Thế giới thứ ba (6)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, lúc Taehyun tỉnh lại, cậu đã nhờ MOA điều chỉnh lại cái thể chất sinh con chết tiệt của cậu.

Không phải là cậu không muốn có con với người mình yêu, nhưng là sau này cậu sẽ rời đi, lỡ có con rồi thì ai sẽ chăm sóc đứa bé bây giờ?

Nếu đó là con mình, cậu hi vọng sẽ được tự tay nuôi đứa bé khôn lớn, cho đứa bé có cuộc sống gia đình hạnh phúc, chứ không phải sinh nó ra rồi lại vứt bỏ nó.

Thời gian cậu ở lại các thế giới nhiệm vụ không dài, cậu không muốn đứa bé sinh ra bị khuyết thiếu tình thương của cha nó.

"Kí chủ cứ lo xa, dù gì cậu cũng là nam nhân, thể chất có đặc biệt đến đâu thì vẫn sẽ khó hoài thai hơn nữ nhân."

"Phòng bệnh hơn chữa bệnh đó tên ngốc này!" Thở dài nói với MOA một câu, cậu liền sửa sang lại quần áo, muốn xuống giường kiếm chút gì ăn.

Soobin chẳng biết đã đi ra ngoài từ lúc nào khiến Taehyun có chút buồn bực. Đồ nam nhân vô tình, ăn xong liền chạy mất dạng.

Cậu khó khăn bước xuống giường, eo đau lưng mỏi khiến tướng đi của cậu có chút quái dị. Cung nữ nghe tiếng động trong phòng, vội vàng gõ cửa hỏi nhỏ một tiếng, được Taehyun cho phép mới dám bước vào phòng, trên tay còn mang theo một bát cháo thịt nóng.

"Thế tử phi, mời dùng bữa." Cung nữ chu đáo lót một miếng đệm mềm dưới ghế cho Taehyun ngồi, sau đó liền nhanh chóng lui hết ra ngoài.

Taehyun một hơi ăn hết bát cháo, vỗ vỗ cái bụng no căng của mình liền muốn đứng dậy đi ra ngoài. Vừa đẩy cửa ra, bất ngờ lại gặp Soobin đang định tiến vào.

"Ái phi, sao lại dậy sớm vậy?" Hắn đưa tay đỡ lấy eo cậu, dìu cậu quay trở vào trong phòng, "Thân thể không khỏe thì đừng nên ra ngoài, ngoan ngoãn ở trong phòng hết ngày hôm nay đi."

Taehyun lườm hắn, là tại ai hại cậu ra nông nỗi này hả???

Hắn chỉ cười hì hì, xoa xoa xung quanh eo Taehyun, khiến cậu thoải mái thở ra một hơi.

"Ta vừa đi bàn bạc với các quần thần về hội săn sắp tới. Ái phi, ngươi có thể cưỡi ngựa được không?"

"Hẳn là được đi." Taehyun không chắc chắn lắm đáp, ở hiện đại, đến sờ vào một con ngựa cậu cũng chưa từng huống hồ gì đến việc cưỡi nó.

"Hửm? Có chắc là được không?"

Lần này Taehyun không dám trả lời.

Soobin nheo mắt nhìn cậu, lát sau liền phì cười.

"Không cần cậy mạnh, ái phi có thể cưỡi chung một con ngựa với ta."

"Nhưng mà như vậy thì làm sao ngươi có thể săn bắn?"

Nghe cậu hỏi vậy, hắn ta liền đắc ý nhướn mày.

"Đừng coi thường phu quân của ngươi chứ! Yên tâm, cứ đi theo ta, ta dạy ngươi cưỡi ngựa."

Taehyun không nói gì nữa, leo lên giường nằm xuống. Soobin đi theo cậu, cũng nằm xuống, hai tay ôm chặt lấy eo Taehyun.

Hắn muốn nhân cơ hội này, thử lòng ái phi yêu dấu của hắn.

Người của hắn cài bên cạnh Tam vương tử đưa tin tức tới, nói rằng bên đó chuẩn bị chiêu trò ám hại hắn.

Sau khi biết được quan hệ trước đây của Taehyun và Tam vương tử, Choi Soobin hắn càng ngày càng cảm thấy lo lắng bất an.

Quả thật trước đây hắn có ý lợi dụng cậu, vì cậu vốn dĩ là người bên cạnh Tam vương tử chứ không phải là người của hắn. Hắn thấy cậu và y thân thiết, liền có ý muốn ngáng đường, dùng hết mọi cách mang cậu về làm thư đồng, sau đó lại ép cậu thành Thế tử phi. Cũng may lúc đó Tam vương tử ham mê quyền lực, nóng lòng muốn đánh bại hắn nên liền quyết định vứt Taehyun sang chỗ của hắn, mặc cho cậu không đồng ý. Từ đó quan hệ của cậu và y rạn nứt, Soobin thực hiện được ý đồ có chút vui vẻ, nghĩ bụng sau khi củng cố địa vị liền có thể vứt bỏ Taehyun. Nhưng qua thời gian ở chung cùng cậu, có lẽ hắn đã thật sự động tâm, cũng như xác nhận được Taehyun không còn bất cứ tình cảm gì với Seongho. Tuy nhiên, chuyện hai người đó từng thân mật trước đây luôn là cái gai trong lòng hắn. Hắn nửa muốn tin tưởng Taehyun, nửa còn lại vẫn muốn thử lòng cậu. Nhân dịp này, hắn quyết định dẫn theo Taehyun, xem phản ứng của cậu ra sao, mặc dù biết việc này khá mạo hiểm, nhưng hắn vẫn muốn thử một lần.

Hắn cần biết được vị trí hiện tại của hắn trong lòng cậu, như thế mới xứng với tình cảm mà hắn bỏ ra cho cậu.

Người có địa vị càng cao lại càng đa nghi. Choi Soobin là Thế tử, từ nhỏ đã lớn lên trong chốn cung đình phức tạp, mặc dù có Chúa thượng cùng Vương phi ra sức bảo vệ, nhưng tính mạng cũng ít nhiều bị đe dọa vài lần.

Hắn biết việc này do phi tần trong cung gây ra, chủ yếu cũng là để tranh chức vị của hắn và mẫu hậu. Hắn không trách phụ hoàng nạp nhiều phi tần, hắn biết rõ từ trước đến nay, người phụ hoàng yêu thương nhất cũng chỉ có hắn và mẫu hậu của hắn, việc nạp thêm phi tần chỉ là bất đắc dĩ để củng cố địa vị. Hắn giống với phụ hoàng, khi đã động lòng với ai thì cũng sẽ toàn tâm toàn ý yêu thương người đó, có thể sau này hắn cũng sẽ nạp phi giống như phụ hoàng, nhưng trong lòng hắn vĩnh viễn chỉ có Kang Taehyun.

Ái phi yêu dấu của hắn, mong rằng người sẽ không làm hắn thất vọng.

"Ting! Tiến độ hoàn thành là 90%."

•••

Chẳng mấy chốc ngày hội săn bắn đã tới, Taehyun nằm trên giường tịnh dưỡng hai ngày, thân thể cũng đã khoẻ khoắn hơn, mới sáng sớm liền cùng Soobin đi ra ngoài tụ họp cùng với những người ở trong cung.

Chúa thượng mặt mày sáng lạn cùng Vương phi cười nói vui vẻ, nhìn thấy Taehyun và Soobin cùng nhau đi đến, nhiệt tình trên mặt càng thể hiện rõ.

Chuyện ở hồ nước nóng đêm ấy chưa gì đã truyền khắp trong cung.

Taehyun biết chuyện liền đỏ mặt tía tai, liếc xéo Soobin không dưới mười lần trong ngày, vào mắt người ngoài lại là thẹn quá thành giận, tình thú của vợ chồng son. Thế tử chỉ cười không nói, cưng chiều xoa xoa đầu Thế tử phi.

Chỉ có Tam vương tử đứng một bên mang theo vẻ mặt hậm hực.

Soobin kín đáo nhìn y, phát hiện y vẫn luôn lén nhìn về phía Thế tử phi nhà mình, không tiếng động mà đem bảo bối của mình che lại, chắn tầm mắt của Tam vương tử.

Taehyun kì quái thấy Soobin đứng ngồi không yên, hết nghiêng sang bên này lại nghiêng sang bên kia, cậu cứ nghĩ hắn đang lo lắng bồn chồn vì hội săn, liền nhẹ nhàng nắm lấy tay hắn, ghé sát lại gần hỏi một câu.

"Sao vậy?"

Soobin lập tức quay đầu sang nhìn cậu, cũng trở tay nắm lấy bàn tay Taehyun, mười ngón tay đan xen chặt chẽ, trong ánh mắt hiện lên tia vui vẻ.

"Không có gì đâu, ái phi."

Liếc thấy Tam vương tử tức tối nhíu mày, hắn càng đắc ý nắm tay cậu thật chặt.

Người này là của hắn, đừng hòng mà mơ tưởng đến!

Sau nghi thức rườm rà, cuối cùng hội săn cũng bắt đầu. Taehyun dùng chung một con ngựa với Soobin, cậu ngồi đằng trước, còn hắn ngồi ở phía sau, vòng tay rắn chắc ôm chặt lấy người cậu, hai bàn tay bao bọc lấy tay cậu, cùng nhau nắm dây cương.

Cả hai chậm rãi đi vào trong rừng, Taehyun có chút thích thú khi được cưỡi ngựa, cười vui vẻ mãi không thôi, khuôn mặt luôn trắng tái có chút ửng hồng, khiến cho Soobin cũng vui vẻ theo.

Quả thật Soobin rất có năng lực, mang theo Taehyun cũng không làm cản trở công việc săn bắn của hắn. Hắn thuần thục sử dụng cung tên, có thể nói là bách phát bách trúng, hộ vệ đi theo phía sau thu gom được rất nhiều thứ. Taehyun ngưỡng mộ đưa mắt nhìn chiến lợi phẩm, Soobin càng lúc càng đắc ý.

"Ái phi, có phải phu quân của ngươi rất giỏi không?"

"Ừm, giỏi thật."

"Ting! Tiến độ hoàn thành là 92%."

Lúc đầu Taehyun cứ nghĩ tiến độ hoàn thành sẽ rất khó lấy, vì Soobin không tin tưởng một ai, nhưng sau một thời gian, cậu phát hiện tiến độ một khi đã tăng thì sẽ tăng liên tục. Thế tử thật ra rất dễ chiều, chỉ cần hùa theo hắn một chút, hắn liền có thể vui vẻ cả một buổi. Loại người này hẳn rất là dễ dụ, cho nên Taehyun càng phải canh chừng hắn mới được.

Lang thang trong rừng một lúc lâu, Taehyun có chút mệt mỏi, Soobin nhìn thần sắc của cậu, quyết định quay về trại nghỉ ngơi. Vừa đi được nửa đường liền có chuyện xảy ra.

Tình tiết trong truyện xuất hiện rồi!

Đám người Thế tử bị tập kích bất ngờ, cung tên từ đâu bay ra dữ dội, khiến mọi người chật vật tránh né. Soobin ôm chặt Taehyun trong lòng, rút bội kiếm bên người ra, bắt đầu chém chém giết giết.

Bọn họ bị chặn lại bởi khoảng hơn ba mươi tên bịt mặt, nhìn có vẻ rất hung dữ, là sát thủ chuyên nghiệp. Hộ vệ bên người Soobin cũng không phải là đối thủ của đám người nọ, miễn cưỡng có thể cầm cự được một lúc.

Do đi săn bắn, bên người Soobin cũng không mang theo nhiều hộ vệ, chỉ có hơn năm người, tất nhiên không địch lại quân số của phía bên kia. Một bên tay trái của Soobin đã bị chém trúng, mùi máu tanh vờn quanh mũi Taehyun. Vết thương của hắn không sâu, nhưng máu chảy ra rất nhiều, khiến hắn có chút khó chịu.

Ngược lại, Taehyun được Soobin bảo vệ rất tốt, một kiếm cũng không đụng được tới cậu. Hắn gắt gao dùng cánh tay bị thương ôm chặt lấy cậu, tay còn lại liên tục vung kiếm chém hết những tên có ý đồ lại gần. Taehyun nằm trong ngực hắn, không dám nhúc nhích sợ động đến vết thương của hắn. Cứ thế này không phải là cách hay, cậu cần phải tìm đường thoát khỏi đây.

"Thế tử! Chúng thần sẽ cầm chân bọn chúng, người hãy mau đi đi!"

"Được! Ở đây nhờ các ngươi vậy!" Vừa dứt lời, hắn liền nắm chặt dây cương, thúc ngựa chạy về hướng ngược lại. Vài tên bịt mặt đuổi theo, bị đám người hộ vệ liều chết chặn lại, nhưng có lẽ họ sẽ không chống cự được lâu.

"Ái phi, đừng sợ. Ta sẽ bảo vệ ngươi." Thấy Taehyun không nói gì, Soobin nghĩ cậu bị dọa sợ, liền nhỏ giọng an ủi, cánh tay vẫn ôm chặt lấy cậu.

"Đưa cung tên cho ta." Taehyun nói với hắn.

Soobin giương mắt nhìn cậu.

"Ngươi bị thương rồi, mau đưa cung tên đây, ta giúp ngươi chặn bọn chúng."

"Ái phi, ngươi biết dùng cung tên sao?"

Cái tên này quên mất người sát cánh đánh nhau với hắn đêm Yến hội là ai rồi nhỉ?

Taehyun có chút bực bội, rõ ràng đêm đó cậu múa kiếm đẹp thế mà hắn lại chẳng để ý gì, còn cho là cậu không biết dùng mấy thứ binh khí như này.

Cậu không nói không rằng, trực tiếp với tay ra sau cầm lấy cung tên của hắn.

"Lách người sang bên trái một chút." Cậu ra lệnh, giương cung tên lên, chĩa về phía sau của hắn, bắn rớt một tên đang đuổi theo.

Soobin nhìn động tác hoàn mỹ của cậu, có chút mất mặt vì đã xem thường người ta, chuyên tâm cưỡi ngựa để cho Taehyun dùng cung tên xử lý đám tép riu phía sau.

Kì thật hắn biết trước chuyện tập kích này, cũng đã an bài quân cứu viện, nhưng có điều đến giờ vẫn chưa thấy tăm hơi của viện quân đâu, khiến hắn cũng cảm thấy lo lắng.

Trừ phi thủ lĩnh viện quân phản bội lại hắn, nếu không hẳn là quân cứu viện nên tới ứng cứu rồi.

Soobin cực kì tức giận. Tên thủ lĩnh đó, thế mà dám đánh chủ ý lên hắn, dám quay lưng lại theo tên Tam vương tử kia. Kế hoạch bắt gọn đám người đó chỉ vì sơ suất này của hắn mà đã phá sản, đồng thời còn đưa bản thân hắn và Taehyun rơi vào tình trạng nguy hiểm.

"Ái phi, xin lỗi, khiến ngươi gặp rắc rối rồi."

•••

Cuộc sống đại học vùi dập tôi các cô ạ :)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro