Thế giới thứ ba (5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyun ngây người trong tẩm cung đến khi vết thương lành hẳn, đồng thời cũng lấy được 80% tiến độ hoàn thành. Ngày hôm nay, khi cậu vừa mới thức dậy, liền biết được một tin tức động trời do MOA đem tới.

Nữ chính thế mà lại trở thành cung nữ ở trong cung, hơn nữa còn được Vương phi ban cho làm cung nữ thiếp thân bên người Thế tử!

Quả nhiên là định mệnh mà!

Taehyun đau khổ ngồi trên giường nhìn nữ chính chạy qua chạy lại chuẩn bị y phục cho Soobin, có chút cảm thấy địa vị của mình đang bị lung lay.

"Chồng của kí chủ lại sắp bị bắt đi mất rồi kìa!"

"Câm mồm! Tên MOA chết tiệt!"

"Có người giận cá chém thớt kìa!"

Taehyun đau đầu với cái hệ thống vô dụng chết tiệt này, khó chịu nhăn mày, nhất quyết không thèm xuống giường nữa, liền nằm xuống trùm chăn lại.

"Không khỏe sao?" Soobin nhìn hành động kì quặc của Taehyun, lo lắng đi đến bên cạnh giường, kéo chăn ra xem sắc mặt của cậu.

"Không có gì đâu." Taehyun rầu rĩ đáp lời hắn, úp mặt vào gối không nhìn đến hắn nữa.

Soobin phì cười, lấy tay xoa đầu Taehyun, sau đó xoay mặt cậu lại, nhẹ nhàng hôn lên trán một cái.

"Ngủ tiếp đi, lát nữa ta quay về sẽ dẫn ái phi ra ngoài chơi."

"Thật sao?" Hai mắt Taehyun sáng rực, "Ta muốn xuất cung có được không?"

"Xuất cung?" Hắn nhíu nhíu mày, có vẻ không hài lòng lắm nhìn vào cậu, "Quá nguy hiểm! Ta sợ không bảo vệ được ngươi."

Taehyun lại ỉu xìu nhìn hắn.

"Ngoan." Soobin hôn môi cậu, "Sắp tới sẽ là hội săn bắn mùa thu, ta sẽ mang ngươi theo."

Taehyun giật mình nghe hắn nhắc đến sự kiện hội săn, mới chợt nhớ tới đây chính là thời điểm mà nguyên chủ cùng với Tam vương tử ám hại hắn. Lúc này cậu đã thành Thế tử phi, không biết vụ việc này có còn diễn ra hay không.

Hơn nữa, nữ chính bây giờ đã thành cung nữ bên người Soobin, mặc dù hắn không để ý đến cô nàng, nhưng mà cậu vẫn phải đề phòng nghiêm ngặt.

"Ta phải lên triều rồi, ái phi ngoan ngoãn ngủ tiếp đi." Hắn lại tiếp tục hôn môi cậu, sau đó liền phân phó toàn bộ cung nữ ở lại chăm sóc cho Thế tử phi, bản thân chỉ đem theo vài thị vệ cùng thái giám rồi rời đi.

Taehyun bất động thanh sắc nhìn nữ chính đang bày ra vẻ mặt tiếc nuối mà nhìn theo ông chồng quý giá của cậu. Haizz, có chồng địa vị cao quả đúng là khổ sở mà!

Taehyun biết rõ sớm muộn gì bên người Soobin cũng sẽ nhiều thêm vài cung tần mỹ nữ, tuy nhiên trong lòng không tránh khỏi mất mát. Cậu biết là để củng cố địa vị, dù là hoàng đế hay Thế tử ít nhiều cũng sẽ nạp thêm thê thiếp, không thể nào chỉ cưới một người được. Cậu có thể thông cảm cho Soobin, nhưng chung quy là vẫn khó chịu đôi chút. Cậu vốn dĩ là nam nhân, tất nhiên sẽ không nguyện ý cùng một đám nữ nhân tranh giành nhau một ông chồng, nhưng biết làm sao được, dù gì cũng đã lỡ thành Thế tử phi rồi, chỉ đành chấp nhận cuộc sống này thôi. Hi vọng cậu sẽ hoàn thành nhiệm vụ sớm, rời đi rồi liền không phải cam chịu nữa.

"Ta muốn thay y phục, các ngươi mau chuẩn bị đi." Thở dài một hơi, Taehyun leo xuống khỏi giường, quyết định không ngủ nữa. Cậu thay xong y phục, dùng xong bữa sáng liền ra ngoài đi dạo. Hiện giờ cậu rất rảnh rỗi, hậu viện của Thế tử chỉ có duy nhất mình cậu, chưa nạp thêm bất kì nữ nhân nào, cho nên không cần phải tốn công đối phó với ai. Soobin lo lắng thân thể cậu, nên hầu như không để cho cậu đụng tay đến việc gì cả, Taehyun cứ thế tự do tự tại sống cuộc sống chim hoàng yến ở tẩm cung.

Dạo một vòng xong xuôi, Taehyun lại quay trở về phòng đọc sách. Soobin đặt rất nhiều sách trong thư phòng của hắn, lại cho phép Taehyun tuỳ ý ra vào, cậu liền biến nơi này thành một địa điểm đóng quân thường xuyên. Thời điểm Soobin trở về phòng, không thấy Taehyun đâu liền tự giác đi đến thư phòng tìm.

"Ái phi có đói không?" Hắn ôm lấy cậu từ phía sau, nhẹ nhàng hỏi một câu.

"Không đói. Ta đã dùng điểm tâm rồi." Taehyun vẫn chú tâm vào quyển sách trước mắt, tuỳ tiện đáp lời hắn.

Hắn giật lấy cuốn sách ra khỏi tay cậu khiến cậu nhăn mày khó chịu, quay đầu lại oán hận với hắn.

"Ngươi làm trò gì thế?"

"Ái phi không để ý đến ta, ta rất ủy khuất đó nha."

Taehyun: Trời má ơi thấy ghê quá!

Cậu thở dài, đưa tay ôm lấy mặt hắn, hời hợt hôn vài cái cho qua chuyện. Soobin không hài lòng, hắn đưa tay giữ chặt sau gáy cậu, đặt lên môi cậu một nụ hôn nồng nhiệt, cho đến khi cậu thở không ra hơi mới dừng lại.

Taehyun thở hồng hộc, liếc mắt nhìn Soobin, hắn ta chỉ cười cười, cúi người ôm Taehyun ra khỏi thư phòng.

Cậu đã quá quen với việc hắn ôm tới ôm lui như vậy, không thèm phản kháng vô ích nữa, ngoan ngoãn nằm úp mặt vào lồng ngực của hắn.

Soobin ôm cậu về tẩm cung của Thế tử, đặt cậu lên ghế ngồi, sau đó ngồi xuống bên cạnh, phân phó cung nữ dọn thức ăn lên.

"Cùng ta dùng điểm tâm đi, xong rồi lại đưa ngươi ra ngoài chơi."

"Ta ăn rồi."

"Ăn thêm chút nữa." Hắn dỗ dành cậu, "Ngươi quá gầy, tốt hơn là nên ăn nhiều một chút."

Taehyun chán nản nhìn hắn, cuối cùng cũng ngoan ngoãn nghe lời dùng điểm tâm chung với hắn.

Sau đó, Soobin liền đưa cậu ra ngoài dạo chơi khắp cung điện. Ngày ngày của Taehyun đều trôi qua khoái hoạt như vậy, thẳng đến khi hội săn mùa thu diễn ra.

Từ sớm, Taehyun cùng Soobin đã cùng nhau ngồi lên một chiếc xe ngựa xa hoa rời khỏi hoàng cung. Địa điểm săn bắn là một khu rừng ở ngoài rìa hoàng thành, cũng có thể xem như khá xa xôi, phải đi một ngày đường mới tới. Phương tiện giao thông cổ đại tất nhiên sẽ không so sánh được với hiện đại, xe ngựa xóc nảy lắc lư qua lại khiến mặt mày Taehyun từ trắng bệch chuyển sang tái xanh, làm cho Soobin ngồi bên cạnh lo lắng không thôi.

"Ái phi, ngoan nào, lại đây nằm xuống nghỉ một chút." Hắn kéo tay Taehyun lại gần, để cậu nằm xuống, đầu gối lên đùi hắn, rồi đưa tay nhẹ nhàng xoa bóp hai bên thái dương của cậu. Taehyun nhắm mắt hưởng thụ sự săn sóc của hắn, chẳng mấy chốc đã ngủ mất, sự khó chịu cũng vơi đi phân nửa.

Lắc lư cả ngày trong xe ngựa, cuối cùng cũng tới trang viên hoàng gia. Taehyun theo chân Soobin về phòng nghỉ của hai người, vừa đến phòng liền lao ngay lên giường.

"Ái phi, đi tắm rồi ăn tối đã, đừng ngủ."

"Ưm..." Taehyun lèm bèm, "Muốn ngủ."

Soobin kéo cậu ngồi dậy, nhéo nhéo mặt cậu, giọng nói thập phần cưng chiều: "Ngoan, theo ta đi tắm. Ngươi còn chưa có ăn tối đâu, phải ăn xong mới được đi ngủ."

Cái gì? Đi tắm với hắn á?

Taehyun giật mình tỉnh ngủ, đưa ánh mắt nghi hoặc nhìn hắn.

"Ái phi, đừng nhìn ta như thế, sẽ khiến ta mất khống chế mà đè ngươi ra đấy."

Taehyun tức giận đến đỏ bừng mặt, lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn một cái, trong đầu đang suy tính trăm phương nghìn kế để trốn khỏi hắn.

"Hay là ngươi đi tắm trước, ta nghỉ ngơi một tí rồi tắm sau vậy."

Soobin cười cười, không nói gì, đưa tay ôm lấy cậu, bế bổng cậu lên như em bé. Taehyun hoảng hốt, vội vàng ôm lấy cổ hắn, hai chân kẹp chặt vòng eo rắn chắc của hắn. Soobin đặt tay dưới mông cậu, khẽ nhéo một cái khiến cậu giật nảy mình, cả lỗ tai cũng đều đỏ lên.

"Đi tắm chung!" Hắn gằn giọng, cứ thế bế Taehyun như vậy mà đẩy cửa đi ra ngoài.

Người hầu ngoài cửa thấy Thế tử bế Thế tử phi bước ra khỏi phòng, vội vàng cúi đầu không dám nhìn, cun cút đi theo phía sau Thế tử.

Taehyun xấu hổ đỏ mặt, dụi dụi khuôn mặt nhỏ vào sau cổ Soobin, nhắm chặt hai mắt không dám nhìn ai, thầm chửi rủa cái tên lưu manh kia ở trong lòng.

Mỗi một viện trong trang viên đều có một hồ nước nóng tự nhiên, nằm ngay phía sau viện, xung quanh là cỏ cây hoa lá, khung cảnh phải nói là đẹp tuyệt mĩ. Soobin bế Taehyun men theo đường nhỏ đến hồ nước nóng phía sau viện của hắn, xung quanh yên tĩnh tuyệt đối, chỉ có tiếng gió xào xạc cùng với tiếng bước chân khe khẽ của đám người hầu phía sau lưng.

"Lui ra hết đi." Hắn hạ lệnh với đám cung nữ, bọn họ nhanh chóng đặt khăn cùng với hai bộ quần áo đã chuẩn bị tốt, hành lễ xong liền chạy đi mất hút, không gian rộng lớn cứ thế chỉ còn lại hắn và cậu.

Hắn ôn nhu đặt cậu xuống đất, nắm tay cậu kéo đến bên cạnh hồ, xung quanh hồ còn xuất hiện khói trắng khiến khung cảnh càng thêm mờ ảo lãng mạn.

"MOA, giờ mà chạy thì có khi nào hắn đánh gãy chân tao luôn không?"

"Maybe. Hay là kí chủ chạy thử xem hắn có đánh không?"

Xúi bậy tao hay gì hả mày?

Có một hệ thống luôn chờ thời cơ để hố kí chủ, tao nhất định phải đánh giá mày một sao!!!

"Ái phi, thất thần cái gì đó?"

"À đang nghĩ xem nếu ta chạy thì ngươi có đánh gãy chân ta không ấy mà." Taehyun thuận miệng trả lời, nói xong mới cảm thấy sai sai.

Chết mẹ lỡ mồm!

Soobin đen mặt nhìn cậu, bàn tay đang nắm tay cậu siết lại càng chặt!

"Còn muốn chạy?" Hắn cười gằn, khuôn mặt đáng sợ kề sát mặt Taehyun, "Ta tất nhiên sẽ khiến ngươi cả đời này không chạy khỏi ta được nữa."

Hắn nhấc bổng Taehyun lên, thả cậu thẳng xuống hồ. Taehyun hơi bất ngờ liền bị sặc, vội vã ngóc đầu lên mặt nước ho sặc sụa.

Soobin đứng trên bờ nhìn cậu, vừa bước chân xuống hồ vừa tháo đai lưng ném trên mặt đất, động tác thập phần tao nhã, khuôn mặt điển trai nở nụ cười nguy hiểm nhìn chằm chằm Taehyun, khiến cậu bất tri bất giác rùng mình.

Hắn từng bước từng bước tiến lại gần cậu, từng kiện y phục trên người lần lượt đều vứt xuống hết, trôi nổi trên mặt hồ. Taehyun hoảng sợ, vội lui về phía sau vài bước.

"Ái phi, lại đây nào."

Hắn nắm lấy cổ tay cậu, kéo sát cậu vào lòng mình. Taehyun dựa vào lồng ngực rắn chắc của hắn, khuôn mặt trắng nõn đỏ bừng lên.

Khụ! Ngại quá đi mất! Công nhận chồng cậu đẹp trai ghê!

"Liêm sỉ giá rẻ nè mọi người ơi! Mại dô mại dô!"

"Câm mồm! MOA chết tiệt!"

Taehyun ngại ngùng không dám nhìn hắn, trong đầu lại đang đấu võ mồm với MOA, không chú ý đến việc y phục trên người mình đang bị hắn ném xuống từng cái, mãi cho đến khi có cơn gió thổi qua, cậu mới rùng mình.

"Khoan...khoan đã!" Cậu vội vã đẩy hắn ra, lui về phía sau một bước, nhìn y phục trôi lềnh bềnh trên mặt hồ, bỗng chốc cảm thấy bản thân không có tiền đồ.

"Ái phi." Soobin cúi đầu, nhẹ nhàng thổi hơi bên tai Taehyun, "Châm lửa xong mà không dập lửa là rất thiếu đạo đức đó."

Lỗ tai Taehyun đỏ lên, giọng nói cũng không tự chủ mà run run.

"Ta...ta đâu có châm lửa đâu, rõ ràng là tự ngươi khơi mào mà!"

"Vậy ái phi có muốn làm người tốt, giúp ta dập lửa không?" Hắn vòng tay quanh eo cậu, ám muội liếm vành tai của cậu một cái, khiến toàn thân cậu run rẩy, đến đứng cũng không vững.

"Ngoan." Hắn hôn lên môi cậu, sau đó liền dời dần dần xuống phía cổ và xương quai xanh, mút thật mạnh để lại dấu hôn đỏ chói trên đó, "Chúng ta tâm sự buổi tối nào."

"Ưm..." Taehyun bị hắn hôn, thần trí điên đảo không còn sức phản kháng, bàn tay đang đẩy ngực hắn cũng từ từ buông lỏng, thay vào đó liền ôm lấy cổ hắn.

Soobin ghì chặt cậu lên thành hồ, thả từng nụ hôn xuống người cậu, bàn tay không yên phận chu du khắp thân thể cậu cậu, thỉnh thoảng còn nắn bóp quả đào mềm phía sau.

Taehyun thở hổn hển, mặt đỏ như máu, không kìm được liền nhẹ giọng rên rỉ.

"Ưm... ah... nhẹ chút."

"Ngoan, thả lỏng ra nào ái phi, ngươi chặt quá!"

MOA: Cần tìm người thanh tẩy linh hồn, giá cả thương lượng.

•••
Lúc Soobin bế Taehyun về lại phòng, cậu gần như muốn ngất đi.

Cái tên lưu manh này! Lần đầu mà làm tận ba lần, ai mà chịu cho nổi chứ!!!

Sắc trời đã tối đen như mực, hắn cưng chiều bế cậu đi trên hành lang dài, thái giám khom mình đi phía trước, thắp đèn rọi sáng cả hành lang.

Taehyun mệt mỏi nhắm mắt, úp mặt vào ngực hắn, hắn nhẹ nhàng đặt cậu lên ghế ngồi trong phòng, phía dưới còn lót tấm đệm thật dày, sợ cậu ngồi không thoải mái.

"Ăn chút gì rồi đi ngủ nhé, muộn mất rồi."

Là tại ai mà khiến ta ăn muộn như vậy hả? Tên Thế tử chết tiệt!

Nhận thấy ánh mắt oán hận của cậu, hắn quay đầu lại nhìn, trên môi còn nở nụ cười rạng rỡ.

"Ái phi ngoan, hôm nay ngươi vất vả rồi."

Taehyun liếc hắn, không thèm nói gì, ngoan ngoãn ngồi yên chờ cung nữ dọn thức ăn ra.

Cũng may là hội săn ba ngày sau mới diễn ra, chứ với cái tình trạng thân thể này của cậu, sáng mai ra bãi săn cưỡi ngựa chắc chắn sẽ ăn không ít khổ!

Soobin nhìn sắc mặt tái nhợt của cậu, ý thức được bản thân đòi hỏi hơi quá, ái phi của hắn thân thể yếu ớt, lần đầu tiên của người ta mà hắn hung hăng hành hạ cậu đến phát khóc, vành mắt bây giờ vẫn còn đo đỏ, trong lòng liền thương tiếc không thôi.

Dùng bữa xong, hắn dịu dàng ôm cậu đặt lên giường, hôn lung tung lên mặt cậu tỏ ý xin lỗi. Taehyun ghét bỏ đưa tay đẩy mặt hắn ra, nhíu mày chui vào trong chăn ngủ. Cậu không dám động đậy mạnh, phía sau vẫn còn đau đến kinh hồn. Soobin biết cậu mệt mỏi, không dám làm phiền cậu, ngoan ngoãn nằm xuống bên cạnh, nhẹ tay ôm lấy cậu vào lòng.

"Ái phi, ngủ ngon."

"Ngủ ngon."

•••
Chúc các chị em ngày 20/10 zui zẻ:))))

Cái này gọi là H nửa vời đấy mọi người ạ :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro