Ngoại truyện: Choi Beomgyu x Kang Taehyun

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba tháng sau khi ở bên nhau, Kang Taehyun vẫn còn giấu chuyện cậu làm điệp viên với Beomgyu. Nhiều lần cậu muốn nói ra, nhưng chưa có thời điểm thích hợp, hơn nữa cậu sợ Beomgyu sẽ lo lắng.

Vụ án mạng nơi trường học kết thúc, nhiệm vụ mà hệ thống đưa ra Taehyun đã hoàn thành, tuy nhiên nhiệm vụ mà ông Bang giao phó vẫn chưa xong. Cũng may trong ba tháng này Taehyun đã thu thập được khá nhiều chứng cứ, chỉ cần tìm được sào huyệt của lũ buôn ma túy rồi triệt phá là coi như hoàn tất, nhưng mà cậu phải nhanh chóng làm việc, bởi vì không biết cậu sẽ phải rời đi lúc nào.

Tối nay, như thường lệ, Taehyun vẫn nói dối Beomgyu mà đi ra ngoài, cùng Seokjin theo đuôi lũ bè đảng xã hội đen. Cậu nói với Beomgyu rằng đi dự tiệc với Seokjin, nhưng thật ra là tới quán bar DARKNESS, quan sát giao dịch ma túy.

"Em đi nhé anh!"

"Nhớ về sớm, đừng uống quá nhiều đấy!" Beomgyu dịu dàng hôn lên trán Taehyun một cái, tươi cười vẫy vẫy tay tạm biệt cậu như một người vợ hiền tiễn chồng đi làm. Taehyun trong lòng dâng lên cảm giác tội lỗi, cậu đã lừa gạt Huening Kai ở thế giới trước, sang thế giới này vẫn lừa gạt Beomgyu, cảm giác bản thân như một tên khốn vậy.

Sau khi Taehyun leo lên xe của Seokjin, Beomgyu quay lưng vào nhà, nụ cười trên mặt anh tắt ngúm, thay vào đó là khuôn mặt âm trầm giận dữ.

"Đi theo em ấy, bảo vệ em ấy cho kĩ càng, có chuyện gì thì báo với tôi."

"Dạ vâng!"

Anh cúp điện thoại, ném nó lên bàn rồi sau đó cũng thả người ngồi phịch xuống sofa. Lấy trên bàn một tập văn kiện, ánh mắt anh nhìn chằm chằm vào những dòng chữ trên đó.

Kang Taehyun

Tuổi: 24

Nghề nghiệp: Đặc vụ ngầm thuộc tổ chức Black Swan.

...

"Đừng tưởng tôi không biết em lừa dối tôi, Taehyunie yêu dấu. Tôi nên trừng phạt em như thế nào đây, bảo bối nhỏ của tôi."

●●●

"Ắt xì!"

Taehyun rùng mình, cảm giác ớn lạnh chạy dọc cả sống lưng, cậu quay trái quay phải, như muốn tìm kiếm điều gì khác thường, nhưng ngoài những nam thanh nữ tú đang điên cuồng thác loạn trong quán bar ra thì chẳng có điều khả nghi gì đang xảy ra cả.

"Sao thế Taehyun? Chú em không khỏe hả?" Seokjin ngồi bên cạnh quan tâm hỏi thăm. Taehyun lắc lắc đầu, cầm lấy ly cà phê trước mặt, nhấp một ngụm cho tỉnh táo, rồi lại im lặng quay về với công việc quan sát những kẻ tình nghi xung quanh.

Kể cũng lạ, người vào quán bar không gọi rượu thì cũng là bia, chỉ có cậu và Seokjin là gọi hai ly cà phê, khiến phục vụ cũng phải ngơ ngẩn cả người. Taehyun tỏ vẻ không quan tâm lắm, dù gì thì cậu cũng đang chấp hành nhiệm vụ, không thể nào mà uống rượu được, chỉ đành gọi như thế thôi.

Cả hai ngồi im lặng trong một góc khuất, lâu lâu lại nhỏ giọng thảo luận vài thứ, ánh mắt vẫn gắt gao quan sát cửa ra vào. Taehyun lẫn Seokjin đều có ảnh của kẻ giao dịch mang tên là "Tiger". Hắn ta là một người đàn ông cao to và cơ bắp, làn da ngăm đen, trên tai và mũi đều có xỏ khuyên. Hắn là người chuyên nhận ma túy từ một tổ chức bí ẩn sau đó tuồn vào trường học, dụ dỗ các học sinh sử dụng. Taehyun đã rất vất vả mới tìm được danh tính tên này, còn tổ chức đó vẫn là một ẩn số. May mắn thay tối nay hắn và người của tổ chức giao dịch, cậu và Seokjin cùng với một số đồng nghiệp mới có cơ hội trà trộn bám đuôi.

"Terry! Tình hình bên cậu thế nào?" Chiếc khuyên tai Taehyun đeo bỗng dưng phát ra tiếng vang nho nhỏ truyền thẳng vào màng nhĩ, Taehyun nhíu mày, nhấn vào khuyên tai, nhẹ giọng trả lời.

"Vẫn chưa thấy hắn."

Người liên lạc là Leo, một nhân viên tình báo của tổ chức, cậu ta cũng đang trà trộn vào trong quán bar. Khác với Taehyun đang giả dạng làm khách, cậu ta vào vai một vệ sĩ, đang đứng canh gác trên lầu hai, nơi cuộc giao dịch sắp diễn ra.

"Khi nào hắn tới nhớ báo lại nha, tôi nghe người bên trong nói giao dịch sẽ diễn ra lúc 10 giờ, hiện chỉ còn khoảng 15 phút nữa thôi."

"Ok! Đừng mạo hiểm đấy! Bảo trọng."

"Cậu cũng thế."

Taehyun thả tay xuống, phần tóc đen dài che khuất cả chiếc khuyên tai của cậu. Seokjin vẫn đang nghiêm túc chấp hành nhiệm vụ, cậu mệt mỏi thở dài một hơi, lại uống thêm một ngụm cà phê, tiếp tục chờ đợi tên Tiger kia xuất hiện.

"Hắn đến rồi." Seokjin đẩy nhẹ Taehyun một cái, cậu liền nhanh chóng lấy lại tinh thần. Ngoài cửa xuất hiện một tên đàn ông cao to, mặc áo khoác và đội nón che kín mặt, trên tay còn xách theo một chiếc vali nhỏ. Khuyên mũi màu bạc sáng bóng lộ ra bên ngoài khiến Taehyun nhận diện được hắn.

"Hắn đang lên lầu hai." Seokjin báo cho Leo, sau đó đứng dậy giả vờ đi vệ sinh rồi bám đuôi theo hắn ta. Y đi ngang qua hắn, cố ý đụng vào người hắn một cái, thực chất là gắn thêm một cái máy ghi âm lên hắn ta.

"Xin lỗi, thành thật xin lỗi." Seokjin cúi đầu, tóc mái dài che khuất khuôn mặt. Tiger nhíu mày, bình thường có lẽ hắn sẽ không nhịn mà đấm người trước mặt này một cái, nhưng vì bây giờ đang có việc gấp, hắn cũng không so đo, chỉ hung hăng đẩy y qua một bên, nhanh chóng bước lên trên lầu.

"Đã gắn máy ghi âm."

"Tốt! Người của chúng ta đã mai phục bên ngoài, các cậu cẩn thận một chút."_ Ông Bang ngồi trong văn phòng tổ chức, cùng với một vài nhân viên cấp cao điều hành nhiệm vụ. Seokjin thấp giọng vâng một tiếng, nhanh chóng theo Taehyun bước lên lầu.

Tiger nhìn trước ngó sau, đẩy cửa một căn phòng ở cuối hành lang rồi bước vào trong, không quên khóa cửa lại. Seokjin và Taehyun nấp trong một góc khuất, nhìn hắn vào phòng mới dám ló mặt ra ngoài. Leo tụ hợp với hai người, cậu ta đánh ngất một nhân viên phục vụ, đưa cho Taehyun bộ đồng phục của người đó, ý bảo cậu đóng giả phục vụ mà trà trộn vào trong phòng.

Taehyun cầm lấy bộ đồ, bước vào phòng vệ sinh để thay ra, không quên giấu súng dưới gấu quần và dao găm nhỏ trong túi áo. Cậu nhận lấy một cái khay đựng rượu và một vài ly nước, bê đến trước căn phòng nọ, lịch sự gõ cửa vài cái.

"Vào đi."

Taehyun đẩy cửa bước vào, đập vào mắt cậu là khung cảnh hỗn loạn của đám người bên trong. Trong phòng có tên Tiger và một vài người của băng đảng kia cùng với vệ sĩ, còn lại là những tên trai bao cùng gái điếm, ăn mặc đến mức không thể mát mẻ hơn.

Taehyun cúi đầu, không nhìn tình cảnh bên trong, chỉ lặng lẽ bưng khay rượu vào đặt lên trên bàn, nhỏ giọng nói một câu khách sáo, sau đó đi ra ngoài.

"Chờ đã!"

Cậu đứng khựng lại, sống lưng chảy mồ hôi lạnh, cố giữ nét mặt tự nhiên, quay lưng lại cúi đầu nói chuyện với người kia.

"Còn chuyện gì sao thưa quý khách?"

Người gọi cậu là một tên đàn ông mặc vest đen, cỡ tầm 30 tuổi, khuôn mặt đẹp đẽ nhưng sắc bén lạnh lùng khiến ai nhìn cũng cảm thấy sợ hãi. Bên người gã còn có hai tên trai bao, đang cố lấy lòng gã, nhìn vẻ mặt cung kính của đám người xung quanh, Taehyun đoán ra được gã chắc hẳn là tên cầm đầu.

"Cậu lại đây!"

"Có chuyện gì không nói ở đây được sao?" Taehyun vẫn cố duy trì nụ cười trên môi, dù cho cả người cậu đang rất căng thẳng. Mấy tên vệ sĩ của gã đó đã tụ tập đằng sau lưng cậu, chỉ chờ lệnh là có thể tùy thời xông lên tóm lấy cậu.

Chẳng lẽ cậu đã để lộ sơ hở? Thật không ổn chút nào!

"Tôi nói cậu lại đây, sát bên cạnh tôi." Gã nhíu mày, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào Taehyun.

Cậu nuốt một ngụm nước bọt, từng bước từng bước lê chân đến bên cạnh cái sofa gã đang ngồi. Mấy tên trai bao từ khi nào đã bị đuổi đi, chỉ còn có một mình gã ngồi trên hàng ghế dài.

"Ngài có gì cần phân phó sao?" Taehyun đứng cạnh gã, cúi đầu hỏi nhỏ. Gã chỉ cười khẩy, đưa tay ôm lấy eo Taehyun, kéo sát vào người.

"Tôi vừa mắt cậu, đêm nay ở chung với tôi đi."

Cả người Taehyun giật thót, rùng mình muốn tránh ra khỏi vòng tay của gã. Cậu đưa tay đẩy gã ra, nụ cười tiêu chuẩn vẫn giữ trên khuôn mặt.

"Thật xin lỗi, tôi chỉ là nhân viên phục vụ, không có cung cấp dịch vụ đó."

"Tôi muốn cậu, bao nhiêu tiền cũng có thể."

Taehyun: Mày nghĩ ông mày thiếu tiền à? Cẩn thận tao đập tiền vào cái mặt mày!!!

Trong lòng không nhịn được chửi rủa, ngoài mặt vẫn làm ra vẻ không có gì. Taehyun cố gắng vùng vẫy, muốn tránh thoát khỏi người đàn ông nguy hiểm này.

"Taehyunie, ở lại với tôi đi."

Cái gì? Sao người này có thể biết tên cậu?

Taehyun càng thêm hoảng hốt, mồ hôi lạnh thi nhau tuôn ra. Cậu nhìn gã ta, âm thầm đánh giá khuôn mặt xa lạ này, cậu nhớ rõ rằng chưa hề gặp người này bao giờ cả.

Chờ đã!

Ánh mắt của người đàn ông này...

Giống hệt Huening Kai.

●●●

"Người ở đâu?" Beomgyu mặt đầy tức giận, dẫn theo một đám cảnh sát xông thẳng vào quán bar khiến dân tình náo loạn. Một viên cảnh sát đi bên cạnh anh, nhanh chóng đáp lời.

"Ở trên lầu, phòng cuối hành lang."

"Lên đó! Gọi thêm người tới đây cho tôi! Hôm nay phải bắt cho bằng được đám người này!"

"Rõ!"

Đám cảnh sát ầm ĩ, kéo nhau theo chân Beomgyu xông thẳng hết lên lầu. Beomgyu đánh ngã vài tên vệ sĩ, đạp thẳng cửa phòng rồi xông vào. Người trong phòng bị tiếng động làm giật mình, đặc biệt là Taehyun vẫn đang cố gắng trốn thoát gã đàn ông kia.

"Anh!" Taehyun nhìn thấy Beomgyu đứng trước cửa, hoảng hốt kêu lên một tiếng. Beomgyu người đầy sát khí, tiến lại gần kéo Taehyun về phía sau mình, nắm chặt lấy tay cậu.

Taehyun: Cảm giác như mình vừa bị bắt gian...

"Bắt hết đám người này lại, tống vào nhà giam cho tôi!"

"Đội trưởng Choi, điều này dường như rất là quá đáng? Anh có lí do gì để bắt tôi đây?" Gã đàn ông kia cười khẩy, ung dung khoanh tay đứng đối diện với Beomgyu.

Beomgyu không hề cho gã ta sắc mặt tốt. Khi nãy lúc tiến vào phòng, nhìn thấy gã đang ôm Taehyun, anh đã muốn rút súng ra bắn nát đầu gã rồi.

"Vậy thì không bắt. Chỉ xin mời giám đốc Lee cùng các vị ở đây về đồn ăn miếng bánh uống miếng trà thôi."

"Tôi có thể từ chối sao?"

Beomgyu nheo mắt nhìn gã đàn ông, bàn tay đang nắm lấy tay Taehyun càng siết chặt hơn, khiến cậu phải nhăn mày vì đau đớn.

"Chỉ là một vài thủ tục nhỏ, giám đốc Lee không cần lo lắng. Giờ thì xin mời mọi người nhanh chóng đi theo tôi."

Cảnh sát áp giải những người trong phòng đi xuống. Taehyun ngay từ lúc đầu vẫn luôn quan sát tên Tiger, cảm thấy tên này có chút vấn đề, vẫn nên đề phòng hắn.

Quả nhiên, tên Tiger kia không an phận để cảnh sát dẫn đi. Hắn rút từ trong người ra một khẩu súng lục, bắn lung tung khắp phòng để mở đường máu chạy trốn.

Có vài người bị thương, khung cảnh lập tức trở nên hỗn loạn. Beomgyu che chắn cho Taehyun, đẩy cậu ra ngoài cửa phòng, bản thân lại quay lại đối mặt với tên Tiger.

Taehyun lo lắng muốn chạy lại chỗ Beomgyu, nhưng lại bị gã đàn ông kia chặn lại. Cậu tức giận định đẩy gã một cái, gã lại nhanh tay hơn mà tránh né, sau đó còn phân phó vài tên vệ sĩ giữ chặt lấy cậu.

"Làm trò gì vậy? Mau thả tôi ra!"

"Cậu ở yên đây, tôi sẽ quay lại với tên cảnh sát kia. Ngoan, đừng lộn xộn, có tôi ở đây sẽ không sao đâu." Nói rồi gã ta liền hướng về phía Beomgyu mà bước tới.

"Này! Rốt cuộc anh là ai hả?" Taehyun gọi với theo, muốn xác nhận thân phận của người bí ẩn kia.

"Là NingNing của cậu..." Tiếng động xung quanh Taehyun như im bặt hẳn, chỉ có câu trả lời của người đàn ông nọ vẫn vang vọng trong tâm trí cậu.

Là Huening Kai sao? Anh ấy... cũng đến đây sao?

●●●

"Beomgyu!" Cuối cùng Taehyun vẫn vùng vẫy để thoát khỏi đám vệ sĩ, chạy lại chỗ Beomgyu. Anh ấy giờ đang chật vật muốn lấy được khẩu súng từ tay Tiger, hơn nữa đồng bọn của hắn từ các phòng khác cũng kéo tới, khiến tình thế càng trở nên nguy hiểm và hỗn loạn.

"Đừng tới đây Taehyun!"

"Em không thể bỏ mặc anh!" Taehyun cố chấp trả lời, đứng vững vàng trước mặt Beomgyu, một vài đồng nghiệp của cậu cũng tiến đến, phối hợp với cảnh sát hòng bắt được đám tội phạm nguy hiểm này.

Người đàn ông được gọi là giám đốc Lee vẫn còn đứng bên cạnh Beomgyu. Taehyun không dám nhìn thẳng vào anh ta, cậu sợ hãi nếu người đó là Huening Kai thật, cậu sẽ không biết làm sao để đối mặt với hắn.

"Ở sát bên anh, đừng di chuyển lung tung."

"Vâng." Taehyun đáp lời Beomgyu, ngoan ngoãn theo sát yểm trợ cho anh. Một vài tên xã hội đen có ý định ám sát Beomgyu đều bị cậu đánh ngã, Beomgyu cũng phần nào yên tâm hơn để đối mặt với Tiger.

"Terry!" Leo từ xa chạy lại, gọi to mật danh của Taehyun. Cậu ta trên tay cầm theo một cây súng, vội vã chạy sát về phía Taehyun.

Mặc dù trong tay Taehyun cũng có súng, nhưng cậu không được phép bắn lung tung. Cậu cần bắt sống đám người này, hơn nữa nếu bắn không trúng, có thể sẽ ngộ thương đồng đội xung quanh.

"Leo, không sao chứ?"

"Tất nhiên là tôi ổn, còn cậu thì sao? Ơ, thủ trưởng Lee, sao anh cũng ở đây?" Leo trả lời Taehyun, sau đó nghi hoặc quay về phía gã đàn ông kia.

"Đương nhiên là tới để bắt bọn buôn bán ma túy rồi."

"Bắt? Chẳng phải anh là đồng bọn của đám kia sao?" Taehyun ngạc nhiên hỏi lại.

Leo khó hiểu nhìn cậu. Thủ trưởng Lee là cấp trên của bọn họ, ngài ấy thậm chí còn có quyền hơn cả ông Bang, sao Taehyun lại có thể không biết được?

"Cậu sao thế? Đến thủ trưởng cũng không nhận ra à?"

"Cái gì thủ trưởng? Anh ta là thủ trưởng à?" Taehyun vẫn còn mơ hồ mà hỏi lại. Leo chỉ nhún vai không đáp, quả thật tên này bị Choi đội trưởng nuôi đến ngu luôn rồi.

Vất vả một hồi mới thành công tóm được tên Tiger, Beomgyu cuối cùng cũng được thả lỏng. Anh tiến lại gần ôm chầm lấy Taehyun, sau khi phân phó vài chuyện với cấp dưới liền đưa cậu về nhà.

Trên xe, không khí im lặng đến đáng sợ. Taehyun biết Beomgyu hẳn là đang tức giận vì cậu dám giấu anh làm chuyện nguy hiểm, nhưng biết làm thế nào được, đây là công việc của cậu mà.

Điều duy nhất khiến cậu bất ngờ ở đây chính là thế lực của Choi Beomgyu. Trong tiểu thuyết chỉ miêu tả anh là cảnh sát tài năng trẻ tuổi, bối cảnh gia thế to lớn, nhưng không ngờ lại lớn đến mức này. Thân phận điệp viên cao cấp quốc gia được bảo mật 100% của Taehyun mà vẫn bị anh tra ra được, quả đúng thật là hào quang nam chính, chuyện quái quỷ gì cũng thực hiện được.

"Không có gì muốn giải thích với anh à?"

"Em xin lỗi." Taehyun cúi đầu, nhẹ giọng xin lỗi một câu với Beomgyu. Chậc, dự định xong phi vụ này cậu sẽ nói với anh, không ngờ lại bị anh phát hiện ra trước.

Beomgyu không nói gì, lái xe về đến nhà, suốt quãng đường đi vẫn luôn trầm mặc, Taehyun không dám chọc đến anh, đành im lặng chịu đựng không khí căng thẳng này.

Vừa xuống xe, Beomgyu đã lôi Taehyun vào trong phòng, để cậu ngồi lên giường, bản thân lại khoanh tay đứng đối diện với cậu, một lời cũng không nói.

"Em xin lỗi mà, em không có ý muốn giấu anh."

"Anh à, đừng giận Taehyunie mà."

"Anh! Em xin lỗi thật lòng đó."

Chịu không nổi Taehyun làm nũng, cuối cùng Beomgyu cũng đành thả lỏng nét mặt, đưa tay ôm chặt lấy cậu, sợ rằng thả ra cậu sẽ biến mất.

"Em có biết lúc anh nhìn thấy em ở trong đó, anh đã sợ đến mức nào không hả?"

"Đến giờ anh vẫn chưa hết lo lắng đâu, anh lo rằng em sẽ bị thương."

"Em là bảo bối của anh, một cọng tóc anh cũng không nỡ làm hư tổn. Vậy mà em lại chạy tới mấy chỗ đó, chém chém giết giết với mấy tên xấu xa là sao?"

Taehyun im lặng nghe những lời Beomgyu nói, cậu không biết phải trả lời anh thế nào. Bàn tay anh vẫn còn run rẩy, chứng tỏ khi nãy anh thật sự sợ hãi. Sớm muộn gì cậu cũng sẽ rời khỏi đây, đến lúc đó Beomgyu sẽ phải sống ra sao?

Taehyun không dám nghĩ tới sau này. Một Huening Kai đau khổ điên cuồng đã là quá đủ, giờ lại thêm một Choi Beomgyu nữa. Cậu không đủ can đảm đối mặt với hai người đàn ông này. Cái cảm giác bản thân lừa dối người khác thật sự rất khó chịu, nhiều lúc cậu muốn từ bỏ hẳn nhiệm vụ, dù gì cũng đã chết, nếu có được quay về thì tốt, không quay về cũng không có vấn đề.

"Sau này em đừng đi đến những nơi nguy hiểm đó có được không? Hay là em nghỉ việc đi? Anh nuôi em. Anh sẽ bảo vệ em..."

Bên tai vẫn còn văng vẳng những lời nỉ non của Beomgyu. Khóe mắt Taehyun ươn ướt, vươn tay ôm chặt lấy Beomgyu. Cậu sắp phải đi rồi, thời hạn chỉ còn một tuần, làm sao mới có thể bù đắp cho Beomgyu đây?

"Chờ sau khi phi vụ này hoàn thành, em sẽ xin nghỉ việc được không?" Taehyun đưa hai tay nâng mặt Beomgyu lên, ôn nhu nói với hắn, sau đó còn khuyến mãi thêm một nụ hôn nhẹ trên môi.

"Nhưng anh..."

"Chỉ xong vụ này thôi được không anh? Em hứa với anh, xong vụ án này em sẽ xin nghỉ ngay lập tức, ngoan ngoãn ở nhà với anh mà." Taehyun ngắt lời Beomgyu, ôm chầm lấy anh. Cậu siết chặt vòng tay, tham lam nhận lấy hơi ấm từ lồng ngực Beomgyu truyền đến. Chỉ còn một tuần nữa thôi... một tuần ít ỏi ở bên cạnh nhau thôi, cậu sẽ phải rời xa nơi này vĩnh viễn. Rời xa người đàn ông đã dành trọn trái tim để yêu cậu, xa căn nhà mà cả hai từng chung sống, xa luôn cả những ký ức đẹp đẽ mà cả hai cùng nhau tạo dựng.

Beomgyu buồn bã chôn sâu mặt vào trong hõm cổ của cậu. Anh thật sự không hài lòng với lời hứa của cậu, anh muốn cậu tìm một công việc khác an toàn hơn. Mặc dù công việc hiện tại của anh cũng rất nguy hiểm, anh biết bản thân mình không thể ép Taehyun từ bỏ công việc của cậu, thế nhưng anh hi vọng cậu sẽ lựa chọn một công việc nhàn nhã nào đó, chứ không phải suốt ngày trà trộn đuổi bắt tội phạm. Những việc nguy hiểm như thế, để một mình anh gánh chịu là được rồi.

"Anh có cảm giác em sẽ bỏ anh mà đi."

Taehyun khựng người lại, lắng nghe từng từ mà Beomgyu nói. Trực giác con người quả thật nhạy bén, kiếp trước Huening Kai cũng đoán được việc này, liền dứt khoát nhốt cậu lại một chỗ, chỉ là không biết hiện giờ Beomgyu sẽ xử lý ra sao thôi.

"Anh đã cố gắng gạt ý nghĩ đó ra khỏi đầu, nhưng nó vẫn cứ lởn vởn trong tâm trí anh. Taehyun em nói xem, có phải anh nhạy cảm quá rồi không? Em yêu anh nhiều như vậy mà, sao có thể bỏ anh đi đúng không?"

"Đúng vậy." Taehyun buồn bã đáp, "Em rất yêu anh, vô cùng yêu anh, sao lại có thể nỡ rời đi?"

Lời này không biết là đang trấn an Beomgyu hay đang tự xót thương bản thân mình, Taehyun run rẩy nâng mặt Beomgyu lên, chua xót đặt nhẹ lên mí mắt anh một nụ hôn.

Em yêu anh đến như thế, và anh cũng rất yêu em, nhưng cuối cùng chúng ta lại không được ở bên nhau. Có phải định mệnh trớ trêu quá không anh?

●●●

Tóm được tên Tiger, nhưng bè lũ băng đảng xã hội đen vẫn chưa bị bắt hết.

Tiger chỉ là tên nhận hàng cung cấp rồi mang đi phân phối, không phải là ông trùm đứng đằng sau. Ngày đó, đích thân thủ trưởng Lee đã ra trận, hẹn gặp mặt Tiger để dụ hắn vào tròng, khiến cho mọi việc dễ dàng hơn. Tuy nhiên, Taehyun vẫn phải âm thầm theo dõi, cố gắng tóm gọn băng đảng trong những ngày tháng cuối cùng cậu còn ở đây.

Sau khi Tiger bị bắt, người phân phối ma túy được đổi thành người của tổ chức điệp viên, lén lút cài vào để lấy thêm thông tin. Cũng may lần hành động này thuận lợi, chưa đầy ba ngày đã nắm được tất tần tật tin tức của vụ giao dịch sắp tới.

"Hai ngày nữa sẽ diễn ra một vụ giao dịch lớn ở gần bến cảng, có cả hai tên trùm ở đó."

Hai ngày nữa? Thật trùng hợp đó cũng là ngày cậu phải rời đi, vậy thì có thể chết chùm với bọn kia rồi.

Taehyun ngồi dưới trầm ngâm, mặc kệ thủ trưởng Lee ở trên đang nói không ngừng nghỉ. Cậu đắm chìm vào trong mớ cảm xác hỗn độn, vui buồn lẫn lộn. Vui vì rất nhanh có thể hoàn thành nhiệm vụ, còn buồn vì sắp phải rời xa Beomgyu.

"Kang Taehyun! Xong việc ở lại gặp tôi một chút."

"Dạ?"

Thủ trưởng Lee không khiển trách cậu việc mất tập trung, chỉ ôn hòa cười cười lặp lại câu nói đó lần nữa.

Nhìn khuôn mặt sắc bén của thủ trưởng Lee, lại nhìn đến ánh mắt giống hệt Huening Kai kia, chẳng hiểu sao Taehyun lại có cảm giác muốn chạy trốn.

●●●

Còn tiếp...

Dài quá nên tôi đành cắt ra thành hai chương đó các cô ạ =))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro