Choi Beomgyu x Kang Taehyun (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Văn phòng chẳng mấy chốc đã trống vắng người, chỉ còn lại Taehyun cùng với thủ trưởng Lee ở đó. Taehyun cảnh giác nhìn hắn ta, trong phút chốc không hiểu rõ được ý đồ của người đàn ông này.

"Không cần nhìn anh như vậy, anh sẽ không phá hỏng kế hoạch của em." Thủ trưởng Lee mở miệng trước. Khi lời nói được phát ra cũng là lúc Taehyun xác nhận được thân phận của người đàn ông này.

Quả thật đó là Huening Kai.

"Tại sao anh ấy lại tới đây được?"

"Hệ thống không thể phân tích dữ liệu."

Taehyun và MOA trao đổi với nhau trong tiềm thức, quyền hạn hệ thống không đủ để điều tra cặn kẽ về những nhân vật ngoài luồng cốt truyện, hơn nữa lại còn là nhân vật từ thế giới khác tới đây.

Taehyun nghi hoặc nhìn Huening Kai, hắn vẫn dùng vẻ mặt ôn nhu chăm chú quan sát cậu. Đáy lòng cậu nổi lên những gợn sóng mãnh liệt, đây là người đàn ông cậu yêu sâu đậm ở kiếp trước, nhưng kiếp này thì không thể. Mối tình với Huening Kai đã kết thúc ở thế giới trước rồi, tại thế giới này cậu đã có Beomgyu, cậu tuyệt đối sẽ không làm chuyện có lỗi với anh.

"Anh biết em hiện tại là người yêu của Choi Beomgyu, chúng ta không thể quay về như trước. Đây là hai thế giới hoàn toàn khác nhau, anh biết rõ điều đó nên sẽ không làm khó em. Đừng tự trách bản thân mình Taehyunie, anh không hề oán giận em đã bỏ anh đi ở kiếp trước, chỉ mong ở thế giới của em, em cho anh một cơ hội được ở bên em, anh đã rất mãn nguyện rồi."

Hai mắt Taehyun rưng rưng, lắng nghe từng lời nói của người đàn ông trước mặt. Là cậu có lỗi, là cậu phụ bạc họ, xin lỗi vì không thể ở bên cạnh các anh cho đến cuối đời.

"Em xin lỗi, em không còn cách nào khác. Huening Kai, mong anh thông cảm, hi vọng chúng ta sẽ được gặp lại nhau lần nữa."

"Đừng khóc Taehyun, anh sẽ đau lòng. Em cứ yên tâm, anh sẽ giúp em rời đi thế giới này. Còn nữa..." Huening Kai suy nghĩ trong chốc lát, hồi sau mới do dự mà nói ra "Cố gắng ở cạnh tên kia mấy ngày này, mặc dù rất ganh tị nhưng anh cũng có đôi chút đồng cảm với cậu ta."

Taehyun gật đầu, sau đó nhanh chóng rời đi. Nếu còn ở lại, cậu sẽ không kiềm chế nổi nữa mà khóc trôi cả văn phòng mất!

Về Beomgyu, không cần Huening Kai nhắc nhở, Taehyun vẫn sẽ đối xử tốt với anh. Dù gì Beomgyu cũng là người đã ở bên cạnh cậu trong thế giới này, nói không rung động thì chắc chắn là giả. Có thể Huening Kai là người cậu gặp đầu tiên, cũng là người cậu yêu sâu đậm, nhưng đến với một thế giới xa lạ, gặp được một người sẵn sàng vì cậu làm hết mọi việc, cậu vẫn có cảm giác yêu thích. Taehyun dường như nhận thấy bản thân quá tham lam. Vừa dây dưa với Huening Kai, vừa không muốn bỏ rơi Beomgyu, thật sự cậu cũng không biết nên làm gì để chu toàn đôi bên.

Có lẽ cậu không thích hợp với hệ thống nhiệm vụ này. Cậu dễ bị rung động trước những ai đối xử thật lòng với mình. Mỗi thế giới lại rơi vào lưới tình của mỗi người khác nhau. Rồi khi gặp trường hợp xuất hiện hai người, giống như Huening Kai xuất hiện ở đây, cậu lại không biết xử lý ra sao.

Một người là người yêu kiếp trước...

Một người là người yêu kiếp này...

Dù là ai Taehyun cũng không hề muốn tổn thương người đó một chút nào. Cậu tình nguyện gánh mọi đau đớn, chỉ hi vọng họ có thể sống bình an hạnh phúc đến cuối đời. Là cậu có lỗi với họ, ngoài lời xin lỗi ra, cậu chẳng biết làm gì hơn cả.

Buồn bã về đến nhà, cậu nhìn thấy Beomgyu đang lúi húi chuẩn bị cơm trưa ở trong bếp. Taehyun lén lút lại gần, vòng tay ôm chặt lấy eo anh từ phía sau. Beomgyu thoáng giật mình, nhưng rồi lại nhanh chóng nhận ra người ở sau lưng, anh nở nụ cười ôn nhu, xoay người lại ôm lấy Taehyun.

"Về rồi sao? Cơm sắp xong rồi, em đợi một chút."

"Vâng." Taehyun vẫn vùi mặt vào lòng anh, ngoan ngoãn đáp lại. Beomgyu xoa xoa đầu cậu, sau đó nhấc bổng cậu đặt lên bàn.

"Em sao thế? Đói à? Hay là mệt? Nhìn em như có vẻ vừa khóc qua." Beomgyu lo lắng nhìn vành mắt đỏ hoe của cậu, trong lòng dâng lên từng đợt chua xót. Cục cưng của anh sao lại thế này? Có ai đó đã chọc ghẹo em ấy sao?

Taehyun buồn bã lắc lắc đầu, rồi gục lên vai Beomgyu. Anh nhẹ nhàng nâng mặt cậu lên, khẽ hôn lên khóe mắt còn đỏ ửng. Biết cậu sẽ không chịu nói ra nguyên nhân, anh cũng không tra hỏi nữa, chỉ đơn giản ở bên ôm cậu, hôn cậu, không tiếng động mà an ủi cậu.

"Cơm được rồi đấy, anh dọn ra cho em ăn."

Beomgyu nhấc Taehyun lên rồi đặt cậu xuống ghế, cậu lại đứng bật dậy lon ton chạy đi phụ giúp anh. Beomgyu vui vẻ cười cười, cảnh tượng gia đình ấm áp này là thứ mà anh trước đây luôn tưởng tượng ra, bây giờ nó lại trở thành sự thật. Nhưng anh đâu biết rằng, người anh yêu nhất sắp phải rời xa anh... mãi mãi.

●●●

Taehyun thở dài nhìn đồng hồ, chỉ còn chưa đầy nửa tiếng nữa nhiệm vụ sẽ bắt đầu tiến hành. Tổ chức đã xâm nhập vào địa bàn của băng đảng ma túy, chỉ cần chờ thời cơ thích hợp liền khai tử bọn chúng.

Taehyun nấp ở một góc cùng với Leo, tay cầm súng luôn trong trạng thái sẵn sàng, chỉ cần chờ bọn chúng xuất hiện liền không do dự mà xông ra ngoài. Lần nhiệm vụ này diễn ra sớm hơn dự kiến, vì bọn chúng bất ngờ đổi thời gian giao dịch. Taehyun vẫn chưa báo lại với Beomgyu về thời gian thay đổi, cậu không muốn anh chạy đến đây rồi chứng kiến cảnh cậu ra đi.

"Tình hình bên đó thế nào?"

"Vẫn chưa có động tĩnh gì." Leo nhíu mày đáp trả qua bộ đàm, còn 15 phút đếm ngược.

Xe của bên giao dịch đã xuất hiện, đều là người của cảnh sát cài vào, thế nhưng phe của tên trùm ma túy thì lại chẳng thấy đâu. Taehyun hoài nghi liệu hắn đã phát hiện ra việc hành tung bị bại lộ, cho nên nhất quyết không ra mặt?

Còn 5 phút đếm ngược...

"Bọn chúng đến rồi." Bên bộ đàm truyền đến tiếng nói gấp gáp của đồng đội. Taehyun nhíu mày thật sâu, im lặng quan sát tình hình bên địch. Ba chiếc xe màu đen chở tên trùm cùng với hơn mười tên đồng bọn của hắn, so với chiếc xe chỉ lẻ tẻ ba bốn người của bên cảnh sát thì đúng là tình cảnh lấy trứng chọi đá. Leo ở bên cạnh đã đứng ngồi không yên, chỉ hận không thể lập tức xông lên bắt hết bọn gian trá này.

"Đừng manh động, Leo." Taehyun đè đầu cậu ta xuống "Cẩn thận bị phát hiện, ngoan ngoãn chờ chỉ thị đi."

Lúc này, Leo mới im lặng một chút.

Taehyun biết tình cảnh của cậu ta, cũng hiểu tại sao cậu ta lại làm như vậy. Ba của cậu ấy là một cảnh sát, cũng vì bọn buôn bán ma túy này mà bị bắn chết, từ đó Leo luôn muốn trở nên giống ba, muốn bắt gọn đám người này để ba cậu có thể yên lòng nơi chín suối. Cậu nhóc cũng vì thế mà mới gia nhập tổ chức, làm biết bao nhiêu nhiệm vụ nhưng chỉ có nhiệm vụ loại này mới khiến cậu ta sốt sắng như vậy.

"Đợi sau khi giao dịch hoàn thành, tất cả lập tức xông ra." Thủ trưởng Lee truyền chỉ thị qua bộ đàm, tất cả mọi người đều nhỏ giọng đáp một tiếng, sau đó lại im lặng quan sát.

"Rõ!"

Không gian xung quanh căng thẳng đến đáng sợ. Taehyun cố gắng hít thở một hơi thật sâu, mắt nhìn chằm chằm vào bọn tội phạm. Cậu cố gắng giữ cho tâm trí mình tập trung hết sức có thể, trấn áp nỗi bất an đang trào dâng lên trong lòng. Chẳng hiểu sao lòng cậu cứ như lửa đốt, từng đợt từng đợt lo lắng trào lên mãnh liệt như thủy triều. Tay cầm súng của Taehyun run rẩy, cậu nắm chặt tay đến trắng bệch, môi cũng bị cậu cắn thành màu đỏ tươi.

"Bình tĩnh Taehyun. Sẽ không có chuyện gì cả, mày sẽ thuận lợi rời đi thôi mà."

Lẩm bẩm vài câu tự trấn an bản thân, Taehyun cũng dần lấy lại sự bình tĩnh, cùng lúc đó, giọng nói ra lệnh của thủ trưởng Lee rõ ràng truyền vào tai cậu qua bộ đàm.

Giao dịch đã thực hiện xong, giờ là thời cơ hành động.

Taehyun cùng Leo lao ra khỏi chỗ nấp, cố gắng bao vây băng đảng tội phạm lại. Bọn chúng hoảng loạn mà xả súng liên tục, khiến không ít người bên phe của cậu bị thương. Taehyun dùng súng bắn vào chân của một tên định chạy trốn, sau đó kéo theo Leo thoát khỏi nòng súng của một tên khác.

"Cẩn thận một chút!"

"Vâng!"

Cả hai yểm trợ cho nhau giữa màn mưa đạn này, Taehyun cắn răng, dùng hết sức bình sinh đối phó với bọn tội phạm, giữa lúc cậu đang đánh với một tên, thì một tên khác lại tiếp cận phía sau cậu.

Taehyun chưa kịp nhận ra nguy hiểm đang gần kề, lúc cậu quay đầu lại thì đã muộn, tên kia đã chuẩn bị bóp cò súng.

"Cẩn thận!" Leo hét lên với cậu một tiếng, nhanh chóng lao ra muốn che chắn cho Taehyun nhưng khoảng cách cả hai lúc này khá xa, cậu ta căn bản là đến không kịp.

"Đoàng!"

Một tiếng súng vang lên, Leo hoảng hốt ngã ngồi trên mặt đất. Taehyun đứng như trời trồng, ánh mắt dường như không thể tin nổi mà nhìn vào tên tội phạm.

Rõ ràng là bị bắn mà sao cậu không cảm thấy đau đớn gì nhỉ?

Không đúng! Người bị bắn chính là tên tội phạm kia!

Nhìn thân hình cao lớn của gã tội phạm đổ sụp xuống, Taehyun mới chân chính cảm nhận được rằng bản thân chẳng hề hấn gì. Có lẽ lúc đó quá hoảng loạn, khiến cả cơ thể cậu tê cứng, nên cho dù có bị bắn hay không não bộ cũng chưa load kịp.

"May quá! Anh không sao rồi!" Leo bỗng dưng òa khóc, hai tay run rẩy túm chặt lấy vai Taehyun. Có lẽ cậu nhóc nhớ đến cái chết của ba mình, nên mới trở nên hoảng sợ đến như vậy.

"Đừng khóc! Nhiệm vụ vẫn chưa hoàn thành, tên nhóc này cậu khóc cái quái gì!" Taehyun an ủi cậu ta đôi câu, sau đó quay sang nhìn cái người vừa giúp cậu xử lý tên tội phạm kia. Vừa nhìn thấy người đó, cả người cậu ngây ngẩn, hai mắt trừng lớn đến muốn rớt ra ngoài.

Là Choi Beomgyu!

Quả thật là Choi Beomgyu.

Anh đứng đối diện với Taehyun, cả thân thể run rẩy, hai mắt đỏ ngầu đến đáng sợ. Giữa lúc Taehyun còn chưa biết nói gì, Beomgyu đã lao đến, thẳng tay đẩy Leo đang khóc bù lu bù loa sang một bên, giơ tay ôm chầm lấy Taehyun.

Taehyun ngây ngốc đứng đó để cho anh ôm. Beomgyu ôm cậu rất chặt, khiến cậu có chút đau đớn. Taehyun vốn dĩ định đưa tay đẩy anh ra, nhưng lại cảm nhận được trên vai có chút ẩm ướt, dường như là Beomgyu đang khóc, cậu đành đưa tay lên vỗ vỗ trên lưng anh.

"Sao em lại bất cẩn như vậy? Nếu anh đến không kịp thì phải làm sao?" Giọng nói Beomgyu khàn khàn mà run run, chắc hẳn đã phải trải qua kinh sợ quá lớn.

"Taehyun, xin em, đừng làm anh lo lắng thêm lần nào nữa. Anh sợ mất em lắm, em ơi."

"Em xin lỗi." Taehyun nhỏ giọng đáp lại, trong thâm tâm cậu vô cùng buồn bã và đau khổ. Cố nén nước mắt vào trong lòng, Taehyun đẩy Beomgyu ra khỏi người mình, đưa tay lau nước mắt cho anh. Cậu nở nụ cười nhẹ, trấn an sự bất ổn của Beomgyu.

"Em tin anh sẽ xuất hiện bên cạnh em mà. Anh đã hứa với em sẽ bảo vệ em suốt đời rồi."

"Đúng vậy Taehyun, anh thề sẽ bảo vệ em suốt đời này. Vì vậy, em đừng bao giờ rời xa anh."

"Em sẽ không rời xa anh đâu, em sẽ luôn ở cạnh anh mà."

Xin lỗi Beomgyu, mãi mãi của em chỉ đáng giá trong vòng nửa tiếng nữa thôi.

Cả hai tranh thủ nói vài lời tâm tình, để lại Leo đứng một bên trố mắt mà gặm cơm chó. Nhờ có sự giúp đỡ của cảnh sát, bọn tội phạm nhanh chóng bị tóm gọn. Bọn chúng bị bắt trói giữa sân, chỉ chờ xe đến liền áp tải về đồn cảnh sát. Giữa lúc Beomgyu cùng thủ trưởng Lee bàn bạc về vấn đề xét xử bọn chúng, Taehyun đứng một bên tinh mắt nhìn ra vấn đề.

Có một tên tội phạm giở trò, hắn ta vùng vẫy khỏi tay cảnh sát, rút trong người ra một con dao găm, hướng về phía Beomgyu mà lao đến.

"Nguy hiểm!!!" Taehyun chỉ kịp hét lên một tiếng, thân thể đã lao nhanh đến trước mặt Beomgyu. Beomgyu trở tay không kịp, trơ mắt mà nhìn Taehyun bị đâm một nhát, máu từ trong bụng túa ra liên tục. Taehyun sắc mặt trắng bệch, nháy mắt liền ngã xuống.

MOA chết tiệt! Lần này thế nhưng mà lại không giúp cậu xóa bỏ cảm giác đau đớn.

"Là do sự việc xảy ra quá đột ngột, hệ thống hành động không kịp, kí chủ đừng có mà bôi tro trét trấu lên hệ thống!"

Lại còn trả treo, đồ hệ thống vô tích sự!

"Tae...Taehyun! Em... em... Sao lại như vậy? Nhanh chóng gọi xe cấp cứu cho tôi!"

Beomgyu đỡ lấy Taehyun, dùng tay đè lên bụng cậu để ngăn máu chảy ra nhiều. Taehyun suy yếu nhìn anh, nhìn thấy nước mắt trào ra từ khóe mi của anh. Đằng sau Beomgyu là thủ trưởng Lee đứng ngơ ngẩn nhìn cậu, còn có một vài người đồng nghiệp đang hối hả gọi xe cứu thương.

Lòng cậu đau như dao cắt qua, cậu cố gắng đưa tay lên mặt Beomgyu, dịu dàng vuốt ve gương mặt của anh. Cậu biết cậu không qua khỏi, chỉ im lặng cảm nhận chút hơi ấm cuối cùng từ Beomgyu.

"Hứa với em...Beomgyu. Sau này anh hãy sống thật tốt nhé! Không có em bên cạnh, anh nhớ giữ gìn sức khỏe đấy, không được uống rượu, hút thuốc, nhớ phải ăn uống và nghỉ ngơi đúng giờ. Còn nữa, mong anh sẽ gặp được người khác tốt hơn em..." Taehyun dùng chút sức lực còn lại lảm nhảm với Beomgyu, nhưng chưa kịp nói hết đã bị anh đưa tay chặn lại.

"Đừng nói nữa Taehyun, xin em. Em sẽ không sao đâu mà, em đã hứa sẽ ở cạnh anh suốt đời cơ mà."

"Xin lỗi Beomgyu, em... thất hứa với anh rồi." Bàn tay Taehyun đang đặt trên mặt Beomgyu từ từ hạ xuống. Cậu... ra đi rồi.

"KHÔNG! TAEHYUN! EM ĐỪNG NGỦ MÀ! MAU TỈNH DẬY ĐI! ANH VAN EM ĐẤY TAEHYUN!"

Beomgyu gào khóc dữ dội, ôm chặt lấy thân xác đang dần dần lạnh đi của Taehyun. Thủ trưởng Lee ở phía sau chỉ run rẩy đặt tay lên vai anh để an ủi. Hắn hiểu cảm giác của Beomgyu, vì hắn cũng từng trải qua một lần.

"Taehyunie à, em tỉnh dậy đi mà. Có phải anh làm em giận không? Sao em không chịu mở mắt ra nhìn anh chứ?" Beomgyu nỉ non, hai mắt đã sưng đỏ lên vì khóc. Anh cứ ôm chầm lấy xác Taehyun, đến mức các bác sĩ muốn đưa xác cậu đi cũng không được.

Mãi một lúc lâu sau, họ đành phải tiêm cho Beomgyu một mũi an thần, sau đó mới tách Taehyun ra khỏi anh.

Trước lúc mất đi ý thức, Beomgyu vẫn còn nắm chặt tay Taehyun, trong miệng vẫn còn lẩm bẩm.

"Chờ anh nhé, Taehyun. Anh sẽ đi tìm em..."

●●● END ●●●

Cảm giác lúc viết phiên ngoại xong nước mắt muốn chảy thành sông vậy đó :))))

Mọi người có xài wordpress không? Tui sẽ update truyện lên wordpress nữa.

Chả là điện thoại tui không vào wattpad được nữa (tui phải mượn điện thoại của người ta viết đấy) nên tui xóa app cmnr :))))

Bây giờ tui chuyển sang xài wordpress, ai có xài thì vào ủng hộ nha. Link đã để ngay trong profile của tui rồi ấy.

Xin lỗi về sự bất tiện này, nhưng có lẽ tui không xài wattpad được nữa, mong mọi người thông cảm.

Không hiểu wattpad bị làm sao, từ khi cập nhật phiên bản mới thì cứ bị lag hoài à, tui tức quá nên đành xóa, từ giờ sẽ close wattpad, chuyển nhà sang wordpress vậy.

Tui cố gắng viết chương này để thông báo cho mọi người, một lần nữa xin lỗi về sự bất tiện này. Tui biết wattpad thì phổ biến hơn wordpress nhiều, nhưng bây giờ là đường cùng rồi, tui thật sự không thể mỗi lần viết truyện lại phải mượn điện thoại của người khác nữa.

Truyện này sẽ để ở đây một tháng nữa rồi xóa, mong là khi sang wordpress mọi người vẫn ủng hộ tui.

Thành thật xin lỗi 😔

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro