Choi Soobin x Kang Taehyun (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả hai người im lặng một lúc lâu, không ai lên tiếng nói với ai câu nào. Cuối cùng, Soobin lặng lẽ buông Taehyun ra, đặt lên trán cậu một nụ hôn, nhẹ giọng nói với cậu.

"Ái phi không cần trả lời gấp, ta sẽ chờ đáp án của ngươi, bất cứ bao lâu cũng được, thậm chí là cả đời này cũng không sao."

"Ái phi ngoan, chỉ cần ngươi không rời bỏ ta, ngươi muốn như thế nào đều được."

Taehyun không lên tiếng đáp lại hắn, câu hỏi khi nãy của Soobin vẫn còn vang vọng trong đầu cậu , khiến Taehyun xoắn xuýt một lúc lâu. Cả ba người đều mang lại cho cậu cảm xúc rung động giống nhau, nhưng nghiêm túc suy nghĩ lại thì Taehyun lại phân vân liệu rằng đó có phải là tình yêu thật sự hay không, hay chỉ là một cảm giác nhất thời mà thôi.

Trước đây cậu từng yêu đàn anh cùng trường, cũng đã từng cố chấp theo đuổi để nhận lại cái kết đắng. Trải qua ba đời Taehyun mới bắt đầu nhìn nhận lại, cảm thấy khi xưa cậu quả thật quá mức ngông cuồng cùng ngu xuẩn. Thì ra cậu cũng chẳng yêu đàn anh đến như vậy, có chăng đó chỉ là cảm xúc ngưỡng mộ nhất thời, lúc đó lại không chiếm được nên sinh ra dục vọng muốn chinh phục mà thôi. Ngẫm lại một đời liền thấy mình phạm phải sai lầm trầm trọng đến mức nào, nếu thành công tỉnh lại thì phải cố gắng sửa chữa mới được.

Còn về ba người kia, Taehyun tự nhận mình quả thật khốn nạn khi đều rung động với cả ba, nhưng mà thật sự cậu không biết chọn ai trong ba người. Bọn họ đều rất tốt, rất đáng trân trọng. Có lẽ cậu không xứng với họ, tự giác buông tay sớm sẽ tốt hơn cho tất cả mọi người.

Vẫn là nên từ bỏ thì hơn.

Cậu không biết đến khi nào mới gặp lại họ, có thể thế giới trước cậu may mắn gặp lại Huening Kai một lần nữa, nhưng đâu phải lúc nào cũng gặp được? Chưa kể thế giới thực nơi cậu sống khác xa những giả tưởng này gấp trăm ngàn lần, có lẽ vĩnh viễn cũng sẽ không gặp lại được đâu.

Thở dài một hơi, Taehyun mệt mỏi không muốn nói chuyện, liền trèo lên giường muốn làm một giấc. Soobin dịu dàng lấy chăn đắp lại cho Taehyun, cũng không nói thêm câu nào, hôn lên trán cậu xong liền rời đi.

"MOA, rốt cuộc là mày bị làm sao vậy? Sao tao lại quay trở về thế giới này?"

"Hệ thống bị xâm nhập, có một lỗ hổng thời gian hút kí chủ quay ngược về đây."

"Lỗ hổng thời gian? Là cái gì?"

MOA không trả lời cậu, ngược lại hỏi cậu một câu: "Kí chủ có nhận thấy Soobin kì lạ không?"

Taehyun ngay lập tức gật đầu xác nhận.

"Hắn ta là lỗ hổng, hắn sống lại một lần nữa."

"Mày nói cái gì?"

"Kí chủ, Soobin sống lại một lần nữa."

Taehyun bỗng nhiên được khai sáng.

Thì ra là sống lại, cho nên hắn mới giám sát cậu nghiêm ngặt như vậy, chỉ vì sợ cậu lại làm chuyện dại dột.

Thì ra là sống lại, cho nên hắn mới hành động kì quặc như thế.

Bảo sao lúc nào hắn cũng lo được lo mất, không cho phép cậu rời khỏi tầm mắt của hắn.

Rốt cuộc chấp niệm của hắn đối với cậu lớn đến mức nào, mà có thể khiến cho hắn chết đi sống lại một lần nữa.

"Vậy... tao lại tự sát một lần nữa thì có thể rời đi phải không?" Taehyun do dự hỏi lại, đã đến mức này thì cậu cũng không nên chần chờ ở lại làm gì nữa, vẫn nên đi sớm thì hơn, tránh cho đêm dài lắm mộng.

"Không thể!" MOA lập tức đáp lại, "Kí chủ không thể tự sát nữa, hệ thống không thể mang kí chủ trở lại không gian, nếu kí chủ chết, thì sẽ biến mất vĩnh viễn."

"Vậy làm sao mới có thể đi được?"

MOA đột nhiên không trả lời nữa.

Nó không biết phải nói với Taehyun như thế nào, dĩ nhiên là có cách để trở về, nhưng mà cách này...

MOA biết Taehyun có cảm tình với Soobin, cho nên cách thức này cậu sẽ không thực hiện được, tuy nhiên chỉ có một cách để quay về, nếu như không làm, người gặp nguy hiểm sẽ là Taehyun.

"Soobin là lỗ hổng thời gian."

"Chuyện này tao biết, khi nãy mày đã nói rồi."

"Cho nên... chỉ cần lỗ hổng biến mất, kí chủ có thể quay về."

"Tưởng gì chứ cái này thì đơn giản th... Mày nói gì chứ MOA?" Taehyun hốt hoảng hỏi lại, tưởng rằng mình đã suy nghĩ sai. Lỗ hổng biến mất? Vậy chẳng phải là Soobin sẽ...

"Đúng vậy." MOA có chút chua xót đáp, "Soobin chết, thế giới này biến mất, kí chủ liền có thể quay về."

Taehyun dường như không tin vào những gì mình vừa nghe được, thất thần ngồi yên trên giường.

Chuyện này... chuyện này làm sao có thể xảy ra được? Cậu làm sao mà có thể khiến Soobin chết được cơ chứ!

"Vậy tao chỉ cần chờ đến khi Soobin già chết, là ổn đúng không?" Chỉ cần MOA nói được, cậu có ở lại thế giới này đến sáu chục năm sau cũng không thành vấn đề.

"Không thể."

"Không thể! Không thể! Cái gì cũng không thể!" Taehyun tức giận quát lớn. Hệ thống cái gì cơ chứ! Toàn là lừa đảo cả thôi!

"Kí chủ, bình tĩnh một chút." MOA nhẹ giọng nói, dường như cũng cảm giác bản thân mình hơi vô dụng, "Kí chủ là người thuộc về thế giới khác, sau khi hoàn thành nhiệm vụ, dĩ nhiên là sẽ không ở lại đây được. Nếu kí chủ không nhanh chóng rời đi, người biến mất sẽ là kí chủ, hơn nữa còn là biến mất vĩnh viễn!"

"Nhưng như thế thì tao cũng không thể đụng tay đụng chân với Soobin được! Làm sao tao lại ra tay được cơ chứ!" Taehyun đã bắt đầu hoảng loạn, có chút muốn khóc rống lên. Toàn thân cậu run rẩy, đến giọng nói cũng khàn khàn vô lực. Làm sao bây giờ? Vì sao lại thành ra như thế này?

"Kí chủ..."

"Tao không làm! Có chết tao cũng không làm! Dù gì tao cũng đã chết một lần rồi, chết thêm một lần nữa cũng có là gì đâu! Đừng ép tao, MOA! Xin lỗi mày nhưng mà tao không thể làm việc này được."

"Nếu không làm thì kí chủ không quay về được nữa!" MOA quả thật rất lúng túng, nó không biết phải khuyên nhủ kí chủ của nó ra sao nữa. Kí chủ vốn dĩ rất bướng bình, e là có chết cậu cũng sẽ không động đến một cọng tóc của Soobin.

Mặt Taehyun giàn giụa nước mắt, cậu đưa tay quẹt chúng đi, hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh, rồi thản nhiên trả lời MOA.

"Không làm! Kết thúc ở đây đi, dù gì thì tao cũng quá mệt mỏi với trò chơi đùa tình cảm này rồi. Chết cũng đáng thôi!"

Nói xong cậu liền im lặng, thoát ly khỏi không gian giả tưởng trong đầu, không muốn tiếp tục nhiều lời với hệ thống nữa.

MOA không liên lạc được với Taehyun liền lo lắng muốn hỏng máy. Kí chủ đã đi đến thế giới thứ ba rồi, chỉ còn một nơi nữa liền quay về thế giới thực, vậy mà kí chủ của nó cam tâm chịu chết ở đây, hoàn toàn không có ý định muốn đi tiếp.

MOA không muốn trơ mắt nhìn cậu cứ thế biến mất vĩnh viễn, nó đành phải đi tìm cách khác. Mặc dù hơi có lỗi với Taehyun, nhưng tất cả là chỉ muốn tốt cho cậu thôi.

Dạo gần đây, thời gian qua thăm Taehyun của Soobin càng ngày càng ít.

Cậu nhìn hắn dùng vội điểm tâm, nói lời ngon ngọt với cậu một chút liền chạy đi ngay lập tức. Hắn dường như trở nên gầy hơn, sắc mặt cũng kém hơn trước, lúc nào trông cũng có vẻ mệt mỏi, hơn nữa hai quầng thâm dưới mắt hắn quá mức rõ ràng, khiến Taehyun không thể không chú ý đến.

"Dạo này công việc nhiều lắm sao?" Một bữa nọ, nhân lúc Soobin vừa quay về phòng, cậu liền hỏi hắn.

Những ngày này, tối nào hắn cũng quay về thật muộn, toàn là vào lúc Taehyun đã đi ngủ. Hôm nay, cậu cố gắng thức chờ hắn quay về, muốn hỏi hắn một số chuyện.

Soobin rất ngạc nhiên khi thấy Taehyun vẫn còn thức. Đêm nay hắn về còn muộn hơn mấy đêm trước, nhìn ái phi thức chong đèn chờ hắn, lòng hắn có chút ấm áp. Nhưng quả thật đã rất khuya rồi, ái phi nên đi ngủ mới phải, thức khuya không tốt một chút nào.

"Chỉ là có vài rắc rối với việc lũ lụt ở phía Tây, phụ hoàng giao việc này cho ta, ta cũng đã phái người đi giải quyết rồi, ái phi cứ yên tâm."

Hắn dụi dụi đầu vào ngực Taehyun, có chút mệt mỏi đáp lại. Taehyun cảm thấy hắn hơi kì quái, đời trước phía Tây làm gì có lũ lụt nào, sao bây giờ lại có?

"Mệt lắm sao? Ngươi nên đi nghỉ sớm đi."

"Ôm ái phi liền cảm thấy hết mệt rồi." Hắn vừa nói vừa hôn lên môi Taehyun, sẵn tiện dùng tay kéo áo của cậu ra.

Taehyun bị hắn hôn đến choáng váng mặt mũi, nào có tâm ý đi xem hắn đang làm gì, chờ đến lúc cậu phản ứng lại, quần áo đã bị trút xuống hết.

"Ưm... Soobin, muộn lắm rồi, mau đi ngủ đi."

"Không muốn! Lâu rồi chúng ta chưa có thân mật mà!" Vừa nói vừa hôn lên xương quai xanh của Taehyun, khiến cậu phải rên rỉ một tiếng.

Taehyun vẫn còn đang cố gắng chống cự, Soobin bất mãn lầm bầm một tiếng trong cổ họng, liền gục đầu xuống ngủ luôn.

Rõ ràng đã chịu không nổi, mà còn cứ cố gắng cậy mạnh.

Taehyun hơi buồn cười, đẩy hắn sang một bên, giúp hắn nằm nghiêm chỉnh lại xong rồi kéo chăn đắp lên người hắn. Cậu hôn nhẹ vào môi hắn một cái, nhặt quần áo lên mặc vào đàng hoàng, rồi mới nằm xuống bên cạnh hắn mà ngủ.

Sáng hôm sau, lúc Taehyun tỉnh lại, Soobin đã lên triều mất. Nhìn hắn thức khuya dậy sớm, Taehyun quả thật rất đau lòng. Mặc dù rất muốn giúp hắn một tay, nhưng mà thân phận Thế tử phi không cho phép cậu nhúng tay quá nhiều vào việc của triều đình, cậu chỉ đành ngoan ngoãn ở yên trong cung, không quậy phá náo loạn gì nữa, để cho Soobin bớt việc.

Mấy ngày gần đây, đám quan đại thần chạy vào trong cung tìm Soobin càng lúc càng nhiều, trông khuôn mặt thì ai cũng tràn đầy căng thẳng lo lắng, khiến Taehyun có cảm giác bất an. Nhưng mà Soobin dạo này đều ngủ lại thư phòng, thậm chí còn không dùng bữa với Taehyun nữa, làm cậu gấp muốn chết cũng không hỏi được, hỏi đám thái giám cung nữ thì bọn họ lại chẳng hề biết gì, chỉ biết ấp úng cho qua chuyện.

Một tuần sau, cậu cuối cùng cũng biết được việc gì đang xảy ra.

Soobin cưới công chúa nước láng giềng!

Taehyun đứng như trời trồng nghe thái giám thông báo, dường như không tin được vào lỗ tai của mình nữa. Cậu loạng choạng ngã xuống ghế ngồi, sắc mặt trắng bệch, mím môi không nói lời nào.

Rõ ràng là đã chuẩn bị trước cho việc này, vậy mà lúc nghe tin vẫn không dễ chịu chút nào.

Đám thái giám cung nữ nhìn nhau, sau lại cúi đầu không nói, có chút đau xót cho Thế tử phi nhà mình. Làm gì có ai chịu được cái cảnh phu quân của mình đi cưới người khác cơ chứ, hơn nữa nhìn Thế tử phi là biết người yêu Thế tử đến mức nào rồi, suy sụp là chuyện tất nhiên.

"Các ngươi lui xuống hết đi." Taehyun phất phất tay, bây giờ cậu chỉ muốn ở đây một mình, không muốn người khác nhìn thấy bộ dạng đau khổ này của cậu chút nào.

Tim nhói lên từng hồi, Taehyun đưa tay lên ngực, khẽ nắm siết lại. Cảm giác đau đớn lan ra toàn thân, cậu cố gắng mỉm cười, nhưng khuôn mặt lại cứng đơ, thậm chí còn có cả nước mắt rơi xuống.

Bình tĩnh lại Taehyun, dù gì việc này mày cũng đã dự đoán trước được rồi không phải sao? Thậm chí kiếp trước còn khuyên nhủ Soobin nạp phi nữa cơ mà, tại sao bây giờ mày lại hành xử như vậy? Quả thật không giống mày chút nào!

Taehyun hít sâu một hơi, cố gắng lẩm bẩm an ủi chính bản thân mình. Cậu đưa tay quẹt đi khuôn mặt lấm lem, lúc sau lại trở về với nụ cười thường ngày.

Chỉ là cưới thêm một nữ nhân khác thôi, Taehyun cậu cũng không phải dạng người keo kiệt, Soobin muốn gì, cậu đều ủng hộ, coi như là bù đắp cho lần trước cậu bỏ hắn đi vậy.

Tự nhủ là thế, nhưng đến lúc nhìn kinh thành trang hoàng đỏ rực chuẩn bị đón thêm một nàng dâu mới về, lòng Taehyun vẫn đau như cắt. Cậu nhớ lại ngày đại hôn của Soobin và cậu, có chút chua xót cùng hoài niệm. Lúc đó cậu chỉ để ý đến nhiệm vụ, cũng không xem trọng lễ nghi này nọ lắm, đến giờ nhìn lại mới thấy bản thân mình bỏ qua một dịp quan trọng đến nhường nào, quả thật là ngu ngốc mà!

Soobin dường như lặn mất tăm, Taehyun không hề thấy được bóng dáng của hắn. Cậu biết hắn bận rộn, nhưng đến một bữa cơm cũng không đến ăn với cậu, khiến Taehyun đau càng thêm đau. Cậu ngồi thẫn thờ nhìn một bàn cơm canh nguội lạnh, đột nhiên cảm thấy tủi thân. Từ lúc thông báo kết hôn cho đến nay, Taehyun không chịu sự quản thúc của Soobin nữa, nhưng mà cậu vẫn buồn bực trong lòng. Taehyun không muốn dùng bữa nữa, liền đi ra hoa viên dạo một vòng, bất ngờ thay, cậu thấy Soobin đang ngồi trong đình hóng mát, dùng bữa với một nữ nhân xa lạ, khỏi nói cũng biết đây chính là người mà Soobin sắp nạp vào cung. Cả hai nói nói cười cười khiến Taehyun đau cả mắt, dứt khoát quay người trở về phòng.

Bỗng nhiên Taehyun hối hận với quyết định ở lại của mình.

Sức khoẻ của cậu càng ngày càng yếu, có lẽ không thích nghi được với thế giới này. Dăm bữa nửa tháng lại ốm một trận, tay chân cũng bắt đầu run rẩy vô lực, cầm một món đồ cũng không xong. Đám cung nữ quanh người cậu luôn nói làn da cậu càng ngày càng tái nhợt, nhìn có vẻ như muốn biến mất vậy. Taehyun nghe được chỉ cười nhạt, quả thật là cậu muốn biến mất mà, thời gian không còn nhiều nữa, nên chuẩn bị di thư đi là vừa.

Hôm nay, vừa trở về phòng, Taehyun liền phun ra một ngụm máu đỏ tươi, dọa cho đám người hầu cuống cuồng hoảng loạn hết lên, chạy đi mời thái y về đây. Cũng là ngày hôm nay, Taehyun lần đầu nhìn thấy lại Soobin sau hơn hai tuần hắn tránh mặt cậu.

Taehyun nằm trên giường, khuôn mặt tái nhợt, suy yếu ngẩng đầu nhìn Soobin đang đứng bên cạnh giường. Cậu không nói lời nào với hắn, nhìn một chút liền quay đầu đi, nhắm mắt lại. Soobin cũng không nói gì, chỉ đứng một chỗ nhìn chằm chằm vào Taehyun. Hắn đưa tay vuốt ve khuôn mặt gầy yếu của cậu, đôi bàn tay run rẩy chạm vào mắt, mũi, môi của Taehyun. Thái y nói với hắn bệnh tình của Taehyun chuyển biến xấu, không còn nhiều thời gian nữa. Hắn hoảng sợ tột độ, rốt cuộc trở lại một lần, hắn không những không bảo vệ được cậu, mà lại còn thất hứa với cậu.

"Ái phi..." Soobin có rất nhiều lời muốn nói với cậu, nhưng chỉ nghẹn ngào thốt ra được hai tiếng ái phi. Hắn biết hắn có lỗi với cậu, khi xưa hắn đã hứa với Taehyun rằng chỉ cưới một mình cậu, mặc dù Taehyun vẫn luôn không để ý đến lời hứa đó, nhưng bây giờ hắn cưới thêm một nữ nhân khác, là hắn sai.

"Ta xin lỗi, ái phi." Giọng Soobin khàn khàn mà run rẩy, hắn ngồi xuống bên cạnh Taehyun, nắm thật chặt bàn tay của cậu. Taehyun vẫn không phản ứng lại hắn, cậu đã quá mệt mỏi để nói chuyện, xem tình hình này, không chừng ba bốn ngày nữa là cậu phải ra đi rồi.

Ngoài ý muốn của Taehyun, cậu vẫn còn trụ lại cho đến ngày cưới của Soobin.

Taehyun đứng trên đài cao, nhìn Soobin cùng nữ nhân kia tổ chức hôn lễ. Vì lý do sức khỏe, cho nên cậu không thể xuất đầu lộ diện, chỉ đành đứng một góc mà ngắm nhìn. Tận mắt chứng kiến phu quân của mình tay trong tay cử hành hôn lễ với người khác là một loại trải nghiệm mà có lẽ Taehyun sẽ không bao giờ quên được, cũng không có ai can đảm, bình tĩnh đến mức đứng một chỗ xem như cậu.

Taehyun cứ đứng thẫn thờ nhìn về một phía, lát sau lại phun ra một ngụm máu tươi. Thái giám cung nữ hoảng sợ muốn dìu cậu về phòng, nhưng cậu lại không muốn rời đi. Cậu chỉ muốn nhìn Soobin thêm một chút, một chút nữa thôi, hi vọng hắn sẽ hạnh phúc, xem như cậu ra đi cũng thanh thản.

Nhưng mà chỉ chưa đầy năm phút sau, hôn lễ đã xảy ra chuyện.

Một mũi tên không biết từ đâu bắn thẳng về phía Soobin, khiến không khí vui vẻ bỗng nhiên trở nên u ám căng thẳng. Ngoài cửa, đám quân phản loạn xông vào trong một cách bất ngờ, làm cho mọi người ở đây sững sờ cùng với lo sợ.

Taehyun ngạc nhiên nhìn tình cảnh bên dưới, muốn chạy xuống đó xem một chút, nhưng bị đám người hầu bên cạnh giữ lại thật chặt, không cho phép cậu đi. Taehyun đấu không lại đám người đó, đành ngoan ngoãn đứng yên một chỗ chờ thời cơ chạy đi. Cậu quan sát tình hình phía dưới, người dẫn đầu đám quân phản loạn là một thanh niên trẻ tuổi anh tuấn, cưỡi một con ngựa màu đen tuyền, tay cầm bội kiếm xông thẳng vào trong cung.

Taehyun đang quan sát người kia, đột nhiên người nọ ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn thẳng vào cậu ở phía xa khiến cậu giật mình. Người kia mấp máy môi, dường như là đang nói với Taehyun, cũng như là nói với chính bản thân.

"Em yêu dấu, nếu em không dám động tới hắn, vậy thì hãy để anh làm giúp em."

Dứt lời, người nọ quay đầu đi, không nhìn Taehyun nữa, mà lại bắt đầu nhìn chằm chằm vào Soobin.

"Chỉ cần giết hắn là xong việc rồi phải không hệ thống?"

"Đúng vậy. Nhanh chóng khử hắn đi, Taehyun không còn nhiều thời gian nữa đâu."

"Ái chà yên tâm đi, vẫn còn một người nữa đang lăm le chém hắn mà, mi không cần lo đâu MOA." Người kia đáp lời, xoay xoay bội kiếm trong tay, trên môi nở nụ cười gian xảo. MOA hừ lạnh, không thèm nói chuyện với anh nữa. Vì Taehyun không chịu rời đi, cho nên nó đành làm ra hạ sách này. Nó biết được Huening Kai và Choi Beomgyu không hiểu bằng cách gì mà lại tới được nơi đây, nhưng nó không quan tâm, nó liên lạc với hai người kia, nhờ bọn họ giúp nó trừ khử Soobin. Khỏi cần giải thích dông dài, chỉ cần là việc liên quan với Taehyun, bọn họ đều nhanh chóng đồng ý.

"Haizz, giá như ở đây có cây súng thì hay biết mấy." Beomgyu thở dài, nhìn cây kiếm trong tay, anh không quen dùng kiếm, cũng đã mất rất nhiều thời gian mới thành thạo được. Lúc nhận được tin từ MOA, anh lập tức đi tìm Huening Kai để nói chuyện. Đời này, anh là tướng quân trong triều, ngày ngày trấn giữ biên cương, cho nên không thể gặp được Taehyun, chỉ nhân dịp này mà chạy về đây nhìn cậu một chút. Huening Kai thì khác, hắn ta là quan lớn, thế lực cũng không đơn giản, cho nên hai người bọn họ dứt khoát liên thủ tạo phản. Một người nắm binh quyền, một người nắm giữ thế cục trong triều, đánh cho Soobin không kịp trở tay, ép buộc hắn phải liên hôn cùng công chúa nước láng giềng để mượn binh quyền. Cho dù Soobin là Thế tử một nước, thủ đoạn cũng nhiều, nhưng mà tuổi đời còn trẻ, tất nhiên không đọ lại hai tên cáo già đến từ tương lai, hơn nữa hai tên này còn sống qua hai ba đời. Huening Kai gây sức ép cho Soobin ở trên triều, khiến hắn ngày đêm bận rộn đối phó với đám quan lại, không có thời gian đi chú ý Beomgyu. Nhân lúc đó, Beomgyu dẫn quân từ biên cương về đến kinh thành, ẩn nấp chờ thời cơ, đến ngày hôm nay liền xuất đầu lộ diện, trực tiếp xông vào trong cung lấy mạng Soobin.

Lấy được mạng hắn, thì có thể bù lại cho mạng của Taehyun.

Beomgyu ngồi trên lưng ngựa, nhìn về phía Huening Kai. Giữa khung cảnh hỗn loạn ngập tràn mùi máu tanh, Huening Kai vẫn bình thản ngồi yên trên ghế, nhấp một chén trà nhỏ, còn tấm tắc khen ngon. Sau đó, y bỏ chén trà xuống, nhận lấy thanh kiếm từ tay thuộc hạ, chậm rãi tiến gần về phía Soobin. Cùng lúc đó, Beomgyu cũng thúc ngựa lao thẳng về phía trước.

Soobin chật vật chống đỡ, hắn biết đám quân phản loạn này nhắm vào hắn, nhưng không ngờ bọn chúng lại có chấp niệm muốn hắn chết lớn đến mức này.  Từ nãy đến giờ đều giương cung bạt kiếm tấn công vào hắn, mặc kệ thế sự bên ngoài thế nào, dường như chỉ cần hắn chết là đủ, không cần biết gì hơn nữa.

Đám lính bên người Soobin lần lượt bị đánh văng. Hắn dùng kiếm cố gắng đỡ lại loạt tấn công như vũ bão đến từ Beomgyu và Huening Kai. Taehyun đứng trên đài thấy tình hình không ổn, liền đẩy bọn thái giám xung quanh ra, tự mình lao xuống dưới.

"Taehyun! Quay về mau lên!" Soobin nhìn thấy cậu đang chạy về phía này, trầm giọng quát lớn một tiếng, muốn để cho cậu tránh xa chốn nguy hiểm này ra.

"Hắn nói đúng đấy em yêu, quay về nhanh đi nào." Huening Kai nở nụ cười với Taehyun, bội kiếm trong tay nhoáng một cái liền đâm chết một tên thị vệ bên người Soobin.

"Các anh đang làm trò gì ở đây vậy?"

"Tạo phản đó! Nhìn xem anh có ngầu không này? Giống đóng phim ghê gớm!" Beomgyu hưng phấn nói to, quơ tay múa chân trước mặt Taehyun, thỉnh thoảng lại chém một tên đang tiến lại gần.

Taehyun không biết lý do vì sao hai tên này lại phát khùng ở đây, nhưng cậu cảm thấy vô cùng tức giận. Không ngờ lúc gặp được hai người này lại là trong tình cảnh hỗn độn như thế này! Ba ông chồng ở ba thế giới của cậu chém nhau ác liệt, à không phải nói là hai ông hợp lực chém một ông mới đúng, làm sao khiến cho bọn họ ngừng lại bây giờ?

"Dừng lại hết cho em! Có còn ra thể thống gì nữa không hả?"

"Không được đâu em yêu, hắn mà còn sống thì người chết sẽ là bọn anh đó!"

"Tại sao ngươi lại quen với bọn phản tặc này vậy ái phi?" Soobin bị bơ nãy giờ, lên tiếng tức giận hỏi Taehyun, chẳng lẽ ái phi ở sau lưng hắn liên thủ với bọn này tạo phản?

"Ái dà toàn người ở trong cung, quen biết một chút thì có làm sao đâu!" Huening Kai xua xua tay, nói với Soobin, vẫn không quên đâm một nhát về phía hắn.

Beomgyu cũng nhanh chóng phụ họa theo y: "Đúng vậy đúng vậy! Thế tử phi tiếng lành đồn xa, đến ta ở biên cương còn biết nữa cơ mà."

Taehyun giận tím người, cái bọn thần kinh này, rốt cuộc là đang gây chuyện gì ở đây vậy?

Ba người đều thân quen khiến Taehyun rất khó xử. Nếu như bênh vực Soobin, thì hai tên kia sẽ có chuyện. Còn nếu theo phe hai tên kia thì đến lượt Soobin có chuyện, đến cuối cùng thì cậu phải làm sao đây?

"Đừng xen vào chuyện này Taehyun, cứ để bọn anh xử lý đi."

"Kí chủ! Quay về đi." MOA không biết từ đâu xuất hiện, cũng lên giọng khuyên nhủ Taehyun. Cậu chắc chắn rằng chuyện này đến chín mươi phần trăm là do cái hệ thống này bày mưu, chứ đang yên đang lành Beomgyu và Huening Kai kéo nhau đi tạo phản làm gì!

Taehyun bực bội trong người, sức khỏe không tốt lại tiếp tục ho ra một ngụm máu. Soobin nhìn thấy mà hoảng hốt, mất tập trung dẫn đến ăn trọn một kiếm của Beomgyu vào bụng. Huening Kai nhân lúc đó tặng cho hắn thêm một kiếm nữa, xong việc hai tên kia liền đứng lui ra một bên, để thời gian cho Thế tử cùng Thế tử phi nói lời từ biệt.

Taehyun hốt hoảng nhìn Soobin ngã xuống. Tâm trạng cậu hiện giờ là một đống hỗn độn, không biết miêu tả ra sao. Người yêu hai kiếp trước giết người yêu kiếp này của cậu, nhưng mà nguyên nhân là do cậu, không biết là nên khóc hay nên cười bây giờ, cũng không biết nên trách ai. Có trách thì cũng là trách cậu, sự việc đến mức này cũng là do cậu mà ra.

"Soobin." Taehyun ôm lấy hắn vào lòng, nhẹ nhàng gọi tên hắn. Soobin dùng chút hơi tàn còn lại, đưa tay lên vuốt má Taehyun, cố gắng nói với cậu vài lời cuối cùng.

"Xin lỗi ái phi, lần này ta lại không bảo vệ được ngươi, còn làm ngươi buồn nữa. Mặc dù cưới nữ nhân kia là do tình thế ép buộc, nhưng ta vẫn có lỗi với ngươi. Ái phi, ta không giữ được lời hứa với ngươi rồi. Nhưng ngươi yên tâm, suốt đời ta chỉ có yêu một mình ngươi, duy nhất chỉ có ái phi thôi."

"Đừng nói nữa, Soobin. Đừng nói nữa, ta hiểu mà." Mặt Taehyun giàn giụa nước mắt, cậu đưa một ngón tay lên chặn lại môi của hắn, hơi thở của Soobin càng yếu, thân thể của Taehyun càng trở nên mờ dần. Cậu sắp phải rời đi thế giới này rồi, rời đi theo mạng của Soobin...

Cậu đặt lên môi của Soobin một nụ hôn, sau đó hắn trút hơi thở cuối cùng trong lòng cậu. Taehyun nhìn hắn nằm yên ổn, hai mắt nhắm nghiền, cậu hôn lên trán hắn, khẽ lẩm bẩm một câu trước khi quay trở lại không gian:

"Hẹn ngươi kiếp sau, Thế tử của ta."

•••END•••
Cái thế giới dài nhất mà tui từng viết :)))

Cố tình viết ngược tâm các kiểu mà gần kết lại cứ như tấu hài 🥲

Xem ra bộ này chắc phải hơn năm mươi chương quá má ôi 😩

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro