Thế giới thứ ba (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyun mơ màng tỉnh lại, cơn đau dưới bụng nhắc nhở cậu vụ việc mới xảy ra. Cậu he hé mắt, ánh sáng xung quanh làm mắt cậu có hơi khó chịu. Taehyun nhận ra mình đang nằm trên giường trong tẩm cung của Thế tử, có rất nhiều người đang quỳ xung quanh. Soobin đứng đưa lưng lại với cậu, đang lớn tiếng nói cái gì đó.

"Các ngươi là một lũ vô dụng! Nếu Thế tử phi có mệnh hệ gì, ta đem tất cả các ngươi chôn cùng!"

Đám thái y co rúm cả người, mặt mày đều tái xanh, bọn hắn đã quỳ ở chỗ này cả đêm, nhưng Thế tử phi vẫn chưa hề có dấu hiệu tỉnh lại, khiến Thế tử nổi trận lôi đình muốn tàn sát tất cả mọi người.

"Thế...Thế tử!" Taehyun yếu ớt lên tiếng, Soobin dường như nghe được giọng nói của cậu, hắn xoay người lại, lập tức chạy đến ngay cạnh Taehyun.

"Ái phi, ngươi tỉnh rồi, có khó chịu chỗ nào không?" Hắn nắm chặt lấy tay Taehyun, cả một đêm không ngủ khiến hắn trông có chút tiều tụy, y phục trên người vẫn chưa thay, còn dính lấm tấm máu của Taehyun trên đó, trông rất đáng sợ.

"Còn ngây ra đó làm gì? Không biết xem bệnh cho Thế tử phi sao?" Đám thái y giật mình nghe hắn quát tháo, vội vã chen nhau bò lại trước giường Taehyun. Cậu mệt mỏi nhắm mắt, tùy ý để bọn chúng xem xét vết thương trên người.

"Bẩm Thế tử, Thế tử phi đã không sao rồi. Nhưng thân thể Thế tử phi vốn dĩ yếu ớt, cần phải nghỉ ngơi tịnh dưỡng nhiều."

"Lui ra hết đi." Soobin phiền chán phất tay, đuổi hết mọi người trong phòng ra ngoài. Hắn nhìn chằm chằm Taehyun, đưa tay vuốt ve khuôn mặt tái nhợt của cậu, sau đó lại nắm chặt lấy tay cậu không buông.

Taehyun mệt mỏi nhíu mày, cổ họng khô khốc khiến cậu lên tiếng cũng khó khăn. Soobin vội vã đem một chén nước lại, ân cần đút cho cậu uống.

Hừ, quả nhiên độ hảo cảm là 50 có khác!

Taehyun không ngờ chỉ thay hắn đỡ một kiếm thôi mà tiến độ hoàn thành đã tăng lên đáng kể. Cậu tự bội phục trí thông minh của chính bản thân mình. Quả nhiên trong tình trạng tranh đấu kịch liệt ở trong cung, chỉ có lấy tính mạng ra mới giữ được chân tâm của người ta.

"Nghỉ ngơi thêm chút nữa đi ái phi, tỉnh dậy ta sẽ cho người đem cháo đến."

Taehyun nghe hắn dặn dò, liền không thèm chống đỡ thân thể mệt mỏi nữa, trực tiếp lăn ra giường ngủ tiếp. Soobin đắp chăn cho cậu, sau đó đi ra ngoài chỉnh trang lại bản thân. Hắn còn phải đi điều tra xem kẻ nào lớn gan dám đánh chủ ý lên phụ hoàng của hắn, đã thế lại còn đả thương cả Thế tử phi. Tên đó khẳng định là sống không yên mà chết cũng không xong!

Taehyun ngủ một giấc đến chiều, lúc tỉnh lại liền thấy có người tới thăm. Người đó chỉ lẳng lặng ngồi bên cạnh cậu, nhìn cậu chăm chú, thấy cậu tỉnh liền mỉm cười dịu dàng nhìn cậu.

"Tam vương tử, người tới đây làm gì?"

"Tất nhiên là thăm ngươi."

Taehyun nghi hoặc nhìn y, ánh mắt dịu dàng đó khiến cậu nảy sinh lòng nghi ngờ về thân phận thật sự của y. Là Huening Kai, hay là Choi Beomgyu đây?

"Ngươi không sao chứ? Có cảm thấy khó chịu chỗ nào không?"

"Thần không sao, đa tạ người quan tâm." Taehyun lạnh nhạt đáp lời, cậu vẫn chưa xác định được người này có phải là người yêu của cậu ở hai kiếp trước hay không, nên cậu cũng không dám bày ra hành động gì quá khích. Hơn nữa tai mắt của Soobin ở khắp mọi nơi, nếu cậu thân thiết với kẻ thù của hắn quá cũng không tốt.

Ngược lại, Tam vương tử dường như chẳng để ý đến thái độ lạnh nhạt của Taehyun. Y vẫn mỉm cười dịu dàng, nhìn Taehyun một lượt từ trên xuống dưới, sau đó liền từ ghế ngồi đứng lên.

"Không có chuyện gì là tốt rồi. Ta ở đây cũng không tiện, Thế tử phi nhớ nghỉ ngơi cho khỏe, cáo từ."

"Điện hạ đi thong thả, thứ lỗi cho thần vì không tiễn người được." Taehyun vội vã khách sáo đáp lời. Tam vương tử lại chỉ cười cười, sau đó thật sự đi mất.

Người này không mang địch ý gì với cậu, Taehyun có thể nhìn ra được, tuy nhiên vẫn chưa chắc chắn lắm. Một người nho nhã lịch sự như vậy lại là người có âm mưu tạo phản lớn nhất, cậu không thể trông vẻ bề ngoài mà bắt hình dong được. Nói chung là vẫn nên cẩn thận với tất cả mọi người ở đây thì hơn.

"MOA! Mày mau lăn ra đây cho tao!"

"Yo! Kí chủ tỉnh rồi đấy hả?"

Taehyun nghiến răng nghiến lợi, trong đầu âm thầm chửi hệ thống 7749 lần.

"Cái hệ thống chết tiệt! Mày có biết là đau lắm không đấy hả? Cái tên vô dụng này, có mỗi việc bảo vệ kí chủ mà cũng làm không xong nữa!"

"Thông cảm đi mà." MOA nói, "Sự việc bất ngờ quá, hệ thống đỡ không kịp chứ bộ. Nhưng mà hệ thống làm được việc khác đó, kí chủ mém tí là chầu trời rồi, nhờ có hệ thống mà vẫn còn chút hơi tàn đấy."

Thông cảm cái đầu mày!

Taehyun giận tím người, không thèm tranh luận với cái hệ thống chết tiệt đó nữa. Cậu lại nằm xuống giường, trùm chăn che kín lên đầu, tức đến mức vết thương cũng thấy đau nhức.

"Đừng trùm như thế, không thấy nghẹt thở sao?"

Một bàn tay nhẹ nhàng kéo chăn của Taehyun ra, để lộ khuôn mặt tái nhợt của cậu. Cậu hé mắt nhìn, chợt thấy Soobin đang ngồi bên giường, nhẹ nhàng mỉm cười với cậu.

"Đói rồi phải không? Ta đã sai người chuẩn bị cháo cho ngươi, mau dậy ăn chút rồi lại ngủ tiếp."

Taehyun gật gật đầu, định chống tay ngồi lên. Soobin nhanh hơn một bước, vội vã nâng cậu dậy, còn lo lắng sẽ đụng đến vết thương của cậu.

Cung nữ mang bát cháo nóng đến, hắn tự tay nhận lấy, thổi nguội rồi đút từng ngụm cho Taehyun. Cậu cũng không khách khí, ngoan ngoãn tận hưởng sự chăm sóc của hắn. Soobin dường như cũng rất hài lòng, còn dịu dàng lấy khăn lau miệng cho Taehyun, sau đó lại đút cậu uống nước.

"Đây là thuốc bổ, ái phi thân thể suy nhược, thái y đặc biệt dặn dò phải uống, không được bỏ."

Taehyun nhăn mặt nhìn chén thuốc đen ngòm, đang định từ chối liền nghe Soobin nói vậy. Cậu bực bội lắc đầu, tỏ ý không muốn uống.

"Ngoan, uống đi mới khỏe lại được." Nói đoạn, hắn cúi sát người, thì thầm vào tai Taehyun, "Nếu không, ái phi làm sao sinh con cho ta được đây?"

Hừ! Tên này chắc bị ảo tưởng à! Đều là nam nhân cả, lại còn sinh con cái gì ở đây!

"Thật ra thì..." MOA ấp úng, "Kí chủ có thể sinh con đấy!"

What the fuck!!!

Đùa nhau à? Cậu đây lại còn có bàn tay vàng sinh nở của hệ thống ban tặng sao?

"Không phải do hệ thống mà." MOA khóc không ra nước mắt, "Là do cơ thể kí chủ ở thế giới này đặc thù, có thể mang thai sinh con. Có lẽ khi kí chủ còn hôn mê đám thái y đã khám ra, cho nên Thế tử mới biết mà."

Taehyun đứng hình một lúc lâu, mặt mũi từ đỏ chuyển sang xanh rồi lại trắng bệch, khiến Soobin ở một bên đứng ngồi không yên.

"Sao thế? Ngươi không khỏe chỗ nào sao?" Hắn luống cuống đặt chén thuốc xuống, lại vòng ra ngoài cửa gọi thái y.

Taehyun vẫn ngồi yên bất động, chưa tiêu hoá được thông tin động trời mà hệ thống vừa thông báo. Cậu đơ ra như khúc gỗ, thất thần nhìn vào khoảng không vô định.

"Ái phi." Soobin nắm lấy tay cậu, "Ngươi không sao chứ? Vết thương đau sao? Thái y rất nhanh sẽ tới, ngươi chịu đựng chút nhé!"

Taehyun không trả lời hắn.

Hắn lại lo lắng nắm tay cậu chặt hơn. "Ái phi, đừng làm ta sợ. Ngươi khó chịu chỗ nào sao?"

"Là do ta bắt ngươi uống thuốc phải không? Ta xin lỗi, cái này là tốt cho thân thể ngươi thôi mà."

"Ái phi, sao ngươi không nói gì? Ngươi giận ta rồi sao?"

Hắn lải nhải bên tai Taehyun một hồi, cậu mới hồi thần trở lại. Cậu đưa mắt nhìn hắn, khẽ nhúc nhích bàn tay tránh ra khỏi tay của hắn. Soobin không bỏ cuộc, lại túm lấy tay Taehyun kéo trở về.

"Giận sao?" Hắn hôn lên tay cậu, "Ta xin lỗi, nhưng mà ngươi vẫn phải uống thuốc, có như thế mới khỏe lại được."

"Được rồi." Nghe hắn lải nhải đủ phát mệt, Taehyun đành phải thỏa hiệp. "Đưa thuốc đây, ta tự uống."

Soobin vội vã đem chén thuốc lại, nhưng không đưa tận tay Taehyun. Hắn lại tự tay đút từng thìa thuốc cho cậu, xong còn săn sóc chuẩn bị một đĩa mứt quả ngọt lịm.

Vừa lúc đó, Đại tổng quản bên người Soobin mang thái y tiến vào trong phòng. Hắn liền nhường chỗ để thái y xem bệnh cho Taehyun, bản thân lại đứng bên cạnh chăm chú nhìn.

"Bẩm Thế tử, tình trạng của Thế tử phi không có gì đáng lo, chỉ cần an tâm tịnh dưỡng là có thể hồi phục. Cần chú ý không vận động mạnh để tránh vết thương nứt ra, không để vết thương chạm nước, phải kiêng ăn những thực phẩm gây ngứa."

"Hiểu rồi, ta sẽ nhớ kỹ. Ngươi lui xuống trước đi." Soobin gật gù, phất tay cho thái y lui, trong phòng chẳng mấy chốc chỉ còn lại hắn với Taehyun.

Hắn đỡ Taehyun nằm lại trên giường, bản thân vẫn luôn ngồi cạnh nắm chặt tay cậu. Taehyun hơi khó chịu, vết thương trên bụng cộng với cả Soobin khiến cậu phải nằm cứng ngắt một chỗ, không thể xoay người được. Hơn nữa khi nãy đã ngủ quá nhiều, bây giờ không thể nào chợp mắt được nữa, cứ nằm như vậy quả thật rất buồn chán.

"Không ngủ được sao?"

Taehyun gật đầu. "Khi nãy ngủ nhiều quá, bây giờ không muốn ngủ nữa."

"Vậy chúng ta trò chuyện đi, ái phi." Soobin cởi giày, leo lên giường nằm chung với Taehyun. Hắn cẩn thận từng li từng tí, tránh đụng vào người cậu, nhẹ nhàng nằm xuống bên cạnh, giơ tay ôm lấy đầu cậu.

"Sao lúc đó ngươi lại mạo hiểm lao ra?"

"Không biết nữa." Taehyun nhẹ giọng đáp, "Chỉ là không muốn nhìn ngươi bị thương."

"Ting! Tiến độ hoàn thành là 55%."

Sao nào MOA? Kí chủ của mày thả thính quá đỉnh chứ gì? Hahaha...

Soobin yên lặng một hồi, nhìn chăm chú vào Taehyun, xong lại đặt một nụ hôn nhẹ lên trán cậu.

"Xin lỗi..." Ngươi đối tốt với ta như vậy, mà ta lại lợi dụng ngươi.

"Xin lỗi vì cái gì? Đây rõ ràng là do ta tự nguyện lao ra, không phải do ngươi." Taehyun hỏi ngược lại hắn.

Soobin không nói gì, lại vòng tay ôm lấy cậu chặt hơn.

Taehyun thừa biết hắn là đang áy náy vì lợi dụng cậu, nhưng cậu cứ thích xoáy sâu vào nỗi đau đó đấy, cho chừa cái tật lợi dụng người khác!

"Ngươi ôm chặt quá, ta nóng!"

"Được rồi." Soobin nới lỏng tay ra, "Mau nhắm mắt nghỉ ngơi đi."

Taehyun phản bác: "Nhưng ta vẫn chưa muốn ngủ, chẳng phải ngươi đòi nói chuyện một lúc sao?"

Soobin thở dài, nhẹ tay vuốt tóc Taehyun. "Ngoan, ngày mai lại nói tiếp, thái y dặn ngươi nên nghỉ ngơi đầy đủ."

Ngủ từ sáng đến chiều mà còn chưa đủ à?

Taehyun bực bội, cuối cùng cũng nhắm mắt không để ý đến hắn. Xem ra cậu đã coi thường độ mê ngủ của mình, cứ nghĩ là sẽ không ngủ được, thế mà nằm một chút lại ngủ mất.

Soobin nằm bên cạnh, ngắm nhìn khuôn mặt của Taehyun một chút, lại dịu dàng đặt lên trán cậu một nụ hôn, rồi cũng từ từ chìm vào giấc ngủ.
•••
Xin lỗi zì đã không báo trước đây là sinh tử văn :))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro