Thế giới thứ ba (7)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả hai cứ thúc ngựa chạy vội vã trong rừng, tìm đường thoát ra khỏi đây. Cánh tay Soobin đau nhức, đến cầm dây cương cũng run rẩy, hắn cắn chặt răng, cố gắng không phát ra tiếng kêu đau nào, giữ vững con ngựa chạy về phía trước.

Đám sát thủ phía sau vẫn còn lại vài tên đang ngoan cố đuổi theo. Cung tên đã dùng hết, hiện tại không có cách gì để Taehyun xử lý bọn chúng. Tất nhiên là có thể dùng bội kiếm của Soobin, nhưng để hai người bọn cậu đánh cận chiến với mấy tên đó thì không hẳn là ý hay.

Taehyun toát hết mồ hôi, cố gắng suy nghĩ đối sách. Bọn phía sau vẫn dai dẳng bám theo, không cách gì cắt đuôi chúng được.

"Thế tử, ngươi chạy trước, để ta ở lại đây đi." Cậu có MOA, ít ra vẫn sẽ đối phó được với đám người này.

"Không! Ngươi nói gì vậy? Dẹp bỏ cái suy nghĩ đó đi!" Hắn cố chấp bác bỏ, vẫn cố gắng níu lấy dây cương mà tiến về phía trước.

Đám sát thủ càng ngày càng gần. Taehyun hết cách, đành rút lấy bội kiếm của hắn, đánh mạnh vào tay hắn một cái. Soobin ăn đau liền nới lỏng tay ra, nhân lúc đó Taehyun nhảy xuống khỏi ngựa, đạp một phát vào con ngựa cho nó chạy, còn cậu quay lại đối phó với đám người kia.

Còn lại năm tên, chắc hẳn cũng sẽ cầm cự được một chút.

Đám người kia có vẻ không chú ý đến Taehyun lắm, một mực muốn đuổi giết Soobin. Cậu nào để cho bọn chúng thực hiện được ý đồ, vung kiếm một phát chém vào mấy con ngựa, tức thì bọn người kia ngã xuống.

"Muốn động tới hắn, trước hết bước qua xác ta đã."

•••
Về phần Soobin, sau khi bị Taehyun bất ngờ đuổi đi, hắn cắn răng níu lấy dây cương muốn quay đầu trở lại, nhưng con ngựa đã có phần hoảng loạn, không nghe theo lời hắn, cứ cắm đầu chạy thẳng về phía trước một đoạn xa.

Soobin tức giận, quyết định bỏ của lấy người. Hắn nhảy xuống khỏi con ngựa, lăn một vòng trên đất, cố gắng dùng cái thân thể tàn tạ quay lại chỗ của Taehyun. Hắn đứng dậy, quay đầu chạy một mạch về lại chỗ cũ, vừa chạy vừa lo lắng cho ái phi của hắn.

"Taehyun, ta sẽ bảo vệ ngươi, nên ngươi nhất định không được làm sao đấy!"

"Ting! Tiến độ hoàn thành là 95%."

•••
Taehyun cầm kiếm đứng giữa năm tên sát thủ. Cậu vừa đánh nhau với bọn chúng một trận, thể lực cũng cạn kiệt, nhưng có vẻ mấy tên này đang kiêng kị điều gì, không dám ra tay mạnh bạo với cậu, chỉ toàn lo tìm đường chạy thoát để tìm Soobin.

Ah phải rồi! Bọn chúng là thuộc hạ của Tam vương tử, dĩ nhiên Soobin chính là mục tiêu của chúng, còn người qua đường như cậu thì bọn chúng không quan tâm đâu.

Quả nhiên đẩy người kia đi là quyết định sáng suốt mà.

Từ xa vang lên tiếng vó ngựa cùng tiếng hô hào, Taehyun cảnh giác liếc mắt nhìn, trong lòng dâng lên dự cảm không tốt.

Tam vương tử cưỡi một con ngựa màu đen tuyền, ngạo mạn dẫn đầu một đoàn quân đi tới. Năm tên sát thủ lui về phía sau lưng y, điều làm Taehyun ngạc nhiên đó chính là nữ chính cũng cưỡi một con ngựa đứng bên cạnh hắn.

Lần này tới lượt nữ chính làm nhân vật phản diện à?

Taehyun nhìn đoàn người trước mắt, không chút run rẩy sợ hãi nào cả. Cậu thẳng lưng đứng đó, ánh mắt lạnh nhạt nhìn Tam vương tử. Vạt áo xanh nhạt khẽ bay, khuôn mặt lạnh lùng sắc sảo khiến đám người trước mặt dường như câm nín.

"Tam vương tử, người có ý gì đây? Tại sao đám sát thủ vừa rồi đuổi đánh ta lại đứng bên phía của người vậy?" Cậu mỉm cười nhạt nhẽo, mỉa mai Tam vương tử.

Y không trả lời, vẫn im lặng một mực nhìn chăm chú cậu.

"Đi tìm người trong mộng của ngươi đi, ở đây để ta lo." Y quay sang nói với nữ chính, để cô ta thúc ngựa rời đi. Taehyun vừa nghe liền hiểu được chuyện gì xảy ra, cậu liền chặn trước mặt cô ta, nhất quyết không để cô vượt qua được cậu.

"Ta đã nói rồi, muốn đụng đến hắn thì phải bước qua xác ta. Có giỏi thì giết chết ta đi!"

Nữ chính bối rối quay sang nhìn Tam vương tử, y chỉ thở dài một hơi, nắm lấy cổ tay Taehyun kéo cậu lên ngựa. Nhân cơ hội đó cô ta liền thúc ngựa rời đi.

Taehyun đen mặt, cố gắng giãy dụa hết sức, kiếm trên tay vung vẩy chỉ thẳng vào mặt y.

"Thả ta xuống! Các người định làm gì?"

"Taehyun à..."

"Câm mồm! Mau bỏ ta ra!" Cậu đạp vào ngực y, nhanh chóng nhảy xuống khỏi ngựa. Cậu không dám dùng kiếm chém loạn, dù gì đây cũng là người có hoàng vị, chuyện gì cũng nên để Chúa thượng phân xét, nếu đánh nhau lung tung thì người chết trước chắc chắn sẽ là cậu.

"Taehyun, quay về với ta đi."

"Tam vương tử, ngươi đang nằm mơ à? Còn lâu ta mới quay về với ngươi!"

Nói rồi cậu nhanh chân quay người chạy theo hướng đi vừa nãy của Soobin. Tuyệt đối không thể để nữ chính gặp được hắn, tuyệt đối không thể!

Vừa chạy chưa được bao nhiêu, cậu đã bị người đằng sau ôm lên trên ngựa. Y dùng một chiếc khăn trắng có tẩm thuốc mê, bịt chặt mũi và miệng Taehyun, cậu giãy dụa một hồi, sau cùng cũng ngoan ngoãn nằm im.

Tam vương tử ôm chặt lấy Taehyun, dẫn đầu đoàn người trở về chỗ cũ.

"Cái chiêu bịt thuốc mê cũ rích này mà hắn cũng nghĩ ra à?"

"Thời này thì thủ đoạn chỉ có thế này thôi, kí chủ đừng có phàn nàn nữa, ngoan ngoãn ngủ một giấc đi."

Taehyun ậm ừ cho qua, không thèm nói chuyện với MOA nữa. Cái trò dùng khăn tẩm thuốc bắt cóc người chẳng xa lạ gì đối với cậu cả, giả vờ ngủ xíu để xem tình hình thôi chứ cậu vẫn còn tỉnh táo lắm nha.

"Nữ chính đi tìm Soobin rồi, tao phải làm gì để hai người đó không gặp nhau đây?"

"Cứ mặc kệ họ đi! Dù gì tiến độ cũng đã tới 95%, cô ta có muốn quyến rũ Soobin thì cũng quá muộn."

Taehyun ngẫm nghĩ, cảm thấy MOA nói cũng rất đúng. Hắn ta mà dám thay lòng đổi dạ, cậu trực tiếp dùng kiếm chém hắn là xong, việc gì mà phải xoắn.

Thế là Taehyun ngoan ngoãn ngủ mất, để cho Tam vương tử vác cậu về cung.

•••
Ngoài ý muốn của Taehyun, cậu bị Tam vương tử Min Seongho nhốt trong biệt cung của hắn, còn Soobin thì lại mất tăm mất tích.

Chúa thượng cùng Vương phi đau buồn mấy ngày nay, mọi chuyện lớn nhỏ trong cung đều rơi vào tay Tam vương tử. Việc Thế tử mất tích vẫn phải giấu đám quan lại, sợ bọn họ vịn cớ này mà đẩy ngã Soobin. Seongho ngoài mặt làm như rất quan tâm huynh trưởng, mọi việc đều nghe theo ý của Chúa thượng mà xử lý, khiến ngài có thêm thiện cảm với y, nhưng y cũng bóng gió trước mặt quần thần về việc Thế tử chưa rõ sống chết, ngụ ý hiện tại y mới là người có khả năng lên ngôi nhất, khiến cho bè cánh trong triều náo loạn, từ phe Thế tử nhảy hết sang phe của Tam vương tử.

Phụ thân của Taehyun cũng vì việc cậu mất tích mà không ăn không ngủ mấy ngày liền, cả ca ca của cậu cũng không quan tâm chuyện triều chính, chỉ một mực phái người đi tìm cậu. Thế lực của Thừa tướng suy yếu, nhân cơ hội này cũng bị đám cấp dưới chèn ép nhiều lần, chỗ dựa của Thế tử cứ thế mà suy sụp, khiến Taehyun vừa nghe MOA báo cáo xong liền phiền não không thôi.

"Nếu cứ để như thế này sẽ không ổn mất! Tên Soobin đó, hắn ta sẽ không xảy ra chuyện gì chứ?"

"Hắn là nhân vật chính, tất nhiên sẽ sống đến cuối cùng. Kí chủ nên lo cho cái mạng quèn của người thì hơn."

"Haizz..." Taehyun thở dài một hơi, cậu bị nhốt ở đây gần một tuần rồi, tên Tam vương tử đó từ ngày bắt cậu về đây xong chẳng bao giờ thấy mặt, khiến Taehyun ngày đêm lo lắng sợ y giở trò.

Cậu đi đi lại lại trong phòng, tìm mọi ngóc ngách của căn phòng để tiện cho việc trốn thoát. Tối nay hẳn là thời điểm thích hợp nhất, tên Seongho ấy chưa trở lại, nên trốn đi càng sớm càng tốt.

"MOA! Bên ngoài có người canh gác không?"

"Trước cửa phòng có bốn người, khắp xung quanh khu vườn quanh phòng là mười người, còn phía ngoài phủ thì số lượng nhiều hơn."

"Canh có mình tao thôi mà làm gì dữ vậy?" Taehyun ảo não ôm đầu, canh gác nghiêm ngặt như thế thì làm sao mà trốn đây?

"Thuốc tàng hình khuyến mãi đây, năm mươi triệu một chai!"

"Dẹp mẹ mày đi cái đồ hệ thống đa cấp!" Bực bội quát xong một tiếng, Taehyun ngồi phịch xuống ghế, chán nản gõ gõ mặt bàn. Cửa phòng mở ra, gia nhân đúng giờ mang thức ăn vào phòng, sắp xếp gọn gàng xong liền rời đi, một câu cũng không nói, thậm chí còn không thèm nhìn đến Taehyun.

Cậu nhìn một bàn sơn hào hải vị bày đầy trước mặt, một chút hứng ăn cũng không có, cứ thế nhịn đói mà leo lên giường, vắt tay lên trán bắt đầu nghĩ kế trốn thoát. Một lúc sau, cửa lại lần nữa mở ra, Taehyun nghĩ rằng lại là gia nhân đến dọn dẹp đồ đạc nên không thèm mở mắt ra nhìn, mãi cho đến khi cảm thấy sức nặng đè lên người mình, cậu mới hoảng hốt nhảy dựng lên.

"Tam vương tử! Người làm trò gì vậy?" Taehyun dùng hết sức đẩy y ra, nhảy một phát xuống giường, đưa ánh mắt cảnh giác nhìn y.

"Taehyun à..." Min Seongho nhẹ nhàng bước tới gần cậu, khiến cậu phải lùi lại mấy bước. Y vươn tay, nắm lấy cổ tay cậu, kéo cậu vào lòng y.

Trời đất ơi tôi muốn đập cái tên này quá!!!

Taehyun gào thét trong lòng, dùng hết sức lực vùng vẫy khỏi y, nghĩ là làm, liền giơ tay đấm vào bụng y.

Seongho ăn đau liền thả cậu ra. Taehyun làm vẻ mặt vô tội, xoa xoa bàn tay đã đỏ ửng, giương đôi mắt ươn ướt nhìn thẳng vào Seongho.

"Ngoan, sau này giận cũng không được đánh người khác như vậy, ngươi sẽ bị đau đó." Y cầm lấy bàn tay cậu, nhẹ nhàng thổi thổi.

Thằng này có máu M à? Bị người ta đánh mà còn lo người ta bị đau?

"Tam vương tử, ngươi có ý gì? Tại sao lại nhốt ta ở đây?"

"Taehyun, ta biết ngươi rất giận ta, ta xin lỗi nhiều lắm. Ta không nên bắt ép ngươi đến chỗ Thế tử, để bây giờ chúng ta bị chia cắt như thế này. Ngươi yên tâm, sau khi có được thiên hạ, ta sẽ dành hết mọi thứ cho ngươi, ngươi muốn gì cũng được, ta đều đáp ứng hết!"

"Ta muốn vị trí Vương phi, ngươi có cho ta được không?" Taehyun mỉm cười khinh bỉ, hỏi thẳng Min Seongho. Những chuyện trước đây cậu cùng MOA đều đã điều tra được rồi. Nguyên chủ và y yêu nhau sâu đậm, thậm chí việc gì nguyên chủ cũng tình nguyện làm cho y, kể cả việc tạo phản. Thế mà y vì quyền lực, bắt ép nguyên chủ sang chỗ Thế tử làm nội gián, bản thân lại đi cưới con gái của một vị quan lớn trong triều, vì kết bè kết phái mà không từ thủ đoạn, không hề quan tâm đến cảm nghĩ của nguyên chủ ra sao.

Lúc biết tin y kết hôn, nguyên chủ đau khổ đến mức muốn tự sát, nhưng lại vì nghĩ đến đại nghiệp của y mà cố gắng sống lay lắt qua ngày để hoàn thành nhiệm vụ, cho đến khi Taehyun xuyên vào đây.

Cậu hỏi y câu này, vốn dĩ biết rằng y sẽ không trả lời được. Chỗ dựa lớn nhất của y là cô vợ chính thức, làm sao có thể bỏ qua cô ta mà lập một người khác lên làm Vương phi? Chắc hẳn gia đình của cô ta sẽ không chấp nhận chuyện này, mà tên Tam vương tử vẫn cần thế lực của nhà nọ, nên nhất quyết sẽ không làm gì trái ý bọn họ đâu.

"Trả lời đi Tam vương tử, ngươi có đáp ứng ta được sao?"

"Đừng quậy, Taehyun. Ta..."

"Câm mồm!" Taehyun quát y, "Đừng nghĩ rằng ta quên những chuyện khốn nạn mà ngươi đã làm với ta! Nếu lần này Soobin có mệnh hệ gì, ta tuyệt đối không tha cho ngươi!"

Seongho bàng hoàng nhìn Taehyun, lúc sau lại tức giận nắm chặt lấy hai vai cậu, đôi mắt đỏ ngầu trông rất đáng sợ.

"Soobin, Soobin! Cả ngày đều nhắc tới Soobin! Ngươi yêu hắn ta sao? Ngươi dám yêu hắn ta sao?"

"Ta yêu Soobin, thì có gì sai sao?"

"Hắn ta chỉ lợi dụng ngươi thôi!" Y tức giận đập bàn, tiếp tục cao giọng chất vấn Taehyun, "Tại sao chứ? Tại sao ai cũng yêu thích hắn chứ? Đến cả ngươi cũng vậy Taehyun, ngươi rõ ràng là yêu ta cơ mà, tại sao lại phản bội ta chứ?"

Taehyun hỏi y: "Ta có phản bội ngươi sao? Là ai đẩy ta đến chỗ Thế tử? Là ai kết hôn với nữ nhi khác trước vậy hả?"

"Ngươi không yêu ta, Seongho. Thứ ngươi yêu là quyền lực, là chức vị! Ngươi nói Soobin lợi dụng ta, vậy ngươi thì không có sao? Ngươi tiếp cận ta cũng chỉ vì cái chức Thừa tướng của phụ thân ta thôi!"

Đóng kịch với tên này mệt quá, ai đó cứu cậu ra khỏi chốn địa ngục này với!!!

Seongho tức giận nắm chặt lấy cổ tay Taehyun, khuôn mặt tuấn tú đỏ bừng, y dùng hết sức mà gào lên.

"Ngươi yêu Soobin, vậy ta nhất định sẽ giết chết hắn! Đừng hòng thoát khỏi chỗ này Taehyun, ngoan ngoãn ngồi chờ ta lên làm chủ thiên hạ này, rồi ngươi cũng sẽ thuộc về ta thôi!"

Y nói xong liền phất tay áo rời đi.

Taehyun bĩu môi khinh bỉ, xoay người leo lên giường nằm. Phận nhân vật phụ mà đòi giết nhân vật chính á? Mơ cũng đẹp đấy con giai!

•••
Ủa thế giới này dài quá dzị???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro