Thế giới thứ ba: Phò tá quân vương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thành đô năm Minh Kỳ thứ mười lăm.

Dưới sự cai trị của Chúa thượng Min Yoongi, thành đô dần đi vào quỹ đạo tốt đẹp. Mùa màng thuận lợi, kinh tế phát triển, bờ cõi được giữ vững. Người người nhà nhà vui mừng, ai nấy đều hoan hỉ tất bật chuẩn bị cho sinh thần Chúa thượng, vị minh quân đáng kính trong lòng bọn họ. Dọc đường đi đều được trang hoàng lộng lẫy bằng đèn hoa cùng cờ hiệu, già trẻ gái trai đều háo hức trong ngày toàn thành mở tiệc ăn mừng, không khí khắp chốn đều là vui vẻ cùng náo nhiệt.

Kang Taehyun ngồi trong một chiếc xe ngựa xa hoa, lặng lẽ vén màn ngắm nhìn khung cảnh náo nhiệt bên ngoài. Thời tiết đầu tháng ba vẫn còn mang cái lạnh của mùa xuân, gió lùa qua cửa khiến cậu khẽ rùng mình.

"Thiếu gia, xin người hạ rèm xuống. Ngoài trời gió lạnh, thân thể người không tốt rất dễ nhiễm phong hàn." Người hầu hạ đi bên hông xe ngựa của Taehyun lên tiếng nhắc nhở, bấy giờ cậu mới đành thở dài một tiếng rồi ngoan ngoãn hạ rèm xuống, ngồi yên trong chiếc xe ngựa ấm áp.

Nhân vật lần này của Taehyun chính là tiểu thiếu gia nhà Thừa tướng, thân thể từ bé đã ốm yếu bệnh tật, tính tình thất thường lên xuống. Có điều cậu lại là bảo bối nhỏ mà cả nhà Thừa tướng nâng trong lòng bàn tay, từ phụ mẫu đến ca ca và muội muội đều xem cậu như thủy tinh mong manh dễ vỡ, đối đãi hết sức cẩn thận cùng cưng chiều, tính cách thất thường chắc cũng từ đây mà sinh ra.

Bất quá, thân phận này của cậu chỉ là để làm nền cho nhân vật chính mà thôi. Nam chính lần này tên là Choi Soobin, là Thế tử tôn quý của cả Thành đô, Taehyun chính là thư đồng ngày ngày ở bên cạnh hầu hạ hắn học tập. Sau này, nguyên chủ Taehyun lại phản bội hắn đi theo Tam Vương tử, hãm hại Soobin mém tí liền mất mạng. Lúc này, hắn lại gặp được nữ chính Ji Soomi, được nữ chính cứu liền nhất kiến chung tình với nàng. Thật ra nữ chính là người xuyên không, trong lúc vô tình liền bắt gặp Soobin đang thoi thóp trong rừng, liền nổi lòng thương xót mà cứu giúp. Kết cục, Soobin quật khởi thành công, Tam Vương tử cùng nguyên chủ Taehyun đều bị hắn chém chết, Soomi được hắn rước vào cung, phong làm Vương phi, cả hai sống hạnh phúc bên nhau đến cuối đời.

Được rồi, lần này cậu lại là nhân vật phản diện.

Mẹ nó chứ! Xuyên về cái thời khỉ ho cò gáy, lại còn là một con ma ốm, hơn nữa chết cũng thật sự quá khó coi!

"MOA, tao từ bỏ nhiệm vụ này có được không?"

"Mơ cũng đẹp đấy, kí chủ à."

Hừ, không bỏ được thì thôi, làm như ông đây sợ chắc!

Xe ngựa lắc lư từng hồi, đưa Taehyun vào thẳng trong cung. Hôm nay là sinh thần của Chúa thượng Min Yoongi, Thế tử không cần phải học, nhưng Taehyun bắt buộc vẫn phải xuất hiện bên cạnh hắn trong yến tiệc.

Đừng hỏi vì sao Thế tử họ Choi mà Chúa thượng lại là họ Min, cái vấn đề vô lý này cậu đây đếch biết và cũng đếch cần biết luôn.

"Kí chủ không biết chuyện theo họ của mẹ à?"

"Cái thời đại trọng nam khinh nữ này sẽ để con trai theo họ mẹ sao? Làm như tao bị ngu ấy!"

"Vốn dĩ là không, nhưng Chúa thượng Min Yoongi thì khác. Vì nhà Vương phi chỉ có một người con gái, không còn ai kế thừa gia tộc, Chúa thượng Min rất cưng chiều Vương phi nên để Thế tử theo họ mẹ."

"Ồ, thì ra là thế." Taehyun thầm nghĩ chắc hẳn Vương phi đã rất may mắn mới có thể cưới được một người như Chúa thượng Min. "Triều thần không phản đối sao?"

"Phản đối thì được gì, dù sao cũng là ý của Chúa thượng." MOA đáp lời Taehyun. Đúng là gần vua như gần cọp, kí chủ nhà nó vốn là người hiện đại, vấn đề lễ nghi thời xa xưa khuyết thiếu rất nhiều, chỉ sợ vào cung làm bậy làm bạ lại mất mạng như chơi.

Taehyun cũng rất lo lắng về lễ nghi triều đình, mặc dù cậu từng có xem qua một số bộ phim cổ đại, nhưng thế giới này hoàn toàn không giống thời đại Joseon của Hàn Quốc, mà nó lại có vẻ pha tạp của Trung Quốc nhiều hơn. Còn nữa, cậu là người ở cạnh Thế tử, sơ sẩy một chút liền bị chém đầu, nhiệm vụ lần này thật sự là khó xơi.

"Kí chủ chú ý một chút, không biết rõ gì thì cứ im lặng, nên biết rằng sống trong cung mà nhiều lời thì có thể mất mạng."

"Tao biết rồi." Taehyun buồn bực ôm đầu. " Vì sao lại là cái thời đại này, tao một chút cũng không muốn tới đây."

"Là do thiết lập nhiệm vụ, tôi cũng bất đắc dĩ thôi. Nhưng mà yên tâm, tôi sẽ ở cạnh kí chủ mọi lúc, cẩn thận vấn đề xưng hô một chút, nữ chính cũng là người xuyên không, tôi sợ cô ta sẽ phát hiện ra kí chủ."

Đúng là càng lúc càng lòi ra nhiều vấn đề mà.

Taehyun chán nản chống cằm ngồi trong xe ngựa, suy nghĩ cả tỉ tỉ cách để đối phó với tên Thế tử chưa gặp mặt lần nào. Nghe nói cậu vào cung làm thư đồng cho Thế tử từ khi còn nhỏ, bây giờ cũng đã qua mười năm, có thể nói cậu chính là trúc mã cùng lớn lên với Thế tử.

Nếu đã như vậy, lí do nguyên chủ vì sao lại phản bội Thế tử nhỉ?

Không nói đến giao tình mười năm, Choi Soobin vốn là Thế tử, con đường thượng vị rõ ràng ngắn hơn Tam Vương tử rất nhiều, nếu nguyên chủ chuyên tâm theo hầu Thế tử, sau này lên ngôi chắc chắn Thế tử sẽ không để cho nguyên chủ chịu thiệt thòi. Vậy mà con đường dễ dàng không đi, nguyên chủ lại chọn đi theo Tam Vương tử, phải chăng trong chuyện này có ẩn khuất gì đó?

Taehyun chống cằm suy tư, lật đi lật lại nội dung tiểu thuyết cả trăm lần trong đầu, vẫn không suy nghĩ ra nguyên nhân sự việc.

Thôi kệ, dù gì cũng là nhân vật phụ, làm nền cho nhân vật chính lên sàn là được.

Chẳng mấy chốc đã tới cửa cung, Taehyun xuống khỏi xe ngựa, lặng lẽ theo đuôi thái giám đi vào tẩm cung của Thế tử.

Vừa xuống khỏi xe, cậu đã bị gia nhân bọc thành cái bánh tét, quấn cả hai cái áo choàng lông lên người.

Cái thân thể ốm yếu chết tiệt, mặc đến mấy cái áo mà vẫn lạnh run.

Tẩm cung của Thế tử gần với cung điện của vua nhất, thị vệ canh gác cũng rất nghiêm ngặt. Taehyun vòng vòng vèo vèo đi theo thái giám, mãi mới thấy được cái tẩm cung. Cậu còn thầm nghĩ nó chả khác gì cái mê cung, đi kiểu này có mà lạc như chơi.

Tẩm cung xa hoa hiện ra trước mắt, Taehyun âm thầm hít vào một hơi. Quả nhiên hoành tráng hơn trên phim ảnh nhiều, màu vàng chói lóa của nó làm cậu muốn mù mắt luôn rồi.

Thái giám dẫn cậu đi vào một gian phòng, sau đó nhanh chóng lui ra, để lại Taehyun đứng một mình trong đó.

"Tới rồi sao?" Sau bức bình phong vang lên một tiếng nói, Taehyun ngơ ngác nhìn một nam tử cao lớn, thân khoác áo bào màu đỏ bước ra ngoài. Nam tử cao khoảng 1m8, dáng vẻ đẹp trai anh tuấn khiến người nhìn ngây ngẩn.

Mãi sau khi MOA nhắc nhở, Taehyun mới thẫn thờ hành lễ một cái, mém tí nữa là quên mất tiêu luôn.

"Thân thể ngươi không tốt, không cần đa lễ như vậy." Thế tử Choi Soobin đứng trước mặt Taehyun, tự tay nâng cậu lên. Taehyun cứ vậy mà để cho Soobin kéo cậu dậy, thậm chí cậu còn không phát hiện Soobin vẫn nắm tay cậu không buông.

Hình như có gì đó sai sai?

Taehyun lúc này mới nhận ra khác thường, vội vã giãy khỏi tay Soobin, nhưng hắn nắm lấy cậu rất chặt, cậu lại không dám làm thêm hành vi nào trái với phép tắc, không khéo lại dính thêm tội hành hung Thế tử.

"Ngươi sao thế? Thân thể khó chịu sao?"

"Thần không sao, đa tạ Thế tử điện hạ quan tâm. Chỉ là... mong điện hạ bỏ tay thần ra."

"Sao vậy? Ngày thường ta ôm ngươi vẫn được mà, hôm nay mới nắm tay thôi đã muốn bỏ ra là sao?"

Ôi trời ơi chuyện gì thế này? MOA chết tiệt mau lăn ra đây cho tao!!!

"Kí chủ đừng gọi, tôi cũng không biết chuyện gì đang xảy ra đâu!"

"Tao muốn mua bảo hiểm! Nhiệm vụ cua gắt thế này tao đỡ không nổi! Mau mua bảo hiểm cho tao!!!"

Choi Soobin thấy sắc mặt Taehyun lúc trắng lúc đỏ, sợ thân thể cậu có vấn đề, liền ôm cậu đến bên giường, vội vã muốn gọi thái y.

Taehyun càng lúc càng phát hiện ra cái quan hệ khó coi giữa cậu và Thế tử, sắc mặt càng lúc càng đen. MOA đáng ghét, dám đem con bỏ chợ như thế này, khi về cậu sẽ băm nát nó.

Haizz, dù gì cũng khá may mắn một chút. Nếu Soobin có tình cảm với cậu, nhiệm vụ công lược này có thể hoàn thành sớm hơn dự định là được.

"Thần thật sự không sao hết, điện hạ không cần lo lắng."

"Sắc mặt ngươi không tốt, hay là cứ ở lại chỗ này của ta nghỉ ngơi, không cần thiết phải dự yến tiệc."

"Như vậy..." Taehyun ngập ngừng " Không đúng phép tắc cho lắm."

Soobin đưa tay xoa đầu cậu, khuôn mặt nhu hòa tươi cười, khiến Taehyun càng thêm nghi ngờ vấn đề quan hệ giữa hai người cùng với việc nguyên chủ tạo phản.

"Có ta ở đây, sẽ không ai dám nói gì ngươi."

Trời ơi, ai đó tới nói cho cậu biết chuyện gì đang diễn ra ở đây đi!!!

TRỜI ĐẤT ƠI CUỐI CÙNG TÔI CŨNG VÀO ĐƯỢC WATTPAD RỒI!!!!
Huhuhu mừng rớt nước mắt :))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro