ra chan đang ngày càng tăng tốc và mạnh bạo hơn.

changbin hắn cũng chẳng vừa, hông vừa đưa đẩy tay vừa tuốt lên xuống cậu em của chồn nhỏ. jisung cắn môi vội vã nhún hông bởi tay em chẳng hề giúp cậu chút gì cả. hại họ han toàn phải tự thân vận động rất khó chịu. hyunjin thở ra một cách khó khăn, móng tay em cào cấu lên da đùi của chan; ngay lập tức, chàng trưởng nhóm gầm lên một tiếng rồi phóng thích vào trong khoang miệng. 

em thút thít, nước mắt ầng ậc khóe mi. hậu huyệt lại bắt đầu siết lấy cây thịt của changbin. bang chan điều hòa lại nhịp thở rồi từ từ rút thằng em của mình ra. lượng tinh dịch thật sự rất nhiều, em như không thể giữ nó hết ở trong miệng nên cứ để nó chảy dài theo khóe môi. bé xinh ngửa cổ ra đằng sau thành ghế để cố đớp lấy từng ngụm không khí một cách khó khăn.

"jinie, đừng nuốt." - chan kéo đầu em, ân cần nhìn vào đôi mắt ướt đẫm nước.

"em n-nuốt rồi..." - hyunjin đờ đẫn đáp, em hé miệng thè ra chiếc lưỡi còn vương một chút chất dịch màu trắng.

"cục cưng, mình nhịn nãy giờ rồi." 

chất giọng trầm khàn quen thuộc lại cất lên, hyunjin giật mình nhận ra mình vẫn còn phải bón ăn cho một con thú khác nữa. em chậm rãi liếc mắt nhìn jisung, cậu không thèm quan tâm mà hai tay ôm lấy đầu em, hông đút thẳng cây thịt vào bên trong. khoang miệng của em một lần nữa được lấp đầy bởi cự vật. mặc dù của chan to hơn là cái chắc nhưng khi so với han lúc đang căng trướng thì lại khá là ngang bằng.

hyunjin nhắm chặt mắt khóc thút thít. em rụt cổ, hai tay nắm lấy cây hàng khổng lồ mà chạm nhẹ, sờ nắn như để làm nguôi ngoai sự khát tình bên trong chính chủ. jisung cắn răng mà đẩy thật mạnh vào sâu bên trong vòm miệng ấm nóng, dường như em nhỏ lại rất hợp tác, lưỡi xinh cứ thế lia qua lia lại nơi phần đầu rỉ nước khiến cậu sướng rơn. 

"nâng hông lên cho anh nào, jinie." 

chan ừm à lên tiếng, anh từ bao giờ đã chuyển xuống dưới ghế sofa, hai tay bấu lấy cánh mông mềm mịn mà xoa nắn. con quokka say khướt đằng kia gằn giọng giật mái đầu của chồn nhỏ ra, những ngón tay thon dài luồn qua từng sợi tóc mà túm nhẹ. em như ngẩn ngơ bất ngờ vì bị cướp lấy món đồ ngon ngọt. hai mắt đờ đẫn nhìn vào vô định hay đúng hơn là nhìn chăm chăm vào cây hàng vẫn còn cương cứng của jisung.

cậu cười khẩy nâng mặt em, còn bản thân thì thuận thế ngồi hẳn lên thành sofa. trông vậy thôi chứ cái sofa của phòng khách to lắm ấy, chỗ nào cũng có thể yên vị mà ngồi xuống. hyunjin từ nằm ngửa thành quỳ gối xuống nệm, em nuốt nước bọt vươn mình tới để đút cây thịt vào miệng. chiếc lưỡi hồng hào thè ra liếm lát từng chút một giống hệt một bé mèo con đang được đút ăn.

jisung liếm môi, tay thuận tiện cứ thế ấn đầu em nuốt trọn cho hết con hàng to chà bá. cũng vừa hay là chàng trưởng nhóm đã thành công làm thằng nhỏ của mình cương lên lần nữa, anh sờ lướt qua bờ mông trắng nõn rồi hứng tình mà đánh một cái đét thật to. hyunjin chợt giật nảy mình mà run rẩy cả cơ thể, em như bị sặc khi đang giúp jisung giải phóng. cổ họng ngân nga vài lời ca ướt át.

changbin ngồi không bắt đầu cảm thấy ghen tức, hắn trở mình nằm rạp xuống ngay dưới thân em, đôi tay to lớn bao trọn lấy cây thịt nhỏ bé còn bán cương mà tuốt lộng. ngay lúc ấy bang chan cũng đã đút được thằng nhỏ của mình vào bên trong hậu huyệt còn đỏ ửng. chắc chắn phải khẳng định rằng kích cỡ lớn hơn hẳn của changbin, sướng hơn thì là điều khỏi phải bàn rồi.

chồn nhỏ như không chịu nổi được thì liền rời môi khỏi cây thịt của jisung, cậu còn chưa cảm nhận được tí gì gọi là khoái cảm sắp lên đỉnh nữa cơ. đôi vai mỏng manh run lên từng đợt, em khuỵu cả người xuống, đổ rạp hẳn lên cây thịt vẫn còn căng trướng của ai kia. jisung mở to mắt để liếc nhìn cảnh tượng có một không hai này. cái má phúng phính trắng sữa của em trông thật mềm mịn, nhìn là muốn nhéo cho phát đau thì thôi. 

nước bọt sinh lý của em lại cứ thế tuôn ra khỏi miệng, vẫn còn dính theo vài đoạn trắng đục từ đợt trước. trông em giờ chẳng khác gì một đứa trẻ hai đến ba tuổi vẫn còn chưa biết nuốt nước bọt. jisung chợt động lòng, tay cậu áp lên bên má còn lại vuốt ve như để bày tỏ sự yêu thương. mà khổ nỗi chan thúc mạnh quá, thành ra là cả người em cứ rung rinh nhún nhún chẳng chịu ngồi im cho cậu âu yếm.

"chan hyung, từ từ thôi, cả người bé cưng sắp ngã ra rồi nè."

jisung ề à lên tiếng, hất ánh mắt sắc lẹm ra phía chàng trưởng nhóm.

"ưm... ưm, a... chan- chan hyung..." - hyunjin khó khăn gượng dậy, cứ mỗi lần em nói là thêm một lần bang chan giáng xuống một cú thật sâu.

anh chạm thẳng vào điểm nhạy cảm của em mà đâm mãnh liệt. chồn nhỏ rên rỉ trong cổ họng khi nhận ra nơi phía dưới cũng đang được chăm sóc vô cùng chu đáo. nói về khoản blow job thì changbin là nhất rồi, cái lưỡi của hắn thật sự rất điêu luyện. lần nào cũng đủ để đưa hyunjin lên tận ngút ngàn tầng mây.

hắn xoa nắn từ đỉnh cho tới gốc, khoang miệng ấm nóng mở ra bao trọn lấy trong tức khắc khiến hyunjin rùng mình mà nơi hậu huyệt phải siết chặt làm chan than đau. 

"bé ơi, há miệng ra nào." - jisung cúi sát mặt em, ngón tay miết nhẹ lên má để lau đi những giọt nước mắt ẩm ướt.

"ah, ah... ưm..." - em để lộ ra tiếng thút thít như câu trả lời. một tay bám lên đùi jisung để chống đỡ, tay còn lại nhẹ cầm lấy cây thịt vẫn còn rất cứng mà đút vào miệng.

"giỏi quá, jinie của mình giỏi quá." - cậu cắn lấy môi dưới hơi ngửa cổ để hưởng thụ.

hyunjin mút mát, dây dưa một hồi rất lâu. khi thì vòng lưỡi liếm quanh theo chiều dọc, rồi lại chiều ngang đủ các kiểu cách. vậy mà han jisung vẫn chưa thỏa mãn nữa cơ, cậu hơi nhăn mặt, đôi bàn tay áp lên mặt em mà nâng nhẹ, con quokka ấy ép em phải dùng lưỡi của mình để bao trọn xung quanh cây hàng của cậu. hyunjin không còn đủ sức để từ chối nữa nên em cũng chỉ đành gật nhẹ đầu chấp nhận. 

bang chan ở đằng sau dường như nổi máu ghen. anh gằn giọng, bóp lấy cánh mông đến sưng tấy đỏ ửng mà dùng lực thúc thật mạnh. chồn nhỏ chợt run rẩy, em không chống cự được nữa thì liền nằm rạp xuống chiếc ghế sofa, chỉ có cái mông nhỏ là hơi vểnh lên để anh đâm rút mà thôi. han jisung bắt đầu cộc cằn, cậu nhõng nhẽo đòi lại công bằng cho bản thân. cơ mà chan cứ không nghe đấy, anh bỏ ngoài tai lời đòi hỏi của cậu mà chỉ tập trung vào người xinh đẹp ở dưới thân.

mà suýt chút nữa là anh quên mất rằng changbin vẫn còn ở đây đấy. hắn chuyển từ tấn công cậu bé của em sang chính em; changbin nhẹ nhàng dùng cánh tay rắn chắc của mình để đỡ em dậy, cho em nhỏ tựa vào bờ vai to lớn của hắn. hyunjin thở gấp, em mệt lả đến mức hai cánh tay trở nên oặt èo như không xương, changbin cũng gặp khá nhiều khó khăn khi để em tựa lên người mình, bởi lẽ chồn nhỏ cứ mất tự chủ mà ngã lăn ra ghế (thật ra lí do là gì thì ai cũng biết).

han jisung phụng phịu ngồi trơ ra một cục. giương mặt nhìn bé yêu của mình bị hai tên to xác hành hạ, trong lòng bắt đầu nổi máu ghen mà chẳng làm được gì.

changbin ân cần, nâng niu em, hắn tiến tới ấn lên môi em một nụ hôn sau. hyunjin nhắm mắt hưởng thụ, nước mắt em chảy tùm lum từa lưa ướt hết cả gương mặt. chồn nhỏ khóc òa lên như trẻ bị bắt nạt; changbin là lo lắm ấy, mà cái con sói khổng lồ kia thì có quan tâm đâu? bang chan vẫn cứ như vậy, mạnh bạo và dứt khoát. rút ra một lần là ngay lập tức đâm vào luôn, mỗi lần đâm thì phải chạm tới tận gốc mới chịu.

hyunjin cong lưng, em ngân nga vài lời trong cuống họng khi chan luồn tay xuống phía dưới bụng em mà ấn nhẹ. cả ba người đều thừa biết rằng khi làm, điểm nhạy cảm của em là ở phía dưới bụng nơi có con hàng đang trú ngụ; chỉ cần nhấn vào đấy vài lần là em sẽ rên lớn rồi phóng thích luôn. đó có thể được coi như kinh nghiệm tích lũy bao năm trong những lần lăn giường với chồn nhỏ của 3racha. 

chan nhếch mép, anh vừa thúc vừa nhấn nơi phía dưới. phần bụng trắng nõn của em như đầy ắp lên, nó căng trướng khiến em như cảm nhận được một thứ vật to khổng lồ nào đó đang làm ổ ở bên trong. hyunjin bị mất tập trung đến nỗi không hôn được changbin một cách cẩn thận, môi lưỡi em cứ đờ ra, run rẩy và lắp bắp. hắn cũng chỉ đành thở dài, tay vòng qua sau lưng em mà xoa cẩn thận giúp em bình tĩnh.

bất chợt, bang chan đổi gió tăng tốc như vũ bão. anh rút ra rồi lại đâm vào với một tốc độ chóng mặt khiến cả người hyunjin liên tục đưa đẩy theo không điểm dừng. chồn nhỏ rên lớn, em thút thít một cách khó khăn, cả người lại ngã nhào lên changbin để làm điểm tựa. miếng đào nhỏ mềm mịn cứ mỗi lần chạm vào da thịt của con sói là lại nẩy lên, trông là đến ngon mắt. chan cố kiềm chế lại cơn thú tính của mình, anh nhanh chóng lên tới đỉnh trong vài giây sau đó. 

và lượng tinh dịch nhiều hơn changbin là cái chắc. anh bắn thật sâu vào bên trong hậu huyệt đang co bóp mãnh liệt. hyunjin run rẩy bờ vai, em hơi ưỡn lưng, hai chân siết chặt lại như theo bản năng. dường như bé xinh đang muốn nuốt trọn lượng chất lỏng ấy vào cho hết đây mà, anh còn lạ gì em nữa. 

chàng trưởng nhóm thở một cách nặng nhọc rồi thả lỏng mà rút cây hàng ra. dâm thủy màu trắng đục như quá nhiều mà chảy dài theo cái lỗ nhỏ, dọc xuống tới bắp đùi thon thả màu sữa mềm mịn. chan liếm môi, anh là đang cố gắng để không lao tới thịt em thêm lần nữa ấy. cả người hyunjin như phải hứng chịu hàng vạn nỗi đau, em ngay lập tức đổ rạp cả cơ thể xuống sofa, hơi thở gấp gáp cứ thế tuôn ra khiến bờ ngực em phập phồng mãi không thôi.












"jagiya, dậy đi nào."

em cứ nghĩ như vậy là xong rồi đấy... mà nào có ngờ...

"bé yêu, cuối cùng cũng tới lượt mình rồi."

han jisung cúi xuống đối mặt với em, cặp mắt to tròn cười híp lại trông đến phát ghét. hyunjin sụt sịt mũi, nước mắt em bết dính lại hai bên má được ánh đèn vàng vàng mờ nhạt của căn phòng phản chiếu xuống lại trông càng lấp lánh, lung linh huyền ảo. em mệt tới nỗi không nghe được jisung nói bất cứ điều gì, cặp mắt đen láy bị tầng nước che lấp tầm nhìn.

"ưm... ah, đỡ mình..." 

chồn nhỏ thở dốc khó khăn nói, hai tay em dang rộng run rẩy giữa không trung. jisung như bị ai đó đấm thẳng vào tim, cậu liếm môi, nhoài người tới ôm lấy em nhấc dậy. cả cơ thể hyunjin nóng ran, âm ẩm dính chút mồ hôi bóng nhẫy. và điều đó lại càng khiến họ han mê mẩn, liên tục hửi hửi mùi hương quyến rũ trên người em

jisung không báo em trước một câu, tay cậu ôm chặt lấy em chuyển mình đặt bé xinh lên bàn kính lạnh toát. hyunjin như tỉnh khỏi cơn mê, em giật mình hai tay quàng chặt lấy bả vai jisung.

"gì- gì đấy? sao lại... ưm."

hyunjin hoảng hồn không kịp cảm thán hết thì ngay lập tức bị han jisung chặn họng bằng nụ hôn gấp gáp. cậu dường như rất vội vã, cứ như con thú háu đói mà vồ vập cắn mút lấy đôi môi mọng của em, lia lưỡi như thể đang liếm láp lấy một miếng đường ngon béo bở. hyunjin cũng chiều theo cậu, em hé môi, giao thoa lưỡi mình với đối phương theo cách vụng về.

jisung mạnh bạo bóp lấy cái eo nhỏ, con hàng từ bao giờ đã căng trướng đến là bức bối được đâm thẳng vào bên trong hậu huyệt còn co bóp. hyunjin đột nhiên rên lớn khiến cả jisung cũng bất ngờ theo, thằng nhỏ bên dưới cũng vì chủ nhân mà lại động mạnh hơn. dường như đến hiệp cuối cùng thì hyunjin lại càng trở nên nhạy cảm hơn bao giờ hết, em không ngừng nỉ non trong cổ họng tưởng như sắp khàn hẳn đi.

con quokka nọ lại dựa vào đó mà càng tiếp thêm động lực để ra vào nhanh hơn. cậu liên tục hút lấy hết không khí chẳng để em thở, nước bọt truyền qua môi em chảy dài sang hai bên, dính đầy mặt kính của chiếc bàn trong suốt. hai chân của bé nhỏ quấn chặt lấy hông jisung mà co quắp lại cứ mỗi khi cậu đâm rút kịch liệt. hyunjin như trở nên dại người đi, em không còn chữ nào trong đầu mà chỉ biết rên rỉ theo jisung.

bang chan và changbin ngồi ngả ngớn ở ghế sofa giương mắt nhìn với vẻ ghen tị. biết thế ban nãy đợi đến lần cuối để giã em cho dễ hơn thì phải biết.




"ưm... ưm- ức ah... sungie... ưm." 

chồn nhỏ dứt môi khỏi jisung, khó khăn gọi tên đối phương.

"mình nghe." 

"s-sướng... ưm... ah" 

jisung như mất đi lí trí, hai tay bóp chặt lấy cẳng chân mảnh mai mà nhấc lên đặt xuống vai mình. đoạn lại luồn những ngón tay xuống cặp đào căng mọng mà nâng lên, cả thân cậu hạ thấp xuống cứ nhắm thẳng vào lỗ nhỏ mà giáng  từng đợt. thân hình em gập lại thành một đường ở ngay giữa bụng, cả người hyunjin như được nâng hẳn lên, em hơi giật giật bả vai, đôi chân khép lại theo bản năng.

thề có chúa, được kẹp đầu trong cặp đùi ấy của hwang hyunjin là điều mà han jisung sẽ không bao giờ hối tiếc khi được trải nghiệm qua. cậu gằn giọng, hông đưa đẩy mãnh liệt khiến cả người ai kia phải nhún lên nhún xuống liên tục. đầu em đụng phải chiếc điều khiển tv làm nó rơi hẳn xuống sàn nhà vang lên tiếng cạch. hyunjin che kín gương mặt đỏ lựng của mình dưới cánh tay, em khóc đến lạc cả giọng, vừa vì mệt, và vừa vì khoái cảm to lớn mà jisung mang lại.

trẻ tuổi hơn hai người anh nên cậu cũng sung sức hơn. đã đôi lần đè em ra làm xuyên đêm mà không biết mệt rồi đấy. tuy nhiên hôm nay do một phần là ngấm men nên cũng không thể hành em tới sáng được, jisung nhanh chóng đẩy nhanh tốc độ và phóng ra lượng lớn tinh dịch. hyunjin cũng ôm chặt lấy cậu mà rít lên rồi được giải phóng, tuy nhiên em lại đạt đến cái gọi là 'khoái cảm khô'. hoàn toàn không có chút tinh nào cả, mọi thứ đều khô cong, nhưng gương mặt gợi tình của em vừa rồi có lẽ là biểu cảm tuyệt vời nhất mà em từng trưng ra trước mặt han jisung.


cậu thở hắt ra một hơi, hạ người em xuống nằm yên vị trên bàn, bản thân thì cũng chao đảo mà phải chống tay xuống mặt bàn. dường như vẫn còn dư âm nên tay chân hyunjin cứ co giật từng đợt, em liếc mắt nhìn jisung rồi hơi nhoẻn miệng cười. hậu huyệt bên dưới không thể nào khép chặt được nữa nên bao nhiêu tinh dịch lại chảy hết ra ngoài, dọc theo mép của bàn rồi vãi thẳng xuống tấm thảm màu xám, nó cứ tong tỏng từng giọt, từng giọt. 

bang chan không kiềm chế được mà giơ máy nháy lấy vài tấm. lưu lại làm kỉ niệm thì sẽ tuyệt hơn mà nhỉ? 

"sungie, mình mệt quá..." 

hyunjin thủ thỉ lên tiếng, giọng em lí nhí tưởng như sắp bị mất đến nơi.

"rồi, mình bế bé đi tắm nhé?"

"nae..."

thế là cả đêm đấy, có tận bốn người con trai hú hí cùng nhau trong nhà vệ sinh tới hơn nửa đêm mới xong.  

-end-

6k words=)) ê ai mà đọc được hết là tui nể lắm á<3 

lúc viết xong tui cảm giác như bỏ được bao nhiêu gánh nặng. quá pke. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro