Choi Soobin x Kang Taehyun

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại phải rời đi.

Lại tiếp tục phải bỏ một người mà rời đi.

Tâm trạng Taehyun hiện giờ cực kì xuống dốc, thời gian cậu có ở thế giới này chỉ còn lại ba ngày, lại phải tìm đủ mọi cách để có thể rời đi.

Vì sao luôn là như vậy? Vì sao nhiệm vụ luôn là chiếm được tình cảm của người khác rồi lại dùng cái chết để rời khỏi người ta?

Hệ thống không thể trả lời cậu.

Nếu biết trước nhiệm vụ sẽ là như vậy, ngay từ đầu cậu thà rằng mình sẽ chết, chứ không phải dằn vặt bản thân lẫn người khác qua từng thế giới như thế này.

Taehyun cảm thấy có lỗi, vô cùng có lỗi. Cậu cảm giác như mình đang trêu đùa, lợi dụng tình cảm của người khác để đạt được mục đích. Cậu nghĩ rằng bản thân mình rất khốn nạn, chỉ vì thực hiện nhiệm vụ mà không tiếc dùng mọi thủ đoạn, thậm chí cả thân thể. Lúc đầu, cậu cho rằng cậu có đủ sức để vượt qua những thử thách này. Nhưng cậu sai rồi, sai một cách nghiêm trọng. Sự điên cuồng của Huening Kai, hay giọt nước mắt của Choi Beomgyu, và bây giờ là sự bất an của Choi Soobin đang chứng minh sai lầm của cậu. Họ là con người bằng xương bằng thịt, Taehyun đến và cướp đi cuộc sống vốn dĩ đã được sắp đặt sẵn của họ, rồi sau đó lại nhẫn tâm bỏ đi.

Mấy ngày nay, Taehyun hầu như đêm nào cũng mất ngủ, thậm chí có khi còn khóc sưng cả mắt, khiến Soobin cứ phải thấp thỏm lo lắng. Ngoài miệng thì nói không sao, nhưng trong tâm thì đau như dao cắt. Càng dây dưa càng chịu không nổi, Taehyun quyết định sẽ rời đi sớm.

"Soobin, ta có chuyện muốn nói với ngươi."

"Ái phi, ngươi nói đi, ta đang nghe đây." Soobin đang xử lý công vụ, nghe Taehyun gọi liền ngẩng đầu lên nhìn cậu, mỉm cười dịu dàng, khiến Taehyun chẳng thể thốt nên lời.

"Ta... ta muốn ngươi nạp phi, có được hay không?"

"Không được!" Soobin trầm giọng, "Đây là chuyện của ta, ngươi không có quyền xen vào!"

"Ta đã nói rõ ngay từ đầu, Taehyun. Ta chỉ muốn có mình ngươi, nên ngươi đừng bao giờ nghe các tên quan đại thần kia xui khiến mà cố thuyết phục ta nạp phi nữa."

"Nói đi! Lần này lại là tên quan nào đến cầu khấn ngươi? Nếu ngươi còn nhắc đến chuyện này nữa, ta tra được kẻ nào có liên quan liền cắt lưỡi kẻ đó! Miễn cho bọn chúng suốt ngày đến quấy rầy ngươi, cầu xin ngươi nạp thêm phi tần cho ta!"

Taehyun líu lưỡi, nhìn dáng vẻ tức giận của Soobin khiến cậu không dám mở lời thêm nữa. Soobin thở một hơi thật dài, nhìn Taehyun thất thần ngồi trên ghế, hắn cảm thấy hơi có lỗi vì đã lớn tiếng với cậu. Hắn đứng dậy, tiến đến bên cạnh cậu, nâng mặt cậu lên hôn một cái.

"Ta xin lỗi, ta không nên lớn tiếng với ngươi. Ái phi ngoan, chúng ta có thể đừng bao giờ nhắc tới chuyện này nữa được không? Người ta yêu duy nhất chỉ có mình ngươi, nếu ngươi cứ bắt buộc ta cưới thêm nữ nhân khác, ta sẽ không vui."

Taehyun đau lòng nghe hắn nói, chỉ đành ậm ừ cho qua chuyện. Từ sau khi cậu trở thành Vương phi, quan dân trong triều đã không ít lần đến gặp cậu, kêu ca về việc hậu cung trống rỗng của Soobin. Taehyun mặc dù không vui, nhưng lại không nỡ lòng nhìn hắn tuyệt tự tuyệt tôn, liền nhiều lần đề cập đến việc tuyển tú, nhưng đều bị Soobin hậm hực cho qua. Lần này, không do bất kì ai cầu khẩn, đây là chủ ý thật sự của Taehyun. Cậu không muốn nhìn hắn đơn côi lẻ bóng sau khi cậu đi, cậu hi vọng sẽ có một người nào đó thay thế cậu ở bên cạnh quan tâm chăm sóc cho hắn, cùng hắn gánh vác cả giang sơn cho đến khi đầu bạc răng long.

Chỉ tiếc rằng chuyện này không thể thực hiện được.

Taehyun tiếc nuối thở dài, xem ra cậu không thể chờ đợi thêm nữa, đành phải dứt khoát ra đi thôi.

Sáng ngày hôm sau, sau khi Soobin thiết triều xong, ngay lập tức nhận được một tin động trời.

Ái phi của hắn... ái phi yêu dấu của hắn... treo cổ trong phòng mà chết!

Hắn ngã xuống đất ngay trước mặt quần thần, không tin tưởng mà nhìn chằm chằm vào viên thái giám đưa tin. Triều thần bàng hoàng quỳ xuống, không nén được tiếc thương trong lòng. Soobin ngồi dưới đất một lúc lâu, liền bật người đứng dậy, chạy thẳng tới tẩm cung của hắn và Taehyun, đến cả kiệu cũng bỏ qua, cứ thế mà chạy bộ tới.

Đến nơi, thái giám cung nữ quỳ kín trước cửa phòng, có người còn đang khóc thút thít. Soobin bần thần đứng trước cửa hồi lâu, lúc sau dường như là lấy hết quyết tâm mà đẩy cửa đi thẳng vào trong. Sợi dây màu trắng vẫn còn treo lủng lẳng trên trần nhà, Taehyun thì lại an ổn nằm trên chiếc giường bên cạnh, đôi mắt nhắm nghiền, khuôn mặt vẫn trắng bệch như thường ngày, nếu nhìn sơ qua còn nghĩ rằng cậu đang ngủ.

Soobin bước đến bên cạnh giường, tay chân run rẩy đứng không vững. Hắn chăm chú nhìn vào khuôn mặt của cậu, đưa tay nhẹ nhàng đặt lên bên má cậu.

Lạnh lẽo.

Đó là cảm giác của Soobin lúc này.

Toàn thân Taehyun lạnh lẽo, tâm của hắn cũng lạnh lẽo theo.

Vì cái gì?

Vì cái gì lại phải dùng cách thức cực đoan như vậy để rời bỏ hắn?

Chẳng phải là cậu yêu hắn sao? Tại sao đang yên đang lành lại lựa chọn cái chết?

Soobin không hiểu, hắn thật sự không hiểu lý do vì sao Taehyun lại phải làm như vậy. Những ngày qua, hắn và cậu vẫn ngọt ngọt ngào ngào như bình thường, không có bất cứ dấu hiệu gì, cậu cứ vậy bỏ hắn mà đi.

Giọt nước mắt lăn dài trên gò má hắn, hắn phát điên ôm chặt lấy thân xác Taehyun mà gào thét , dường như không thể tin được sự thật cậu đã ra đi. Mặc cho người khác can ngăn, hắn vẫn cứ ôm chặt lấy cậu, mong truyền được chút hơi ấm từ người hắn sang cơ thể lạnh lẽo của cậu.

Thành đô năm Tú Bân thứ nhất, Vương phi băng hà, toàn thành chìm vào không khí rét lạnh của mùa đông.

Taehyun trở lại không gian hệ thống, bần thần ngồi một lúc lâu. MOA không dám lên tiếng làm phiền cậu, cả không gian trắng xoá lặng thinh không một tiếng động. Cậu đưa tay gạt đi giọt nước mắt còn vương trên mặt, lấy hết quyết tâm đứng dậy, quyết định di chuyển đến thế giới mới.

"Phải còn bao lâu thì tao mới có thể trở về?" Cậu mệt mỏi, thật sự không muốn làm nhiệm vụ nữa.

"Theo thống kê của hệ thống, kia chủ đã thu được ba viên đá Sapphire, mức năng lượng đã gần đầy, chỉ cần thêm một thế giới này nữa là có thể trở về."

"Vậy thì tốt!" Taehyun đáp, "Nhanh chóng tiến hành đi."

MOA có một chút ngập ngừng.

"Kí chủ vẫn tốt chứ? Không cần nghỉ ngơi thêm sao?"

Taehyun cười nhạt, cậu biết trạng thái tinh thần hiện giờ của mình không được tốt, nhưng thay vì ngồi ngốc tại chỗ này, chi bằng đi làm nhiệm vụ để quên đi cảm giác đau đớn đi.

"Vậy xin kí chủ hãy chuẩn bị tốt, bắt đầu di chuyển đến thế giới tiếp theo trong 3... 2..."

"Cảnh báo! Có nguồn năng lượng lạ xâm nhập hệ thống!"

"Cảnh báo! Có nguồn năng lượng lạ xâm nhập hệ thống!"

"Cảnh báo! Cảnh báo!"

Không gian trắng xoá yên tĩnh bị phá vỡ bởi tiếng còi hú cùng những ánh đèn chớp nháy màu đỏ liên tục xuất hiện. Taehyun hoang mang đứng như trời trồng ở giữa, không biết có chuyện gì đang xảy ra.

"MOA! Trả lời tao MOA! Có chuyện gì vậy?"

MOA không đáp lời cậu, thay vào đó là những tiếng cảnh báo vẫn vang lên liên hồi.

Taehyun bắt đầu lo lắng, màu đỏ xung quanh khiến cậu cảm thấy chói mắt. Trước mắt cậu tối sầm, cậu cảm thấy có một lực hút mình ra khỏi không gian, sau đó liền mất đi ý thức.

Lúc tỉnh dậy, Taehyun nhận ra mình vẫn ở thế giới cũ, cái thế giới mà cậu vừa rời đi.

Khung cảnh quen thuộc xung quanh làm Taehyun cảm thấy hốc mắt cay cay, nhưng điều mà cậu quan tâm hơn hết thảy chính là: Vì sao cậu còn xuất hiện ở đây?

Rõ ràng đã treo cổ tự sát, rời đi thế giới kia rồi, vậy mà chỉ vừa ngất đi một lúc, mở mắt ra đã thấy bản thân vẫn còn ở thế giới cũ.

Hừ, lấy hết quyết tâm rời đi làm gì để bây giờ lại bay ngược trở về vậy nè?

Trong phòng không một bóng người, chỉ có một mình Taehyun đang nằm trên giường. Cậu ngồi dậy, định bụng liên lạc với MOA, nhưng ngoài ý muốn, cậu không hề kết nối được với nó.

"Sao lại như vậy?"

Taehyun thử lại lần nữa, vẫn chỉ hiện lên dòng chữ không thể liên lạc. Cậu cảm thấy khó hiểu, liên tục gọi to MOA trong đầu.

Vì sao lại mất kết nối? Chẳng lẽ là do cái nguồn năng lượng lạ khi nãy?

Taehyun nghĩ rằng hệ thống đã bị tấn công, có thể bản thân sẽ kẹt lại ở thế giới này mất. Cậu có chút hoang mang lo sợ, cố gắng liên lạc lại mấy lần, vẫn không thu được kết quả gì.

Mặc kệ, bây giờ việc quan trọng là cần phải thăm dò lại thế giới này trước đã.

Taehyun xoay người, vừa đặt chân xuống giường, ngoài cửa đã truyền đến tiếng ồn ào làm cậu giật mình. Chưa kịp xỏ giày thì cửa đã bị mở ra.

"Thế tử phi, xin người quay lại trên giường, rất nhanh Thế tử sẽ đến đây gặp người."

Thế tử phi? Thời điểm này cậu vẫn còn là Thế tử phi sao?

Taehyun nhíu mày, đăm chiêu suy nghĩ. Cậu cứ ngỡ rằng bản thân quay lại lúc trước khi chết, nhưng không ngờ lại quay trở về thời điểm xa xôi đến vậy.

"Thế tử phi, xin người quay lại trên giường."

Cung nữ nọ đứng ở cửa, vẫn cúi người cung kính nói với Taehyun. Cậu nhún nhún vai, có chút không tình nguyện mà quay lại trên giường.

Thật là, cậu nhớ lúc trước còn ở đây, Soobin đâu hề hạn chế cậu đi đâu, cũng không hề quản cậu làm việc gì. Vì sao vừa quay trở về, đến bước chân xuống giường cũng không được vậy?

Taehyun nằm dài trên giường suy nghĩ, chưa đầy năm phút sau đã thấy Soobin đẩy cửa chạy vào, khuôn mặt có chút hoảng hốt, không nói không rằng lao đến ôm chặt lấy cậu.

Hắn đang bàn chuyện cùng một số cận thần, liền nghe được ám vệ bên người truyền tin Taehyun đã ngủ dậy, nhưng không biết vì lý do gì cậu lại ngồi thất thần trên giường, hồi lâu cũng không nhúc nhích. Hắn cảm thấy cậu kì lạ, vô cùng lo lắng mà phóng như bay về tẩm cung, chưa kịp nói gì mà đã chạy đến ôm lấy cậu.

Hắn sợ.

Sợ cậu lại bỏ hắn đi giống như đời trước.

Soobin đã sống qua một đời, chứng kiến Taehyun lựa chọn cái chết, sau đó nhẫn tâm bỏ rơi hắn. Lúc đó, hắn đau đớn tột độ, sau quốc tang của cậu, hắn liền truyền tin cho phụ hoàng, sau đó liền dùng phương thức giống hệt Taehyun, tự sát mà chết.

Nhưng không ngờ, lúc hắn lần nữa mở mắt ra, liền phát hiện hắn quay về thời điểm lúc Taehyun vừa mới vào cung làm Thế tử phi.

Vẫn còn kịp, mọi chuyện vẫn còn kịp. Đời này hắn nhất quyết giữ Taehyun ở lại bên mình, không cho phép cậu đi đâu, cũng không cho phép cậu làm bất cứ việc gì. Hắn sẽ không phạm sai lầm giống như đời trước, không thể để cậu ngoài tầm mắt của hắn được nữa. Thế là hắn bố trí ám vệ xung quanh, cùng với thái giám và cung nữ, giám sát Taehyun 24/24.

Hắn yêu cầu bọn họ giữ chặt Taehyun, không có mặt hắn liền không cho phép cậu bước chân xuống khỏi giường. Taehyun đi đâu, làm gì đều phải có hắn đi cùng, tuyệt đối không được để cậu tự tiện chạy nhảy một mình.

Soobin nghĩ rằng hắn thật may mắn, vì một lần nữa lại có thể giữ được Taehyun ở bên cạnh mình.

Đời này, hắn không hề muốn kéo dài thời gian với bọn phản quân của Tam vương tử. Vừa tỉnh lại đã cho người thu thập toàn bộ chứng cứ, một kiếm chém hết bè phái phản loạn. Soobin không hề muốn tốn thời gian với bọn chúng nữa, hắn đã nhận định, cuộc sống sau này của hắn, toàn bộ đều dành hết cho Taehyun.

Taehyun không biết suy nghĩ của Soobin, cậu cảm thấy bất ngờ khi hắn chạy đến ôm cậu, trong lòng cậu ngổn ngang những suy nghĩ phức tạp. Cậu cảm giác toàn thân Soobin đều đã thay đổi, không hiểu sao cậu có chút ớn lạnh, mặc dù không hiểu nguyên do, nhưng Taehyun cứ cảm thấy cuộc sống sau này của cậu sẽ không bình thường.

"Soobin, ngươi làm sao vậy?" Taehyun dùng tay vỗ nhẹ trên lưng hắn, hắn ôm cậu quá chặt khiến cậu bắt đầu cảm thấy nghẹt thở.

Soobin không trả lời, vẫn một mực ôm lấy Taehyun.

"Soobin?"

"Không có gì, ta nhớ ngươi nên mới như vậy."

Taehyun bật cười, Thế tử nhà cậu nay còn biết làm nũng cơ à?

"Mới có buổi sáng thôi mà, ngươi bớt sến súa lại cho ta nhờ." Cậu đẩy Soobin ra khỏi người mình, nâng mặt hắn lên, đầu ngón tay thon dài chọt chọt vào má hắn. Soobin cũng cười theo, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay của Taehyun, hôn vào lòng bàn tay cậu một cái.

Taehyun đỏ mặt, vội vã quay sang hướng khác. Thế tử nhà cậu đẹp trai đến mức khiến cậu muốn chảy máu mũi, thật là mất mặt quá đi!!!

Ngọt ngọt ngào ngào với nhau xong, Soobin đỡ lấy Taehyun đưa cậu xuống giường, để cung nữ đưa cậu đi vệ sinh cá nhân sau đó thay y phục, cả hai cùng dùng điểm tâm với nhau.

Taehyun nghĩ rằng Soobin đang bận việc, dùng bữa sáng xong liền muốn đuổi khéo hắn đi, bản thân lại muốn ra hoa viên đi dạo một chút. Không ngờ chỉ vừa mới mở lời, Soobin đã mặt mày âm trầm, nhất quyết không cho cậu ra khỏi cửa.

"Có đi thì cũng phải đi chung với ta!"

"Tại sao?" Taehyun không hiểu, chỉ là đi dạo thôi mà, hắn làm gì phản ứng lớn đến thế?

Soobin tức giận nắm lấy cổ tay Taehyun, kéo cậu sát về phía hắn. Taehyun cảm thấy hắn thật kì lạ, thời điểm này cậu vẫn còn là Thế tử phi, tình cảm giữa hắn và cậu vẫn chưa mặn nồng tới mức này, kiếp trước ngoại trừ cậu trêu chọc hắn ra thì dường như hắn rất ít khi thân mật với cậu, vậy mà từ lúc hắn tiến vào phòng đã hành xử như một người khác, khiến Taehyun cảm thấy nghi ngờ.

"Không cho phép ngươi rời đi một mình! Đừng làm ta tức giận, Taehyun! Ngoan ngoãn nghe lời đi!"

Cái tên ngang ngược vô lý này ở đâu ra vậy?

Taehyun thật sự bực mình, hừ một tiếng liền giãy khỏi tay của Soobin, tự mình leo lên giường nằm trùm chăn lại. Chờ đến lúc liên lạc được với MOA, cậu sẽ lập tức bỏ đi cho mà xem!

Ngoài ý muốn của Taehyun, đã ba ngày rồi mà cậu vẫn không có một chút tín hiệu nào của MOA. Mặc cho cậu điên cuồng gọi nó, vẫn không hề có một lời đáp lại. Taehyun lo rằng hệ thống bị hư hỏng chỗ nào đó, cho nên vẫn luôn không liên lạc được, chỉ sợ cậu sẽ phải kẹt lại ở đây hơi lâu.

Ba ngày trôi qua, cậu và Soobin chiến tranh lạnh với nhau. Taehyun vô tình phát hiện Soobin giám sát cậu rất nghiêm ngặt, điều mà lúc trước không hề xảy ra. Cậu nghi hoặc muốn điều tra mọi việc, tuy nhiên MOA lại không có bên người, hơn nữa từ lúc quay về đến bây giờ cậu vẫn chưa hề được bước chân ra khỏi cửa phòng, cho nên việc điều tra không thể tiến hành. Cậu lén lút gửi thư cho ca ca ở bên ngoài cung, muốn hỏi một số chuyện bát quái gần đây, không ngờ lại bị Soobin phát hiện. Hắn cầm bức thư đến trước mặt cậu, kể hết mọi chuyện từ trong cung đến ngoài cung cho cậu nghe, sau đó cấm tiệt cậu có hành vi giao tiếp với người bên ngoài, có chuyện gì thì có thể hỏi trực tiếp hắn. Taehyun bị hắn quản nghiêm liền tức giận, năm lần bảy lượt chống đối, khóc lóc ầm ĩ cả hoàng cung. Vậy mà Soobin chẳng hiểu sao vẫn không hề mềm lòng, cần quản nghiêm thì vẫn quản nghiêm, cần ép buộc thì vẫn ép buộc, không hề có ý định buông tha cho Taehyun.

Rốt cuộc là đã có chuyện gì xảy ra với hệ thống? Và thêm cả Soobin nữa, điều gì đã làm hắn thay đổi đến vậy, hoàn toàn khác hẳn trước đây?

Taehyun suy nghĩ mãi mà vẫn không tìm ra được câu trả lời, càng lúc càng thêm buồn bực. Cậu và Soobin chiến tranh lạnh đã hơn một tuần, hắn cũng chẳng thèm dỗ dành cậu, cứ vậy mà để mặc cậu giận dỗi.

Hay là hắn định nhốt cậu ở đây rồi một mình ở ngoài hú hí với người mới?

Cho nên hắn mới nghiêm cấm cậu liên lạc với người ngoài, bởi vì sợ rằng cậu biết được tin tức hắn đang hạnh phúc bên một nữ nhân nào đó chăng?

Càng nghĩ càng cảm thấy hợp lý, Taehyun tự mình suy nghĩ rồi lại tự mình cảm thấy tức giận. Nếu vậy thì hắn cứ việc thả cậu ra, viết cho cậu một tờ hưu thư rồi đuổi cậu ra khỏi cung là được rồi, hắn con mẹ nó việc gì mà phải bắt ép cậu ở đây?

Máu nóng xông lên đến não, Taehyun không thèm để ý bất kì lệnh cấm gì của Soobin nữa, tự mình xuống giường rồi mang giày, đẩy cửa nghênh ngang bước đi ra ngoài, không thèm quan tâm sự ngăn cản của đám người hầu bên cạnh.

Lính canh bên ngoài bao vậy Taehyun, không cho cậu bước thêm một bước nào nữa. Nhìn bọn họ giơ cao gươm giáo, đối xử với chính mình như tội phạm, cậu lại càng thêm tức giận. Cậu là Thế tử phi một nước, nếu không có mệnh lệnh đám binh lính này làm sao dám có gan dùng đao kiếm chặn đường cậu, rõ ràng bọn chúng đã được Soobin cho phép nên mới ngông nghênh như thế này.

"Mau tránh ra!"

"Thế tử có lệnh, không được phép để Thế tử phi ra khỏi tẩm cung."

"Ta nói các ngươi tránh ra hết cho ta!"

Bọn họ vẫn đứng thẳng trước mặt Taehyun, không nhúc nhích dù chỉ một chút.

Taehyun cười lạnh lùng, thì ra ở trong cái cung này, địa vị của cậu đã thấp kém đến mức này rồi sao? Ngay cả một tên lính nho nhỏ cũng không thèm để lời nói của cậu vào tai! Nếu vậy thì cậu không cần phải ở lại đây thêm một chút nào nữa, dứt khoát bỏ đi đi, dù gì nơi đây cũng không hề giống thế giới trước kia cậu ở, Soobin... cũng không hề giống người yêu trước kia của cậu.

Cái người thề non hẹn biển sẽ yêu cậu cả đời trước kia biến mất rồi, uổng công cậu đau buồn thật lâu khi phải rời đi. Nơi đây chỉ còn lại một tên Thế tử độc đoán, đến tự do của cậu cũng muốn tước đoạt, có khi bây giờ hắn đang vui vẻ hạnh phúc với một cô nàng nào đó cũng không chừng. Vậy cậu tốn thời gian ở đây làm gì? Trực tiếp rời đi rồi chờ MOA đến đón về thôi!

Taehyun không nói thêm lời nào nữa, cứ hướng thẳng trước mặt mà đi tới. Đám người này muốn chặn thì cứ chặn đi, cùng lắm cậu liều mạng với bọn chúng là được.

Soobin vừa kết thúc buổi thiết triều, trên đường quay về liền gặp được con gái của quan ngự sử, cũng là thanh mai trúc mã của hắn. Hắn không thích cô nàng này cho lắm, tính cách rất đanh đá, ngày trước luôn tự cho bản thân là Thế tử phi tương lai, không ít lần rêu rao bên ngoài khiến hắn gặp rắc rối. Cho đến khi hắn cưới Taehyun, cô ta đã khóc lóc ầm ĩ đòi tự sát, làm cho Vương phi phải đến tận nhà an ủi, hứa hẹn đủ điều mới qua được chuyện này. Từ đó về sau vẫn bám dính hắn, nhưng lúc đó Soobin đang bận công vụ, chuyện của Tam vương tử khiến hắn không có thời gian quan tâm cô ta, cứ thế mà quên mất cái cục nợ này. Sau này có thời gian liền luôn ở bên cạnh Taehyun, vẫn không chú ý tới cô ta, cho nên lúc này gặp mặt hắn rất đỗi ngạc nhiên.

"Soobin ca ca, lâu quá không gặp. Muội nhớ huynh quá đi mất!"

"Gọi ta là Thế tử, địa vị chúng ta khác nhau, ngươi nên biết thân biết phận đi." Soobin lạnh lùng chặn họng cô nàng. Ai rảnh đâu mà gặp ngươi chứ, Taehyun nhà ta còn đang ở tẩm cung chờ ta quay về thị tẩm kìa!

"Muội... muội xin lỗi. Trước đây muội vẫn gọi huynh như vậy mà."

"Có việc gì cần bàn sao? Nếu không có thì ta đi trước." Còn chẳng đợi cô ta trả lời, Soobin liền quay lưng đi thẳng, nhưng không ngờ cô ta vẫn bám theo ở phía sau.

"Muội chỉ là nhớ huynh, khó khăn lắm mới gặp được huynh, cho nên muốn cùng nhau hàn huyên chuyện cũ một chút."

Muốn nói chuyện thì tìm người khác nói đi, tìm ta làm gì cơ chứ!!!

Soobin bực tức trong lòng, bước chân đi càng nhanh hơn, để cho cô nàng phía sau xách váy chạy theo muốn tắt thở.

"Thế... Thế tử!" Thái giám canh giữ bên người Taehyun đột nhiên thở hồng hộc chạy đến trước mặt Soobin, quỳ rạp xuống dưới chân hắn.

"Có chuyện gì?" Hắn dừng lại bước chân, nhìn khuôn mặt xanh lét của thái giám, hơi có dự cảm không tốt.

"Thế tử phi..."

Vừa nghe nhắc đến Taehyun, hắn cũng chẳng thèm nghe hết câu, trực tiếp vắt chân lên cổ chạy về tẩm cung, không quan tâm đến những người xung quanh nữa.

Lúc Soobin chạy về đến nơi, thế trận đang giằng co kịch liệt. Taehyun quậy phá ầm ĩ, nhất quyết đòi đi ra ngoài, một chút cũng không nhượng bộ. Đám lính canh lại không dám làm cậu bị thương, ngăn cản cũng không mạnh bạo, khiến Taehyun được nước làm tới.

"Mau tránh đường cho ta đi ra ngoài! Các ngươi có nghe ta nói không hả?"

"Xin Thế tử phi hãy quay về phòng."

Soobin tiến lên một bước, đẩy mấy tên lính canh ra, chạy đến bên cạnh Taehyun.

"Ái phi, đây là làm sao? Ngươi đang quậy cái gì?"

"Còn dám nói ta quậy sao?" Taehyun liếc hắn, "Ngươi nhốt ta ở đây không cho đi ra ngoài là có ý gì?"

"Không có ý gì cả! Ta là Thế tử, mệnh lệnh của ta ngươi chỉ cần nghe theo là được!"

Taehyun tức đến bật cười, bây giờ còn dám lạm quyền trước mắt cậu nữa cơ. Tên Thế tử này cũng thật giỏi!

Đúng lúc này, cô nàng thanh mai trúc mã của Soobin cũng nhanh chân chạy tới, vừa vào cửa đã hô to Soobin ca ca, chẳng màng đến hoàn cảnh giương cung bạt kiếm ở phía trong.

Taehyun nghiêng đầu, nhìn ra ngoài cửa, thấy một nữ nhân đang xách váy chạy lại đây. Người này cậu có nghe nói qua, là nhân vật phụ số một trong truyện gốc, tình địch của nữ chính, có điều hơi ngu ngốc, chưa được mấy chương đã bị nữ chính hạ đo ván.

"Ah? Thì ra là nhốt ta ở đây để có thể vui vẻ hú hí cùng nữ nhân khác sao? Soobin ca ca?" Taehyun cười lạnh mỉa mai, ánh mắt nhìn Soobin càng sắc bén thêm vài phần, "Nếu Thế tử đã có người mới, cần gì phải miễn cưỡng bắt ép ta ở lại đây? Chúng ta trực tiếp hoà ly là xong!"

"Ngươi nói cái gì?" Soobin tức giận quát to trước mặt Taehyun, "Ai cho phép ngươi có cái ý định đó hả?"

"Còn cần ai cho phép nữa à? Đều đã trưởng thành cả rồi, phải biết tự giác đi chứ!" Taehyun không sợ chết mà đốp lại hắn, thành công chọc Soobin tức điên. Nhìn hắn cả người tỏa ra sự nguy hiểm, Taehyun hối hận thì cũng đã muộn, cậu đã chọc nhầm cái tổ ong vò vẽ rồi.

"Soobin ca ca! Chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy?"

"Ai là ca ca của ngươi chứ hả? Có thấy Thế tử và Thế tử phi đang đứng đây không? Còn không biết hành lễ sao?"

Cái bà nội này còn thêm dầu vào lửa nữa, gì mà ngu ngốc hết chỗ nói vậy.

Nhìn cô nàng rưng rưng nước mắt quỳ xuống hành lễ, Taehyun hơi buồn cười. Thật là, ít ra cũng nên nhìn tình hình bên ngoài một chút chứ, thấy hắn đang tức giận lại còn tỏ vẻ thân mật, hắn chưa lôi đi chém là may.

"Theo ta vào trong mau, Kang Taehyun!"

Taehyun bị điểm danh liền giật mình, nhưng mà đã lỡ chạy ra đến đây rồi, chẳng lẽ lại cam tâm tình nguyện chui ngược vào trong sao? Cậu nhân lúc đám lính canh đang tản ra xung quanh, đường đi trống trải, ngay trước mắt Soobin mà chạy vọt ra ngoài. Cậu cần quay về phủ tìm gặp phụ thân và ca ca, hỏi thăm một số chuyện gần đây, để xác định xem Soobin thật sự đang giở trò gì.

"Kang Taehyun!" Soobin gào lên một tiếng, tức tốc đuổi theo phía sau Taehyun khiến cậu hoảng hồn, đương nhiên là sức khỏe ốm yếu của Taehyun đọ không lại cái tên Thế tử ngày ngày tập võ như Soobin, chưa đầy năm phút cậu đã bị tóm lại ném vào trong phòng.

"Nói mau! Tại sao lại dám chạy ra ngoài hả?"

"Tại sao lại không dám?" Taehyun tức giận đáp trả, "Ta chỉ muốn đi gặp phụ thân một chút thôi, ngươi làm gì mà phải ngăn cấm ta?"

"Chẳng phải ta đã nói nếu muốn đi thì cũng phải có ta ở bên cạnh sao? Không được phép chạy ra ngoài một mình!"

"Hừ! Làm sao ta dám làm phiền Thế tử ôn lại chuyện xưa cùng với thanh mai trúc mã của người cơ chứ? Tự ta đi một mình được rồi."

Soobin giận đến mức không nói nên lời, tiến tới ôm chặt lấy Taehyun vào lòng. Có trời mới biết khi nãy nhìn thấy thái giám đến báo tin hắn đã hoảng loạn đến mức nào. Trong đầu hắn tự động hiện lên kí ức của kiếp trước, cũng là một thái giám đưa tin, sau đó hắn vĩnh viễn mất đi Taehyun của hắn.

"Ta xin lỗi, ái phi. Chỉ là ta muốn tốt cho ngươi mà thôi. Ngươi nếu muốn đi thăm phụ thân, bất cứ lúc nào  ta cũng có thể đưa ngươi đi."

"Chỉ xin ngươi, đừng bao giờ một mình rời khỏi tầm mắt của ta nữa."

"Xin ngươi đấy, ái phi."

Nhận thấy cảm xúc của Soobin hơi bất ổn, Taehyun có chút lúng túng. Làm sao mà hắn khóc vậy? Chỉ là cậu muốn đi ra ngoài một chút thôi, không đến mức nghiêm trọng như vậy chứ?

"Soobin, ta... ta xin lỗi. Ngươi nín đi được không? Đừng khóc mà." Cậu bối rối vỗ vỗ lưng hắn, nhẹ giọng dỗ dành. Hắn mà còn khóc nữa là Taehyun khóc theo hắn luôn đó! Khó xử quá đi! Trước giờ chưa thấy hắn khóc bao giờ mà, chẳng lẽ chỉ vì chuyện nhỏ nhặt này mà rơi nước mắt?

"Ố ồ chuyện gì náo nhiệt quá vậy ta?" Trong đầu Taehyun vang lên một giọng nói, khỏi cần nghĩ cũng biết được cái giọng thiếu đánh này là của ai.

"MOA! Tại sao bây giờ mày mới xuất hiện hả?"

"Hệ thống gặp trục trặc nên phải quay về tổng bộ, xin lỗi đã để kí chủ chờ lâu."

Taehyun khóc không ra nước mắt, không phải chờ lâu mà là chờ quá lâu đó! Cậu đã ở chỗ này gần nửa tháng rồi có biết không!

"Taehyun..." Đột nhiên Soobin rầu rĩ lên tiếng, cắt ngang dòng suy nghĩ của Taehyun.

Cậu ngạc nhiên nhìn hắn: "Sao vậy?"

"Ngươi có yêu ta không?"

Đột nhiên bị hỏi câu này, Taehyun có chút giật mình.

Cậu có yêu hắn không?

Thật sự yêu hắn không?

Cả Huening Kai lẫn Choi Beomgyu nữa, cậu có bao giờ thật lòng yêu hai người họ không?

Hay chỉ là vì nhiệm vụ mà tiếp cận, xong việc liền phủi quần bỏ đi?

Taehyun thừa nhận cậu có cảm giác rung động với họ, cậu luôn vui vẻ hạnh phúc khi ở cạnh họ, nhưng liệu đó có phải là yêu không?

Câu hỏi này của Soobin, Taehyun không có cách nào trả lời được.

Nhận thấy sự im lặng đáng sợ từ Taehyun, Soobin cảm thấy bất an trong lòng, cánh tay đang ôm lấy Taehyun nhẹ nhàng run rẩy.

Không sao! Ái phi không yêu hắn cũng không có vấn đề gì. Chỉ cần ái phi vẫn còn ở bên cạnh hắn, để hắn toàn tâm toàn ý yêu cậu là đủ rồi.

Như vậy là đủ rồi...

••• To be continue •••
Chương sau có biến hố hố hố...

Cảm giác tui giống như mẹ ghẻ vậy, ác ghê gớm luôn :)))

Dạo này deadline dí quá nên không viết được, ngâm lâu quá cảm thấy có lỗi ghê :(((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro