Thế giới thứ 2: Cảnh sát VS điệp viên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi rời khỏi thế giới thứ nhất, vì sợ Taehyun rảnh rỗi sẽ nhớ về Huening Kai, nên MOA lập tức đưa cậu tới đây để thực hiện nhiệm vụ.

Thế giới này vẫn là vườn trường như thế giới trước, nhưng Taehyun không làm học sinh nữa, mà cậu đã trở thành một giáo sư trẻ tuổi mới chuyển về dạy ở đây.

Thân xác này của cậu trước giờ vẫn ở bên Anh, mới về đây được có một tuần, sau đó mấy ngày thì Taehyun lại xuyên vào.

Cuốn tiểu thuyết này kể về một mối tình ngọt ngào lãng mạn của một thanh niên cảnh sát trẻ tuổi và đầy tài năng Choi Beomgyu cùng với thiếu nữ dũng cảm Won Naeun. Khác với cuốn tiểu thuyết trước chỉ nói về tình yêu tuổi học trò, cuốn sách này mang xu hướng trinh thám, kể về các cuộc án mạng liên hoàn xảy ra trong trường học. Choi Beomgyu được phái đến đây để điều tra, sau đó gặp được Won Naeun, hai người kề vai sát cánh cùng nhau chiến đấu, dần dần nảy sinh tình cảm. Nội dung cuốn sách này khiến Taehyun khá hài lòng, tuy nhiên phần điều tra lại ít hơn nhiều so với phần tình cảm làm cậu cảm thấy hơi nhàm chán.

Theo kinh nghiệm làm nhân vật phản diện ở thế giới trước, Taehyun đã hoài nghi liệu cậu có phải tên hung thủ hay không, nhưng may mắn cậu chỉ là nhân vật qua đường, trong tiểu thuyết không đề cập gì đến nhân vật của cậu nhiều, chỉ đơn giản là một giáo sư dạy toán, đồng thời cũng là chủ nhiệm của nữ chính mà thôi.

"Hệ thống! Nhiệm vụ là gì thế? Có phải lại là công lược nam chính không?"

"Chính xác! Ngoài ra kí chủ còn có thêm một nhiệm vụ nữa."_ MOA đáp lời, giọng điệu hơi nghiêm trọng, khiến Taehyun lo lắng chẳng biết điều gì sẽ xảy ra.

"Kí chủ phải tìm ra hung thủ của vụ án mạng liên hoàn này."

"Hơ? Nhiệm vụ kiểu gì vậy? Chỉ cần đọc hết truyện là biết hung thủ rồi, cần gì tìm?"_ Taehyun ngơ ngác hỏi lại.

"Kí chủ có đọc hết truyện chưa đấy?"

"Chưa, lười quá nên mới đọc có một nửa."

"Thật là..."_ MOA không biết nói gì hơn, chỉ đành im lặng tức giận với Taehyun, sau đó mới nhắc nhở cậu_ "Vốn dĩ cuốn truyện này, không đề cập đến hung thủ."

●•●•●•

Taehyun ngóc đầu dậy khỏi cái giường êm ái, vệ sinh cá nhân chuẩn bị đi đến trường. Cậu ngáp một cái rõ dài, hai mắt hiện rõ quầng thâm vì cả đêm qua cậu đã mất ngủ.

Taehyun vốn dĩ chỉ nghĩ bản thân là một giáo viên bình thường cho đến tối hôm qua, cậu nhận được cuộc gọi từ tổng bộ.

Sếp của cậu, Bang Sihyuk, bắt cậu báo cáo tiến trình của nhiệm vụ gần đây. Thú thật lúc đó cậu đã ngơ ra một hồi lâu, còn hỏi ngược lại ông ta là nhiệm vụ gì, kết quả liền bị giáo huấn suốt cả buổi tối.

Hết cách, Taehyun liền lục lọi lại các mối quan hệ của chính chủ, từ người thân đến bạn bè, nhật ký hay cả tài khoản ngân hàng, cuối cùng cậu tá hỏa phát hiện ra rằng cậu không đơn thuần là một giáo sư, mà cậu chính là nhân viên điều tra cấp cao của một tổ chức với tên gọi là Black Swan, được phái đến trường này để điều tra một vụ buôn bán ma túy cho các học sinh trong trường.

Taehyun ôm đầu đau khổ, cái nhiệm vụ tìm kiếm hung thủ chết tiệt cũng đã làm cậu mệt mỏi lắm rồi, giờ còn phải vác thêm cái việc bắt trùm ma túy, có phải là muốn ép cậu chết khô không?

Than vãn đã đời, Taehyun đành phải bắt tay vào làm việc để có thể trở về nhà càng sớm càng tốt. Với thân phận là một điệp viên, cậu càng phải cẩn trọng hơn trong lời nói cùng cách ứng xử, tránh để lộ thông tin mật của tổ chức, hơn thế nữa, cậu còn phải tranh thủ điều tra nguồn cung cấp ma túy xuất hiện gần đây trong trường học, quả thực là một vấn đề nan giải.

Sau khi sửa soạn xong, Taehyun lại đi đến trường cấp 3, cậu chỉ vừa nhậm chức có mấy ngày, nếu muốn công việc thuận lợi thì không được phép đến trễ, do đó dù có mệt mỏi thế nào Taehyun vẫn cố gắng dậy sớm, lết cái xác tàn tạ này đến trường.

Lớp của Taehyun chủ nhiệm là lớp 12B, cũng là lớp của nữ chính. Trong lớp có một nữ sinh rất đẹp, được mệnh danh là hoa khôi của trường, hơn thế nữa lại còn học rất giỏi, lúc đầu Taehyun tưởng rằng đây là nữ chính Won Naeun, nhưng đi dạy vài ngày liền biết được nữ chính không phải là cô bé này. Thì ra không phải trong cuốn tiểu thuyết nào nữ chính cũng hoàn hảo cả, Won Naeun chỉ là một cô bé bình thường, nhan sắc có thể coi là thuộc hàng thanh tú, học lực tạm ổn, nhưng muốn so với cô bé hoa khôi kia còn xa vời lắm. Taehyun cũng không nghĩ ngợi gì nhiều, có lẽ đây là thiết lập của tác giả, cậu cũng không thể làm gì hơn.

Ngày hôm nay đến trường, trường học đặc biệt náo nhiệt. Taehyun hốt hoảng nhìn hàng dài những xe cảnh sát đậu trước cổng trường, thầm nghĩ trong đầu không ổn. Quả nhiên, cốt truyện đã bắt đầu vận hành, trong trường học hiện tại vừa có học sinh bị giết hại.

Taehyun cố gắng chen chân vào đám người hiếu kì đang đứng đông nghẹt trước cổng trường, cậu lách mình đi tới cổng, muốn bước vào liền bị chặn lại. Taehyun khổ sở, năn nỉ muốn gãy lưỡi mà cũng không được tiến vào, cuối cùng cậu đành gọi điện thoại cầu cứu thầy hiệu trưởng, lúc đó cảnh sát mới đưa cậu vào trong.

Taehyun liếc mắt nhìn quang cảnh sân trường, toàn bộ học sinh đều đang được giữ ở đây, trên mặt bọn chúng đều hiện lên vẻ sợ hãi không hề che dấu. Hiện trường vụ án là một nhà kho cũ của trường học, cậu đang rất tò mò về học sinh xấu số kia, thật may là thầy hiệu trưởng cũng không có ý định giấu giếm gì cậu, trực tiếp dẫn cậu đến hiện trường vụ án.

Tại hiện trường, cảnh sát đều đứng đầy ra đó, Taehyun cùng hiệu trưởng đi qua đều bị ngăn lại. Hiệu trưởng ngỏ ý muốn xem qua hiện trường, đồng thời cũng muốn gặp đội trưởng của bọn họ, đám cảnh sát nhìn nhau một chút, cuối cùng cũng có người chạy vào trong gọi đội trưởng đi ra.

Người đi tới là một thanh niên trẻ tuổi, ngũ quan sắc sảo, thân hình cao to. Đồng phục cảnh sát trên người anh ta càng làm tôn thêm dáng người hoàn mỹ, đứng giữa những cảnh sát khác quả thật như hạc giữa bầy gà. Anh ta đi về phía Taehyun, ánh mắt sắc bén, sống lưng thẳng tắp, bước chân vững vàng rất có khí khái của một cảnh sát, liếc mắt một cái Taehyun cũng biết rõ đây chính là nam chính Choi Beomgyu. Hào quang tỏa ra sáng chói bốn phía như thế này, không là nam chính thì có thể là ai.

Choi Beomgyu đi đến trước mặt Taehyun cùng với hiệu trưởng, đưa tay ra chào hỏi hai người một chút. Hiệu trưởng lại tiếp tục bày tỏ mong muốn được nhìn thấy hiện trường, Beomgyu nhíu mày một cái, cực kì không nể tình đáp lại:

"Cho hai vị đây xem cũng được, nhưng cũng phải coi tinh thần của hai vị như thế nào, có đủ cứng rắn để xem cảnh tượng như thế không. Bằng không nếu hai vị té xỉu ngay tại chỗ đó, cảnh sát chúng tôi lại phải thêm phiền phức!"

Cái tên độc mồm này!

Taehyun nghiến răng, ừ thì trước giờ cậu chưa thấy người khác bị giết hại bao giờ, nhưng dù gì cũng là đấng nam nhi, chẳng lẽ chỉ nhìn một chút mà liền đứng không vững?

Hiệu trưởng nghe hắn nói thế, thở dài tính buông tha, không cần xem nữa. Nhưng Taehyun thì ngược lại, cậu cứng đầu đứng đó đòi vào trong, Beomgyu một chút cũng không muốn cho cậu vào. Hết cách, Taehyun liền mặt dày năn nỉ anh ta, lôi triết lí 18 đời đâu đó ra răn dạy, cuối cùng Beomgyu cũng đành phải vác theo cậu vào trong.

"Tên nhóc cứng đầu nhà cậu! Tôi đã nói rồi mà không nghe, đến lúc xỉu tại đó thì đừng có mà trách tôi!"

"Ai là tên nhóc hả? Dù gì tôi cũng là giáo sư đấy! Chưa chắc gì nhỏ tuổi hơn anh đâu mà gọi nhóc!"_ Taehyun khá tức giận, trong truyện, nữ chính có thể tự do ra vào hiện trường cùng với nam chính, vậy mà cậu chỉ xin vào coi có một chút liền bị xỉa xói này nọ, thật sự là rất không công bằng!

Choi Beomgyu không nói gì thêm, chỉ lẳng lặng nhìn Taehyun đang đi bên cạnh mình. Cậu ta thấp hơn anh cả cái đầu, khuôn mặt cũng còn rất non nớt vậy mà đã lên làm giáo sư, ai mà tin? Beomgyu hoài nghi liệu có khi nào Taehyun khai gian tên tuổi, chứ nhìn đám nam sinh trong trường cũng chưa chắc có đứa trẻ hơn cậu ta.

Bước vào trong nhà kho, không khí ngưng trọng cùng mùi máu tanh xộc lên mũi khiến cả hai người liền căng thẳng. Pháp y đang kiểm tra cái xác, còn một vài cảnh sát khác đang chụp lại từng chi tiết ở hiện trường. Beomgyu đưa cho Taehyun một đôi găng tay, cậu đeo vào sau đó giữ vững tinh thần, bước lại gần hơn với thi thể.

Người bị giết hại là một nữ sinh lớp 12, bị giết một cách rất dã man. Người phát hiện là một nữ sinh lớp 10, cùng với hai người bạn khác. Bọn họ đi ngang qua đây, chợt thấy máu chảy ra từ dưới khe cửa nhà kho, liền gọi điện báo giáo viên và cảnh sát. Taehyun thầm cảm thấy may mắn vì mấy đứa bé đó không tò mò mà đẩy cửa ra, nếu không chắc chắn bọn chúng sẽ bị ám ảnh cả đời.

Nữ sinh xấu số nằm trên đất, tóc xõa che hết khuôn mặt khiến Taehyun không nhận ra là ai, tay và chân đều bầm tím và có vết máu, chứng tỏ đã bị đánh đập, trên người có tổng cộng hơn hai mươi nhát dao đâm, nhát dao chí mạng nhất chắc là một nhát ở tim và ở cổ. Taehyun không biết nữ sinh này đã gây oán hận với ai đến mức bị giết một cách khó coi như vậy, nhìn hiện trường có lẽ là cô bé này bị bắt cóc tới đây, trong miệng còn ngậm miếng vải trắng, tay chân đều có vết lằn của dây trói.

"Xem ra lá gan của cậu cũng lớn đấy!"

Taehyun giật mình, nhìn qua bên cạnh liền thấy Beomgyu đang đứng đó, ánh mắt anh ta vẫn luôn chăm chú vào cái xác. Taehyun nhìn anh ta một tí, không nói thêm gì, cũng dời ánh mắt vào hiện trường vụ án.

Cả hai đứng im như vậy một lúc lâu, nhìn các pháp y và cảnh sát khác làm việc. Cho đến khi cái xác được khiêng ra ngoài, Taehyun liền trợn mắt hốt hoảng nhìn vào khuôn mặt của nữ sinh bị sát hại.

Đó chính là cô bé hoa khôi của lớp cậu.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro