Ngoại truyện: Huening Kai x Kang Taehyun

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi tốt nghiệp đại học, chân chính vào công ty làm việc, Kang Taehyun xem như đã hoàn tất toàn bộ nhiệm vụ của cậu. Song song đó là đám cưới thế kỉ của hai nhà Kang và Huening đang chuẩn bị được tiến hành.

Một buổi chiều nọ, khi Taehyun vừa tan làm đã bị Huening Kai bắt cóc đi đặt may đồ cưới. Mẹ Huening đặc biệt chơi lớn, thuê một thợ may nổi tiếng ở châu Âu về để may âu phục cho con trai và con dâu của bà. Taehyun bị xoay đi xoay lại gần một tiếng, miễn cưỡng coi như xong vấn đề y phục. Sau đó cậu ở lại nhà Huening dùng cơm tối, và ở lại trong đêm hôm đó.

Khỏi phải nói Huening Kai sung sướng đến mức nào. Phải biết là từ khi yêu nhau đến nay, Taehyun rất ít khi chịu ở lại qua đêm với hắn. Dù yêu nhau lâu nhưng ngoại trừ hôn hôn một chút ra, Taehyun không hề để Kai động đến mình. Tất nhiên Huening Kai không hề muốn miễn cưỡng cậu, tuy trong lòng không tránh khỏi có chút bất mãn.

"Em yêu, tắm chung đi!"_ Như mọi ngày, Huening Kai lại bắt đầu giở trò chọc ghẹo. Chỉ là lời nói bông đùa cho vui thôi, vì hắn biết Taehyun chắc chắn sẽ không đồng ý. Tuy nhiên hôm nay lại là một ngoại lệ.

"Được thôi, anh mau chuẩn bị đồ đi."

"HẢ?"_ Huening Kai sốc toàn tập, không tin vào những điều Taehyun vừa nói. Hắn trợn mắt, nhìn chằm chằm vào Taehyun như muốn xác nhận đây có phải là người yêu cục súc của hắn không. Ngược lại, Taehyun chỉ khẽ cười, đứng dậy vòng qua hắn rồi đi vào nhà tắm.

"Em yêu, em có biết vừa đồng ý chuyện gì không đấy?"_ Huening Kai nhanh chân chạy vào nhà tắm sau Taehyun, ôm chầm lấy cậu từ phía sau. Hắn cúi đầu, khẽ thì thầm vào tai Taehyun. Hơi thở ấm nóng phả vào tai khiến cậu hơi rụt người lại, cả lỗ tai và khuôn mặt đều đỏ ửng lên.

"Anh sẽ không dừng lại đâu, em đã suy nghĩ kĩ chưa đấy?"

"Nhiều lời! Tóm lại là anh có muốn không? Nếu không thì đi ra ngoài!"_ Taehyun thẹn quá hóa giận, đỏ mặt hét lên với Huening Kai. Cậu vùng vẫy trong vòng tay hắn, ý đồ muốn thoát ra ngoài. Huening Kai làm sao chịu để yên, mồi dâng đến tận miệng thì phải ăn, nếu không thì thật sự rất uổng phí nha.

Hắn giữ chặt Taehyun, đặt lên môi cậu một nụ hôn cuồng nhiệt, bàn tay nhanh thoăn thoắt cởi từng chiếc cúc áo của cậu, lộ ra thân hình trắng nõn đẹp đẽ. Huening Kai liếm môi, dời nụ hôn xuống xương quai xanh tinh xảo, khẽ gặm cắn để lại dấu hôn đỏ chói. Hắn đè Taehyun vào tường, cắn cắn vành tai cậu, khiến Taehyun không nhịn được mà thở dốc, mặt mũi đều đỏ bừng cả lên.

Huening Kai lại cúi xuống, ngậm lấy môi Taehyun mà gặm cắn, thẳng đến khi cậu hết dưỡng khí mới thả ra. Hắn nhìn chằm chằm Taehyun, trong mắt đều là ý cười, bàn tay nhanh thoăn thoắt cởi luôn cả cái quần của cậu ra.

Bồn tắm lớn đã xả đầy nước, Huening Kai liền bế Taehyun thả vào bồn, sau đó tự mình lột sạch quần áo rồi bước vào theo. Huening Kai nhìn Taehyun cười tà mị, nâng cằm cậu lên hôn một chút.

Đêm nay em sẽ thuộc về anh...

●•●•●•

Sáng hôm sau, Taehyun cả người cạn kiệt sức lực nằm bẹp trên giường, toàn thân trên dưới đều là dấu hôn đỏ chói. Cậu hờn dỗi nhìn Huening Kai, hắn ta lại đang rất vui vẻ mà kéo cậu lại hôn hôn một chút, sau đó nhấc bổng cậu bế vào nhà tắm.

Vệ sinh cá nhân xong, hắn lại đặt cậu xuống giường, tự mình vào bếp đem đồ ăn sáng lên cho cậu. Taehyun nhìn hắn tràn đầy ý cười rời đi, trong mắt không giấu nổi tia hạnh phúc, nhưng sau đó lại không nhịn được mà thở dài.

Hệ thống vừa thông báo ngày cậu phải rời đi, trùng hợp ngày đó lại là đêm trước lễ thành hôn của cậu.

Cách duy nhất để rời đi là phải chết, Taehyun không còn cách nào đành phải lựa chọn việc tự sát vào ngày hôm đó. Từ đây đến ngày đó còn chưa đầy một tháng, nhìn Huening Kai rạng rỡ tươi cười với cậu như vậy, cậu có chút không nỡ rời đi.

Taehyun buồn bã gục mặt xuống gối, tự thuyết phục bản thân rằng Huening Kai chỉ là một nhân vật trong truyện, nhưng ở bên cạnh nhau bao lâu nay, cậu lại không tài nào tự mình dối mình như vậy. Cậu xem hắn như một con người thực thụ, là bạn trai, là chồng sắp cưới của cậu. Hắn yêu chiều cậu như vậy, làm sao cậu nỡ để hắn ở lại? Vậy mới nói, thực hiện những nhiệm vụ này rất khó, cũng rất tàn nhẫn. Cậu ra đi liền lập tức tới thế giới mới, còn hắn ở lại sẽ phải sống ra sao?

Taehyun thầm hi vọng rằng Huening Kai sẽ không yêu cậu nhiều đến thế, lúc ra đi chỉ mong hắn sớm quên được cậu, tìm một người mới rồi kết hôn và sống hạnh phúc đến cuối đời. Hi vọng là thế nhưng trong lòng cậu lại không tránh khỏi chút đau xót, cậu lại thở dài thườn thượt.

"Sao thế? Em không khỏe sao?"_ Kai không biết đã đứng bên giường từ lúc nào, trên tay còn đang cầm một tô cháo nghi ngút khói. Hắn lo lắng đặt tô cháo xuống cái bàn bên cạnh, cúi người kiểm tra Taehyun.

"Anh xin lỗi, có lẽ đêm qua làm hơi quá rồi."

"Em không sao, anh đừng lo."_ Taehyun đưa tay lên vuốt má Huening Kai, dịu dàng cười với hắn. Chẳng mấy chốc mà mặt hắn đỏ bừng, ngượng ngùng không dám nhìn thẳng vào mặt Taehyun.

Thôi thì còn lại chút ít thời gian này, cố gắng bù đắp cho hắn vậy.

●•●•●•

Còn hai ngày nữa là lễ kết hôn, chẳng hiểu sao Huening Kai lại cảm thấy rất bất an, bồn chồn. Hắn không ngủ được mấy ngày nay, quầng thâm trên mắt càng ngày càng đậm, lúc gặp hắn Taehyun còn giật cả mình vì cứ tưởng gấu trúc hiện hình. Huening Kai tự nhủ rằng chỉ là hắn quá mức hưng phấn vì sắp được chung nhà với Taehyun nên mới cảm giác như vậy, nhưng nỗi bất an trong hắn lại cứ tăng lên không ngừng nghỉ.

"Taehyunie..."_ Huening Kai ôm Taehyun vào lòng, không ngừng nỉ non tên của cậu. Đêm qua hắn gặp một cơn ác mộng. Trong mơ, Taehyun biến mất khỏi thế giới này, để lại hắn một mình chìm trong nỗi tuyệt vọng, chạy khắp nơi tìm kiếm cậu nhưng không thấy.

"Sao thế? Anh không khỏe sao NingNing?"

"Em sẽ không rời bỏ anh chứ?"

Taehyun cứng người lại khi nghe câu hỏi đó, chỉ còn một ngày hôm nay ở bên cạnh hắn nữa thôi, ngày mai cậu phải đi rồi. Sao hắn lại hỏi như vậy? Chẳng lẽ hắn cảm nhận được cậu sắp đi sao?

Taehyun nhẹ nở nụ cười, giấu đi nỗi buồn nơi khóe mắt, cậu đưa tay vỗ vỗ đầu hắn, dịu dàng trả lời:

"Tất nhiên, em yêu anh mà, sao lại nỡ rời đi?"

Huening Kai cười đáp lại, vùi đầu vào lòng của Taehyun dụi dụi làm nũng. Taehyun yêu chiều hôn lên trán hắn, nở nụ cười thật buồn.

Taehyun không thấy được, khuôn mặt âm trầm của Huening Kai khi cậu do dự trả lời câu hỏi của hắn.

Quả nhiên, em vẫn là muốn trốn thoát khỏi anh...

●•●•●•

Đêm đó, Taehyun ngủ lại nhà Huening Kai. Cả hai nằm cạnh nhau, ôm nhau thật chặt nhưng không ai ngủ được. Họ im lặng đắm chìm trong những suy nghĩ của bản thân, cuối cùng lại trằn trọc đến gần sáng mới ngủ.

Sáng hôm sau, Taehyun thức dậy khá muộn, chỗ bên cạnh đã trống trơn không còn hơi ấm, chứng tỏ Huening Kai đã rời đi một lúc lâu. Taehyun cảm thấy hơi ngạc nhiên, bình thường hắn sẽ quấn lấy cậu cho đến khi cậu tỉnh mới thôi, hôm nay rời đi sớm như vậy là do bận chuyện gì sao?

Dẹp bỏ mọi suy nghĩ rối rắm trong đầu, Taehyun vươn vai, ngáp một cái rõ dài rồi động đậy thân mình muốn rời khỏi giường. Đột nhiên "leng keng" một tiếng, Taehyun nhìn xuống chân mình, phát hiện nó đã bị một sợi dây xích bạc khóa lại. Dây xích lạnh lẽo màu bạc sáng bóng, trói chặt cổ chân của cậu, nó được mài giũa nhẵn nhụa để tránh làm chân cậu bị thương. Trọng lượng dây xích rất nhẹ nhưng lại thập phần chắc chắn, nếu Taehyun không động đậy chân chắc hẳn cũng không hề phát hiện ra sợi dây xích ở đó.

Taehyun hơi hốt hoảng, cậu không biết Huening Kai nghĩ gì mà lại trói chặt cậu ở đây. Vốn dĩ định về nhà rồi bắt đầu tự sát, nhưng giờ lại bị khóa ở chỗ này, cậu thật sự không biết làm sao để trốn thoát.

"Này MOA! MOA!"

"Tôi đây kí chủ, có việc gì sao?"

"Sao trăng gì đây nữa! Mau giúp tao tháo cái xích này ra coi!"_ Taehyun hơi gắt gỏng, cậu không biết Huening Kai đi đâu, điều cần thiết bây giờ là trốn thoát trước khi hắn quay lại. Nếu bị kẹt ở đây chắc chắn cậu sẽ gặp rắc rối to.

Cạch!

MOA chưa kịp đáp lại thì cửa đã mở, Huening Kai trên tay cầm một mâm đồ ăn sáng bước vào. Hắn cười ngọt ngào với Taehyun, tiến lại gần cậu, đặt mâm đồ ăn xuống bàn bên cạnh, đưa tay nâng cằm cậu lên và hôn một cái.

Taehyun hoảng sợ mở to mắt, với cậu, nụ cười của Huening Kai khi nãy là một nụ cười xảo quyệt của ác ma.

"Anh làm gì vậy? Mau thả em ra đi!"

"Em sẽ rời bỏ anh sao?"

Taehyun đơ người nhìn Huening Kai, giờ phút này cậu có thể cảm nhận được hắn đang rất tức giận. Khuôn mặt âm trầm cùng lời nói lạnh lẽo đó khiến cậu không nhịn được mà rùng mình.

"Em sẽ rời bỏ anh sao Taehyunie?"_ Huening Kai nắm lấy bả vai Taehyun, kề sát mặt cậu và hỏi. Taehyun hoảng hốt giãy giụa một chút, lực đạo từ tay Huening Kai truyền đến khiến cậu đau đớn.

"Em sẽ không rời bỏ anh..."

"NÓI DỐI!"

Lời còn chưa nói hết đã bị ngắt, Huening Kai điên cuồng nhìn chằm chằm Taehyun, đôi mắt đỏ ngầu chứa đầy dục vọng chiếm hữu. Hắn sẽ không để Taehyun thoát khỏi hắn, tuyệt đối không để em ấy thoát khỏi hắn.

"Em rõ ràng là đang nói dối! Em muốn thoát khỏi anh sao? Nghĩ cũng đừng nghĩ đến chuyện đó!"_ Huening Kai lạnh lùng nói xong, lại dịu xuống, hắn đưa tay vuốt mặt Taehyun, nhẹ nhàng nói _ "Chịu khó ngoan ngoãn ở đây, chờ sau khi chúng ta kết hôn xong, em sẽ chân chính thuộc về anh, đến lúc đó em đừng hòng trốn thoát nữa."

Sau đó, hắn để Taehyun lại trong phòng, một mình ra ngoài chuẩn bị cho lễ cưới. Taehyun thất thần nhìn chằm chằm bóng lưng hắn, lặng lẽ ngồi một chỗ không động đậy, nước mắt từ trên mặt cậu rơi xuống lúc nào không hay biết. Cứ như vậy làm sao cậu có thể nỡ rời đi đây? Hắn sẽ còn điên cuồng đến thế nào nếu biết cậu nhẫn tâm bỏ hắn cơ chứ?

"MOA, bây giờ đã rời đi được chưa?"_ Hạ quyết tâm, Taehyun bò xuống khỏi giường, tiến thẳng về phía nhà tắm. Sợi dây xích khá dài nên không cản trở việc cậu đi lại trong phòng. MOA chứng kiến hết thảy cảnh tượng hồi nãy, chỉ biết rằng đây chính là lúc nên rời đi, không nói lời nào mà biến ra một con dao cho Taehyun.

Taehyun nắm chặt cán dao, đi vào phòng tắm xả nước vào đầy bồn tắm, sau đó ngồi bệt xuống sàn. Cậu lâu lâu lại ngó ra cửa, hi vọng Huening Kai đừng bước vào lúc này, nếu không chắc chắn cậu sẽ không nhịn được mà lao tới ôm hắn.

Hệ thống làm một cái thủ thuật để che đi cảm giác đau đớn khi cắt cổ tay, Taehyun dùng hết sức cứa vài đường vào cổ tay mảnh khảnh của cậu, máu tức thì tuôn ra rất nhiều, đỏ một mảng phòng tắm. Tuy không đau đớn về thể xác nhưng lại khiến trong lòng cậu nặng trĩu, mất nhiều máu khiến mặt mũi cậu chẳng mấy chốc mà đã tái nhợt, cậu từ từ nhắm mắt lại, nhớ đến những kỉ niệm đẹp đẽ cùng Huening Kai ở thế giới này, trên môi không nhịn được mà nở nụ cười nhẹ.

"Vĩnh biệt, Huening Kai."

●•●•●•

Huening Kai thất thần nhìn Taehyun lạnh lẽo nằm trên sàn nhà tắm, cổ tay liên tục rỉ máu, môi tái nhợt nhưng vẫn nở nụ cười thanh thản. Hắn đứng đó, cứ như một tượng gỗ vô hồn, nước mắt cứ chảy dài trên má.

Hắn nghĩ rằng Taehyun sẽ rời bỏ hắn, nên đã chọn cách khóa cậu lại tại nơi đây, nhưng hắn không ngờ rằng cậu lại dùng cách cực đoan như vậy để trốn thoát hắn.

Hắn điên cuồng ôm chặt lấy xác của Taehyun mà gào khóc, nhưng cho dù hắn kêu gào đến mức nào đi chăng nữa, Taehyun vẫn không tỉnh lại, cậu sẽ vĩnh viễn không tỉnh lại.

Huening Kai hai mắt đỏ ngầu, dịu dàng hôn lên môi Taehyun, khẽ thì thầm vài lời với cậu.

"Anh nhất định sẽ tìm được em, dù cho em đi đến chân trời góc bể nào đi nữa anh cũng sẽ tìm được em. Đến lúc đó, anh sẽ không để em thoát khỏi anh đâu, Taehyunie yêu dấu."

●●● END ●●●

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro