Hệ thống xuyên không

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kang Taehyun cố gắng động đậy thân thể, nhưng tay chân lại không nhấc lên nổi. Cả người cậu vô lực, xụi lơ nằm yên một chỗ. Cậu cố gắng hé mắt ra nhìn, chỉ thấy xung quanh là một mảnh trắng xóa, trắng đến dọa người. Taehyun nhận thấy cậu đang trôi lơ lửng trong khoảng không gian rộng lớn này. Cậu buông lỏng thân thể, để mặc nó trôi đi đâu thì trôi, dù gì cũng đã chết rồi, có gì đáng sợ nữa đâu.

Kang Taehyun hiện đang là sinh viên năm 2 của trường Đại học Kinh tế Seoul, tiền đồ sáng lạn khiến nhiều người ngưỡng mộ. Chỉ vì cậu lỡ đem lòng yêu thích một anh chàng lớp trên, liền bị hại thành một linh hồn vất vưởng như thế này.

Taehyun cười khổ, nhắm mắt lại che giấu bi thương. Yêu người ta từ những năm cấp 3, vì người ta mà cố gắng thi vào trường này, cuối cùng vẫn là bị người đó hắt hủi, bỏ mặc, sau đó còn bị bạn gái yêu dấu của người đó ở sau lưng lén lút hại chết. Thật là đau thương mà!

"Kí chủ xin nén bi thương!"

Một giọng nói máy móc đột nhiên vang lên trong không gian, Kang Taehyun giật mình mở mắt, cậu vừa nghe được ai nói vậy?

"Ai đó?"

Taehyun cảnh giác lên tiếng, không phải cậu đang trên đường xuống hoàng tuyền sao? Tại sao lại vẫn còn nghe được tiếng nói vậy?

"Xin chào kí chủ!" _Giọng nói máy móc ấy lại vang lên lần nữa_ "Chào mừng kí chủ đến với hệ thống xuyên không siêu việt. Tôi là hệ thống MOA, rất vui được hợp tác với kí chủ."

"Hệ thống xuyên không? Là cái quái gì thế?"

"Nhận thấy kí chủ chết quá thảm nên tổng bộ đã quyết định hốt xác của kí chủ về, giúp đỡ kí chủ quay lại cuộc sống bằng cách đưa kí chủ đến các thế giới khác để làm nhiệm vụ. Nếu kí chủ hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ, thu thập đủ các viên đá Sapphire, kí chủ liền có thể hấp thu năng lượng của các viên đá đó để trở về." Hệ thống MOA máy móc giải thích, Kang Taehyun nghe được mà đen mặt, chẳng lẽ cậu chết thảm đến mức tổng bộ không nỡ nhìn nên đành hốt xác cậu về à?

"Kí chủ có muốn trở về không?"

"Tất nhiên là có chứ!" Taehyun nắm chặt tay, hạ quyết tâm phải quay về. Cậu còn có gia đình, bạn bè ở thế giới kia, nên nhất định phải trở về. Cậu quyết định rồi, phải tránh xa người đó ra, dù gì người ta cũng không yêu cậu, hà cớ gì cậu phải đâm đầu vào để một mình ôm lấy nỗi đau? Nghĩ thông suốt, bản thân Taehyun cũng cảm thấy thoải mái hơn, bắt đầu trò chuyện vui vẻ với hệ thống.

"Này, xuyên qua mấy thế giới khác là thế giới nào thế?"

"Là những thế giới giả tưởng trong các cuốn tiểu thuyết ngày nay. Mỗi thế giới sẽ đưa ra các nhiệm vụ, hoàn thành xong cậu liền có thể trở về."

Taehyun gật gù tỏ vẻ đã hiểu, suy nghĩ một chút, cậu lại hỏi tiếp:

"Này! Phải xuyên đến bao nhiêu thế giới thì tôi mới có thể quay về?"

"Cái này thì... tạm thời chưa biết, phải xem biểu hiện của kí chủ trong từng thế giới đã. Nếu kí chủ hoàn thành xuất sắc thì năng lượng của viên đá càng mạnh, kí chủ sẽ quay về sớm."

Taehyun háo hức nghe hệ thống giải thích, sống bao nhiêu năm trên đời, lần đầu tiên nghe đến cái trò nghịch thiên này. Cậu cười vui vẻ, hoàn toàn ném cái bi thương khi nãy ra sau đầu, hối thúc hệ thống mau mau đưa cậu đi làm nhiệm vụ.

"Xin kí chủ hãy nhắm mắt lại, hệ thống sẽ bắt đầu truyền tống trong 3...2...1."

Một vầng sáng trắng bao quanh lấy Kang Taehyun, đưa cậu bay cao lên không trung, sau đó biến mất không còn tăm hơi, để lại không gian vắng lặng không một bóng người.

Chào mừng kí chủ đến với thế giới thứ nhất!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro