Thế giới thứ ba (9)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tối ngày hôm đó, Soobin dẫn theo một đoàn người xuất phát tiến về kinh thành.

Hắn để Taehyun cùng một tốp binh lính khác ở lại trong rừng cây, tất nhiên có cả nữ chính. Hắn rời đi trong âm thầm, không kinh động bất kì ai, đoàn quân của hắn chia làm ba hướng, mà hắn dẫn đầu khoảng vài ba chục người, men theo một con đường nhỏ hẹp lén lút tập kích phủ Tam vương tử.

Việc này phải diễn ra trong âm thầm, mục tiêu của hắn chỉ là bắt sống Tam vương tử, nếu làm náo động quá sẽ khiến người dân hoảng sợ, hơn nữa đám quan cận thần kia sẽ cho rằng hắn tạo phản, đem tới rất nhiều phiền phức.

Về phần Taehyun, cậu ở lại doanh trại trong rừng, trông coi đám quân còn lại. Đám người này sẽ khởi hành vào tối ngày mai, theo đúng kế hoạch ban đầu mà Soobin đã đề ra. Vì sợ có bất trắc và nội gián, nên họ đành phải tách ra làm hai, Soobin sẽ dẫn quân bất ngờ đi vào đêm nay, phỏng chừng chậm nhất là trưa mai sẽ tới nơi, rồi vào đêm mai sẽ tấn công. Taehyun giữ chân những người thuộc dạng tình nghi nhất ở lại nơi đây, bao gồm cả nữ chính Ji Soomi, đêm mai sẽ giả vờ xuất phát theo lịch trình. Mọi chuyện diễn ra trong bí mật, khi cả doanh trại còn đang yên giấc.

Soobin dẫn quân đi suốt cả đêm, tới kinh thành sớm hơn dự định một chút. Hắn cho quân dừng chân ngoài thành, để phó tướng trông coi, bản thân cải trang thành một lão già, dẫn theo vài quân tinh nhuệ len lỏi vào trong thành.

Bọn họ giả làm dân thường, mai phục xung quanh các quán trọ cùng con hẻm gần với phủ Tam vương. Ca ca của Taehyun cũng dẫn theo một tốp người, hợp với quan quân của Soobin ở ngoài thành, im lặng chờ đợi tín hiệu rồi sẽ xông vào.

Taehyun ở bên này âm thầm phong tỏa tin tức toàn doanh trại, không để cho ai biết việc Soobin đã rời đi. Nhưng điều khiến cậu không ngờ đến nhất, đó chính là Ji Soomi đã trốn khỏi doanh trại.

Lúc nhận được tin báo từ cấp dưới, Taehyun giận đến đỏ mặt, vội vã dẫn theo quân binh đuổi theo. Sợ rằng cô ta lần này lại tiếp tục cấu kết với Tam vương tử, nếu Soobin cứ thế đánh vào phủ, có thể sẽ mắc phải bẫy do bọn chúng bày ra.

Cậu dùng hết tốc lực đuổi đến kinh thành, nhưng khi đến nơi thì trời cũng đã khuya, quân lính của Soobin đã xông vào trong phủ của Tam vương tử hết rồi.

Taehyun có chút thấp thỏm lo âu, cậu dẫn đầu đoàn quân còn lại chạy vào trong phủ, chỉ thấy trong đó là một mảnh hoang tàn, xác quân lính nằm la liệt dưới đất, những người còn sống thì lại chẳng thấy đâu.

Cậu cho quân lục soát toàn phủ, đến một bóng người cũng không hề thấy. Lo sợ Soobin xảy ra chuyện, cậu lại nhờ MOA tìm kiếm hắn.

"Thế tử đuổi theo tàn quân của Tam vương tử đến bờ suối ngoài thành."

Taehyun vội vã thúc ngựa chạy đến nơi đó, lúc cậu đuổi tới, bầu không khí vô cùng căng thẳng. Quả như dự đoán, Tam vương tử đã có chuẩn bị trước, bắt đầu đem người vây quân lính của Soobin lại rồi.

Cũng may là Taehyun mang quân đến kịp lúc, nếu chậm trễ chút nữa có thể phe của Soobin sẽ gặp bất lợi.

"Ái phi! Sao ngươi lại chạy đến đây?" Soobin vô cùng bất ngờ nhìn Taehyun dẫn theo quân binh chạy tới, có chút vui mừng xen lẫn lo lắng.

"Ji Soomi chạy trốn!"

"Ta biết." Soobin ôn nhu nhìn cậu, giữa chốn chiến sự hỗn loạn hắn vẫn nở nụ cười, khuôn mặt tuấn tú nhiễm chút máu đỏ, trông vừa đáng sợ lại vừa ma mị. "Quả nhiên là không thể tin tưởng nàng ta được mà."

Taehyun chạy đến bên cạnh hắn, rút bội kiếm ở bên hông ra, sánh vai cùng với Soobin dẫn đầu đoàn quân tham chiến, cậu nhìn thẳng vào mắt hắn, cũng nở một nụ cười dịu dàng.

"Không sao. Chúng ta sống chết có nhau là được."

"Ting! Tiến độ hoàn thành là 100%. Chúc mừng kí chủ Taehyun đã hoàn thành nhiệm vụ!"

Một hồi đao kiếm loạn lạc, cuối cùng cũng kết thúc.

•••

Tam vương tử bị bắt, nhốt vào trong ngục chờ ngày phán xử. Chúa thượng Min Yoongi vừa tức giận lại vừa đau lòng, cả hai đứa con đều là ruột thịt, chỉ vì ngôi vị mà chém giết lẫn nhau, người làm cha như ngài đứng giữa đều không biết phải làm thế nào mới hợp tình hợp lý, đau buồn đến mức đổ bệnh. Cuối cùng, ngài quyết định thoái vị, nhường ngôi lại cho Choi Soobin, cùng với Vương phi đi du ngoạn bốn phương, không màng thế sự.

Soobin tha chết cho Tam vương tử, nhưng cũng bắt y cả đời không được ra khỏi vương phủ, cho người giám sát chặt chẽ y, không cho y liên lạc với người ngoài. Ji Soomi cũng bị bắt, nhưng số của cô nàng không tốt bằng Tam vương tử, bị Soobin giam vào đại lao, có thể coi là mức án chung thân.

Taehyun không có ý kiến gì, việc này nữ chính tự làm tự chịu, cậu không hề nhúng tay vào thêm. Bây giờ, cậu chỉ cần ngồi yên một chỗ, chờ ngày Soobin lên ngôi, rồi lại tìm cách thoát ly thế giới này.

"Ái phi à, ta mệt quá!" Soobin xông thẳng vào tẩm cung của Taehyun, từ phía sau đè lên lưng của cậu, còn dụi dụi đầu vào cổ cậu than vãn. Mấy ngày nay, vì chuẩn bị cho lễ đăng cơ mà hắn phải chạy đông chạy tây, chẳng có cơ hội được gần gũi với ái phi của hắn, đến đêm cũng phải thức phê tấu chương, không được ôm người ta ngủ, hắn cảm thấy buồn phiền gần chết!

Taehyun mặc kệ hắn làm nũng, vẫn chăm chú nhìn vào cuốn sách ở trên tay, mãi tới khi Soobin giật lấy cuốn sách của cậu rồi vứt qua một bên, cậu mới chịu liếc mắt đến hắn.

"Ái phi không thương ta! Sao ngươi lại có thể vì cuốn sách mà không thèm nhìn đến phu quân siêu cấp đẹp trai này của ngươi chứ!"

"Cái bản mặt này ta nhìn hoài muốn chán luôn rồi."

"Ai cho phép ngươi chán ta!" Soobin nắm cằm Taehyun, hung hăng mổ lên môi cậu. "Không cho phép chán! Cả đời này cũng không được chán ta, cũng không được yêu thích ai hơn ta!"

"Rồi rồi." Taehyun chán nản đáp. "Phiền quá đi mất!"

Hắn ta trưng ra một khuôn mặt như muốn khóc nhìn chằm chằm vào Taehyun, còn giận dỗi bĩu môi.

"Ah không phiền không phiền, được chưa?"

"Hì, ta yêu Taehyun nhất, Taehyun cũng phải yêu ta nhất đó biết không?"

Cậu cảm thấy tên này hẳn là bị điên rồi, lúc mới biết nhau còn cao ngạo, mưu mô biết bao nhiêu, thậm chí còn dám có ý nghĩ lợi dụng cậu, đến bây giờ bỗng nhiên cứ như đứa trẻ con làm nũng, suốt ngày lải nhải lải nhải, khiến Taehyun cảm thấy mệt mỏi muốn chết!

Hay là do đánh nhau với Tam vương tử nên tên này bị tuột IQ nhỉ?

Lúc đánh nhau có bị tên Min Seongho kia táng vào đầu không ta?

Bữa nào phải lén cho người hỏi thăm mới được, xem xem hắn bị chập mạch chỗ nào để còn biết cách chữa.

"Ðã chuẩn bị cho lễ đăng cơ xong chưa?"

"Ðã hoàn thành tất cả rồi. Ái phi, ta phong ngươi làm Vương phi của ta nha, được không?"

Taehyun bỗng nhiên trầm mặc.

Thật ra cậu không hề muốn ngồi lên vị trí này một chút nào. Bây giờ hậu cung của Soobin chỉ có mình cậu, vài ngày nữa hắn thế nào cũng sẽ nạp thiếp, tranh đấu với một đám nữ nhân trong cung làm Taehyun nghĩ đến thôi cũng thấy ớn lạnh cả người. Hơn nữa, lúc cậu rời đi Soobin liền sẽ phải tìm một người khác để đặt lên vị trí này, vậy chi bằng tìm một người có thể ngồi lên chức vị này lâu dài đi, như vậy sẽ đỡ mất công hơn.

Thấy Taehyun không nói gì, Soobin bỗng dưng cũng âm trầm hẳn. Vì sao ái phi lại chậm chạp không đồng ý? Là do không muốn làm Vương phi của hắn sao? Ái phi chẳng lẽ không muốn cùng hắn cai quản giang sơn, còn muốn làm gì khác sao?

Lẽ nào là có ý định rời bỏ hắn?

Ngẫm lại thì từ trước tới nay, chỉ có mình hắn nói yêu Taehyun, còn cậu thì chưa hề nói với hắn câu đó lần nào, mặc dù cậu trêu chọc hắn rất nhiều lần, cũng chưa bao giờ phản đối lên giường cùng với hắn, nhưng lại chẳng hề nói yêu hắn. Soobin bỗng cảm thấy thấp thỏm, bất an, đồng thời cũng có chút tức giận. Muốn rời bỏ hắn? Ðừng hòng! Dù cho cậu có trốn đến chân trời góc bể nào đi chăng nữa, hắn vẫn sẽ có cách tìm được cậu! Hắn là bậc đế vương, quyền lực tối thượng, muốn gì được đó, nên Taehyun tốt nhất đừng bao giờ chống đối hắn!

"Quyết định như vậy đi, ta sẽ sắc phong ngươi làm Vương phi của ta. Từ bây giờ ái phi hãy ngoan ngoãn ở đây học tập lễ nghi, chờ đến ngày đăng cơ cùng ta." Soobin bỏ lại vài câu, rồi phất tay áo rời đi. Taehyun ú ớ còn chưa kịp từ chối, liền bị khuôn mặt lạnh như băng của hắn làm cho im thin thít.

Gì vậy trời? Tự nhiên cái tức giận là sao? Ai chọc ghẹo gì hắn ta vậy? Quả nhiên là tên Min Seongho kia chắc chắn đã đập một cú vào đầu Choi Soobin nên hắn mới thất thường như vậy.

Phải tìm Min Seongho tính sổ mới được!

•••

Chuyện Soobin sắc phong Vương phi rất nhanh đã được ban ra.

Mới ngày hôm sau Taehyun đã nhận được thánh chỉ, có điều thánh chỉ này rất bất bình thường, đọc đi đọc lại vẫn có vẻ như là muốn giam lỏng cậu vậy.

Taehyun không hiểu vì sao cậu không được phép bước chân ra khỏi tẩm cung, thậm chí đi đến hoa viên cũng không. Cậu phải ở lại đây học hỏi lễ nghi, đến người nhà cũng không được phép tiếp xúc. Xung quanh tẩm cung cũng bắt đầu có thêm nhiều thị vệ canh gác nghiêm ngặt, khiến cậu lại càng thêm khó hiểu.

Soobin dạo gần đây bỗng dưng thường xuyên chạy sang chỗ cậu, thậm chí đến cả tấu chương gì cũng mang hết qua phòng cậu. Có thể nói một ngày 24 tiếng thì hắn đã ở đây hết 20 tiếng, quan đại thần có chuyện muốn bẩm tấu với hắn đều phải tìm đến đây. Taehyun rất đỗi ngạc nhiên, có điều cậu không hiểu phép tắc trong cung lắm, nên cứ nghĩ đây là chuyện bình thường trước khi sắc phong, thành ra cũng không có ý kiến gì.

Việc cậu trở thành Vương phi vấp phải phản đối trong triều đình. Họ cho rằng một nam nhân như cậu tốt hơn hết vẫn không nên ngồi lên vị trí mẫu nghi thiên hạ, cho dù Soobin đã khẳng định cậu có khả năng sinh con nối dõi. Quan đại thần trong triều liên tục gửi tấu chương phản đối, đề nghị Soobin suy xét kĩ càng. Hắn không nói một lời liền đem toàn bộ tấu chương ném trả vào mặt những người có ý chống đối. Chưa đăng cơ mà đã gây sóng to gió lớn trong triều đình, đây chắc chắn là một điều rất bất lợi với hắn.

"Soobin, cứ như vậy sẽ không tốt cho tiền đồ của ngươi, ngươi chịu khó nhân nhượng một chút được không?"

"Nhân nhượng cái gì?" Hắn quát lớn, "Ta là Chúa thượng, còn phải nhún nhường trước bọn chúng sao? Taehyun, trả lời ta, ngươi cũng giống như bọn chúng, muốn ta lập một nữ nhân khác lên làm Vương phi sao?"

"Ta..."

Hắn tức giận, đưa tay gạt toàn bộ tấu chương trên bàn xuống, tiến lại gần Taehyun, nắm chặt lấy cổ tay cậu.

"Hay là... trước giờ ngươi vẫn không muốn làm Vương phi của ta? Phải không hả? Ngươi trước giờ chưa hề yêu ta, cho nên vẫn luôn không muốn làm Vương phi của ta có phải không?"

Taehyun hoảng hốt nhìn hắn, cố gắng lựa lời mà an ủi: "Ngươi nói gì vậy? Chẳng qua ta chỉ thấy vị trí này không phù hợp với ta mà thôi! Ta cũng là nam nhân mà, ta không muốn suốt ngày chỉ ở trong hậu cung, vắt óc suy nghĩ cách đối phó với tam thê tứ thiếp của ngươi! Ta không cần vị trí này, ta chỉ cần biết trong lòng ngươi có ta là đã quá đủ rồi."

"Ta sẽ không nạp thiếp!" Soobin quả quyết, "Người ta yêu chỉ có mình ngươi, cho nên tuyệt đối sẽ không nạp thiếp! Taehyun, nghe lời ta, làm Vương phi của ta có được không? Ta sẽ bảo vệ ngươi cả đời, sẽ không để cho ai bắt nạt ngươi, sẽ không làm ngươi phiền lòng, cho nên, đồng ý cùng ta cai quản giang sơn này được không?"

Hắn gần như là khẩn cầu Taehyun đồng ý, chỉ cần cậu đồng ý, cậu muốn gì hắn cũng cho cậu. Cậu không muốn tranh đấu cùng phi tần trong cung, thì hắn sẽ không nạp thêm bất cứ phi tần nào. Cậu muốn một nửa giang sơn này, hắn cũng có thể cho cậu. Cậu sợ sự phản đối của các quan đại thần, hắn sẽ đứng về phía cậu, chống đối lại bọn người kia. Chỉ cần cậu còn ở bên cạnh hắn, hắn có thể làm mọi thứ vì cậu.

"Soobin, ngươi là đế vương một nước, đừng nên bốc đồng như vậy. Ngươi phải củng cố thế lực, địa vị của ngươi, như vậy ngươi mới có thể ngồi vững trên ngại vàng. Đừng chống đối đám quan đại thần, điều đó sẽ gây khó khăn cho ngươi. Nghe lời ta Soobin, cho dù không làm Vương phi của ngươi, thì ta vẫn sẽ luôn đứng bên cạnh ủng hộ ngươi mà."

Soobin ôm chặt lấy Taehyun, tức giận đến mức đỏ bừng mặt. Ái phi của hắn khuyên hắn cưới nữ nhân khác, ái phi không thương hắn, ái phi không muốn ở bên cạnh hắn nữa.

"Ta không làm đế vương nữa! Ta chỉ cần ngươi Taehyun, chúng ta bỏ hết mọi việc ở đây, cùng đi du ngoạn giống như phụ hoàng và mẫu hậu được không?"

Taehyun: ...

Taehyun: Ta liều mình phò tá ngươi lên vị trí này để ngươi nói muốn bỏ là bỏ hả?

Taehyun: Tức chết bố mày rồi!!!

"Haizz... Soobin à, phải có trách nhiệm với thường dân và với đất nước chứ, đâu phải ngươi muốn bỏ là bỏ đâu."

"Vậy ngươi phải làm Vương phi của ta!"

"Được rồi được rồi." Taehyun dỗ dành, "Ta nghe theo ngươi, toàn bộ đều nghe theo ngươi hết. Bây giờ buông ta ra đã, ngươi ôm chặt quá, ta sắp nghẹt thở chết rồi."

Soobin nghe lời, liền buông lỏng tay, nhưng vẫn dính lấy Taehyun không rời. Cả hai an nhàn cùng nhau dùng bữa cơm tối, ngọt ngọt ngào ngào ôm nhau đi ngủ, khiến cung nữ thái giám xung quanh cũng phải ghen tị vài phần.

Ngày hôm sau, Soobin liền đem chuyện sắc phong Vương phi xử lý tốt, làm cho không còn một ai dám dị nghị nữa. Điều này khiến cho Taehyun an tâm hơn, dù gì vì cậu mà hắn gây rắc rối không đáng có trong triều, cậu mà nói không cảm động thì chính là cậu đang nói dối đó.

Cuối cùng cũng đến ngày đăng cơ. Soobin mặc Hanbok màu đỏ, đầu đội mũ miện cao quý, đứng từ trên cao nhìn xuống toàn bộ thần dân. Hắn mỉm cười dịu dàng nhìn Taehyun đang từng bước từng bước tiến dần về phía hắn. Hắn nắm chặt tay cậu, từ từ đưa cậu đến bậc thang cao nhất, sóng vai cùng nhau nhìn xuống giang sơn bá tánh của bọn họ. Hắn nghiêng đầu nhìn Taehyun, trong mắt toát ra nhu tình, khẽ thì thầm vào tai cậu.

"Ái phi, ta yêu ngươi. Bây giờ yêu ngươi, sau này cũng yêu ngươi, mãi mãi chỉ có mình ngươi."

•••END•••

Huhuhu MAMA ngày hôm qua tôi high quá các cô ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro