Thế giới thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi từ biệt Yeonjun, nhiệm vụ của Taehyun chính thức hoàn thành.

Cậu đã thu thập đủ năng lượng, nên có thể trở về với thân xác của mình. Cậu có chút không nỡ chào tạm biệt MOA, vì nó đã đi theo cậu xuyên suốt ngần ấy thời gian, cậu cảm thấy rất quý mến nó, mặc dù lâu lâu nó cũng chọc cậu điên lên.

"Bái bai Taehyun, cậu là người xuất sắc nhất mà hệ thống từng gặp đó!"

"Tạm biệt MOA, tao sẽ nhớ mày lắm."

"Huhuhu Taehyun ơi, hệ thống không muốn đi chút nào huhuhu..."

Giây trước vẫn còn cười, giây sau liền quay ra khóc, cái hệ thống này quả thật làm cho người ta điên đầu!

Mặc dù suy nghĩ như vậy, nhưng thật ra Taehyun đang thấy rất buồn. Cậu không dám khóc, nếu cậu khóc thì cái hệ thống này còn gào to hơn nữa, vẫn nên mỉm cười đưa tiễn nó đi vậy.

"Huhuhu hay cậu theo hệ thống đi làm thêm nhiệm vụ đi!"

"Cái này thì tao xin phép từ chối." Khó khăn lắm mới quay về, giờ lại còn dụ cậu đi nữa hả?

"Tạm biệt Taehyun! Chúc cậu mạnh khỏe nha!"

"Tạm biệt."

Cuối cùng thì MOA cũng biến mất, linh hồn của Taehyun thành công nhập vào thân xác của cậu, đến khi dung hợp hoàn toàn, Taehyun liền tỉnh lại.

Người đầu tiên cậu nhìn thấy là ba mẹ và chị gái của cậu.

Hôm nay, cả gia đình của cậu đều tụ tập lại đây, dự định tổ chức bữa tiệc sinh nhật nho nhỏ cho mẹ của cậu. Lúc Taehyun tỉnh lại, thậm chí chị gái cậu còn đánh rớt cả cái bánh kem, mẹ cậu khóc nấc lên, còn ba thì nghẹn ngào không nói nên lời.

Cậu biết rằng cậu đã chân chính quay về gia đình của mình rồi.

Nhìn bọn họ hạnh phúc quây quần quanh mình, Taehyun trong lòng thầm cảm ơn hệ thống đã giúp cậu quay trở lại thế giới tươi đẹp này.

Mỉm cười nhìn họ một cái, Taehyun lại mệt mỏi ngủ thiếp đi.

•••
Lúc Taehyun tỉnh lại lần nữa, trời đã bắt đầu tối rồi. Cả nhà cậu vẫn còn ở đây, tuy vẫn còn lo lắng cho sức khỏe của cậu, nhưng mà bọn họ ai cũng rất vui vẻ.

Bác sĩ Jung Hoseok nói cậu đang hồi phục rất tốt, cũng không có di chứng gì nghiêm trọng, rất nhanh là sẽ được xuất viện. Taehyun cũng có thể nói chuyện được một chút, nhưng đã lâu không nói khiến cổ họng của cậu không ổn lắm, giọng nói cũng hơi khó nghe nên hầu như chỉ có ba mẹ và chị gái cậu nói chuyện.

"Mấy ngày nay có một cậu trai trẻ cứ tới thăm con đấy! Chắc là bạn của con ở trường phải không?"

"Hả?"

"Mẹ thấy thằng bé đó cả tuần nay ngày nào cũng đến, nhưng đến ngày hôm nay lại không thấy nữa. Nhìn cũng tầm tầm tuổi con nên mẹ đoán là bạn học của con."

Bạn học nào vậy ta? Ở trường cậu chỉ thân thiết với tiền bối Park Jimin và thầy giáo Kim Namjoon, nhưng mà chị gái biết hai người đó mà, đằng này nhìn chị có vẻ không biết người mà mẹ nói?

"Đừng có nhìn chị như thế! Cậu trai này lạ hoắc, không phải thầy Kim và Jimin đâu."

Vậy cuối cùng là ai?

Taehyun hơi thắc mắc, nhưng mà nghĩ đến việc ngày mai người đó có thể sẽ đến nữa, cậu liền gác lại chuyện này.

"Mà nói em nghe nè!" Chị gái cậu hưng phấn nói, "Có một bác sĩ trẻ mới chuyển về đây, nghe nói là con trai Viện trưởng đó, siêu cấp đẹp trai luôn!"

"Xì, tưởng chuyện gì hot chứ!" Taehyun bĩu môi.

"Sao lại không hot?" Chị gái cậu bất bình, "Chuyện này đang được đồn ầm lên trong bệnh viện đó! Em nói xem, có khi nào chị sẽ trở thành con dâu Viện trưởng không?"

Lâu ngày không gặp, bệnh ảo tưởng của bà chị càng lúc càng nặng.

Thấy Taehyun khinh bỉ không trả lời, chị gái cậu hơi quê, nhưng vì thằng em trai vẫn đang trong quá trình hồi phục nên không đưa tay táng vào đầu nó được, chị quyết định liếc xéo nó một cái, chờ đến lúc nó khỏe hoàn toàn thì biết tay!

Bệnh viện Taehyun đang điều trị là bệnh viện tư nhân, nghe nói của một gia tộc lớn mở, Viện trưởng là chủ gia tộc, rất có quyền thế, vì vậy con trai của ông mới được săn đón ở đây như vậy. Nhìn hai mắt bà chị phát sáng kìa, chắc hẳn người đó phải đẹp trai dữ lắm đây.

"Con nghỉ ngơi thêm đi Taehyun, ba mẹ với chị về nhà một chút, có gì thì nhớ gọi điện cho ba."

"Dạ vâng! Mọi người đi đường cẩn thận." Taehyun chào tạm biệt ba người, sau đó ngoan ngoãn nhìn chị cùng với ba mẹ ra khỏi cửa, nằm im một lúc, cậu lại tiếp tục buồn ngủ, mơ màng nhìn thấy một người mặc áo blouse trắng đẩy cửa phòng bệnh vào, nhưng vì không chống lại được cơn buồn ngủ nên chưa kịp nhìn rõ là ai thì đã ngủ mất.

•••
Sáng hôm sau, lúc Taehyun tỉnh lại, nhìn thấy có bóng người ở trong phòng. Đêm qua chị cậu có quay lại đây, nên cậu nghĩ là chị gái, nhưng lúc nhìn lại thì thấy bóng lưng của một người con trai. Anh ta mặc vest đen, dáng người cao ráo, đang loay hoay cắm hoa vào trong bình. Lúc anh ta quay người lại, liền nhìn thấy Taehyun đang nhìn chằm chằm vào mình.

"Em tỉnh rồi, Taehyunie."

Choi... Choi... Choi Soobin???

Cái quái gì vậy? Sao anh ta lại ở đây?

"Anh nhận được tin em tỉnh liền lặn lội từ Thụy Sĩ về đây đó! Bất ngờ không em yêu ơi?"

Ừ, bất ngờ đến đau tim luôn.

"Cuối cùng cũng gặp lại ái phi rồi, anh nhớ em chết mất!" Soobin hôn lên trán Taehyun, dịu dàng xoa mặt cậu, trong khi đó Taehyun vẫn còn đang chết trân.

"Tại sao anh lại ở đây?"

"Hửm? Vì sao anh không được ở đây?"

Rõ ràng là hoàn thành nhiệm vụ rồi, sao vẫn gặp lại được cái tên này vậy? Mà khoan đã, nếu có một tên ở đây, vậy có khi nào mấy tên còn lại cũng...

"Này! Có phải cái người cả tuần nay đến đây là anh phải không?"

"Không có! Anh đang đi công tác Thụy Sĩ, nhận được tin em tỉnh nên mới trở về vào hôm qua đó!"

Rồi xong! Vậy cái tên hay tới đây là một người khác rồi!

"Taehyun! Chị mua đồ ăn sáng về rồi! Mà có người tới thăm em nè!" Chị gái cậu đẩy cửa bước vào, trên tay còn xách theo hộp cháo, phía sau lưng là một cậu trai trẻ còn đang ôm một giỏ trái cây.

"Ủa? Đang có người ở đây hả?" Chị gái cậu ngạc nhiên chào hỏi Soobin, chàng trai phía sau cũng tò mò thò đầu ra nhìn.

Huening Kai?

Soobin nhìn thấy người kia, tức thì liền trở nên tức giận.

Mà Huening Kai nhìn thấy Soobin, cũng trở nên khủng bố không kém.

Taehyun nằm trên giường bệnh, cảm thấy cuộc sống này quá mức khó khăn.

Chị gái cậu nhìn đi nhìn lại không khí giữa ba người, chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nhưng trực giác phụ nữ nói cho chị biết nếu còn ở lại thì sẽ gặp rắc rối, cho nên lấy cháo cho Taehyun xong liền ôm balo chạy mất.

"Tên tạo phản, cậu làm trò gì ở đây?"

"Câu này tôi hỏi anh mới đúng, sao anh dám ở gần Taehyunie nhà tôi như thế hả?"

"Em ấy là ái phi của tôi! Cậu có tư cách gì mà dám nói như vậy?"

"Ai nói tôi không có tư cách hả? Em ấy là người mà tôi sắp kết hôn đó!"

Cộc cộc!

Có tiếng gõ cửa phòng, hai người kia liền im lặng mà nhìn ra ngoài cửa, chỉ thấy một thanh niên mặc áo blouse trắng, trên tay cầm bệnh án đẩy cửa tiến vào.

"Trong bệnh viện cấm ồn ào, đề nghị hai người giữ im lặng và cút ra ngoài cho bác sĩ làm việc đi." Cậu ta đẩy đẩy chiếc kính gọng vàng trên mặt, nhẹ nhàng tiến lại gần giường bệnh. Nhìn thấy người này, đầu của Taehyun lại còn đau hơn.

"Taehyunie! Bác sĩ Choi Beomgyu tới khám cho em đây!"

•••
Tôi ngoi lên đây chỉ để chúc các sĩ tử 2k3 thi tốt nhá!

Giữ vững tinh thần và làm bài thi thuận lợi nhé! Quyết chiến quyết thắng nào mọi người! Cố lên!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro