Thế giới thứ hai (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Taehyun đọc câu này lên, cả lớp 12D đều câm lặng. Đột nhiên trong góc phòng, một nữ sinh hoảng loạn ôm đầu, la hét om sòm khiến cả lớp ai nấy đều giật mình. Cả Taehyun và giáo viên chủ nhiệm đều đồng loạt chạy đến phía cô bé, trấn an cô. Nhưng cô không có vẻ gì là nghe lời hai người nói, chỉ ôm đầu la hét, rúc mình sâu vào trong góc, thậm chí còn liên tục lẩm bẩm.

"Nó quay trở lại rồi! Quay trở lại rồi!"

Bất đắc dĩ, Taehyun đành gọi một vài cảnh sát tới, đem theo thuốc an thần tiêm cho cô bé một mũi. Đến lúc này cô mới dịu đi, Taehyun bảo cảnh sát đưa cô đến bệnh viện, đồng thời phái người canh phòng nghiêm ngặt, vì có thể đây chính là đầu mối cho vụ án.

Sau khi Beomgyu xử lý vụ việc với phía nhà trường, anh quay lại đón Taehyun. Nhìn thấy cậu đứng trên bục giảng, dùng giọng nói ôn nhu trấn an học sinh. Beomgyu đứng ngoài cửa lớp, chăm chú nhìn chằm chằm cậu. Ánh chiều tà chiếu vào Taehyun khiến cậu trông sáng bừng, nụ cười dịu dàng cùng giọng nói dễ nghe làm cho Beomgyu đắm chìm trong đó, cảm giác cứ như anh đang quay trở lại thời học sinh, được giáo viên chủ nhiệm khuyên bảo trước kì thi. Cũng như những đứa học trò, Beomgyu phần nào cảm thấy yên tâm hơn khi nghe những lời cậu nói, mải mê đến mức cậu bước ra đứng trước mặt mình lúc nào không hay.

"Này Beomgyu! Beomgyu!"_ Taehyun quơ quơ tay trước mặt anh, làm cho Beomgyu giật mình hồi thần. Anh thế nhưng mà lại thất thần đứng đó ngắm cậu! Chết tiệt thật! Cảm giác nhộn nhạo khó chịu trong lòng này là sao đây?

Taehyun nhìn bộ dạng anh ta, len lén cười trộm với MOA. Kiểu này là biết anh ấy bắt đầu động tâm rồi đây.

"Đi thôi, người của tôi vừa báo cô nữ sinh kia tỉnh rồi. Chúng ta đến đó hỏi chuyện cô ấy."

"Được."

●●●

Nữ sinh nọ được đưa vào bệnh viện trung tâm thành phố. Căn phòng cô nằm được bảo vệ nghiêm ngặt. Khi Taehyun và Beomgyu đến, ba mẹ cô bé cũng đang ở trong phòng cùng cô. Thấy cảnh sát bước vào, cô đột nhiên khóc toáng lên, khiến mọi người ai cũng bối rối.

Taehyun ra hiệu bảo Beomgyu cùng các cảnh sát khác ra ngoài. Cậu tuy là cộng sự của anh, nhưng dù gì vẫn là giáo viên trung học, chắc hẳn nói chuyện với cô bé này sẽ không thành vấn đề.

Beomgyu không cam lòng đi ra ngoài, anh không thích để Taehyun làm mọi việc, đặc biệt là để cậu ở lại một mình với cô bé đó. Ừ thì mặc dù có ba mẹ cô, nhưng anh vẫn vô cùng khó chịu, nhìn cứ như cảnh bạn trai ra mắt gia đình nhà vợ ấy, Beomgyu quả thật không vừa mắt tí nào. Taehyun mà có ra mắt, thì cũng phải ra mắt với gia đình nhà anh nhá! Còn người khác đó hả, không có cửa đâu!

Cô bé kia biết Taehyun là thầy giáo mới tới, dần dần cũng bình tĩnh lại. Taehyun xin phép ba mẹ cô để được nói chuyện riêng với cô, nên phòng bệnh trống vắng chỉ còn lại hai người họ. Beomgyu đứng ngoài cửa, lâu lâu lại nhìn vào trong nhìn hai người kia nói chuyện, tâm trạng không tránh khỏi có chút buồn bực.

Taehyun mới đầu không hỏi thẳng cô bé về việc hồi trưa, chỉ ôn tồn hỏi vài thứ lặt vặt, kể vài câu chuyện nhỏ hài hước, dần dần mới đi thẳng vào vấn đề. Lúc đầu, cô có hơi do dự, không dám trả lời câu hỏi của cậu, hồi lâu sau, cuối cùng cô cũng mở miệng tiết lộ.

●●●

Đó là một câu chuyện xưa, cách đây hai năm về trước.

Khi đó, cô còn là nữ sinh lớp 10, cùng học và chơi chung với một nhóm bạn ba người, đó là cô, cùng với hai nạn nhân của vụ án mạng.

Cả ba chơi rất thân với nhau, học chung hai năm lớp 10 và 11, đến năm 12 mới bị phân lớp mà tách ra. Lúc đó, ba người ai cũng có vẻ ngoài xinh đẹp, liền lập ra một hội hot girl, lôi kéo các cô gái có vẻ ngoài rực rỡ cùng tham gia, trong đó có một cô nàng tên là Im Chaeyoung.

Im Chaeyoung mang vẻ đẹp của thiên thần, trong sáng và thuần khiết, khiến mọi người trong nhóm đều ghen tị. Cô có sở thích khá giống với nhóm ba người bọn họ, nên chẳng mấy chốc mà cả bốn đã thân quen với nhau, cho đến khi vụ việc ngày hôm đó xảy ra.

Im Chaeyoung lọt vào mắt xanh của một thầy giáo trong trường, lão ta có ý đồ xấu xa với cô bé, liền tìm nhóm ba người hợp tác, ý đồ lừa Chaeyoung đến phòng lão, hứa hẹn cho ba người kia điểm cao cùng với một số tiền lớn.

Koo Yuna lúc này đang có hiềm khích với Chaeyoung về chuyện tình cảm, vì người bạn trai Yuna thích lại đem lòng yêu mến Chaeyoung, liền không do dự mà đồng ý ngay lập tức. Còn hai người còn lại, tuy lúc đầu cắn rứt lương tâm, nhưng do sức mạnh của tiền bạc và danh vọng quá lớn, nên hồi sau cũng đồng ý.

Im Chaeyoung cứ thế mà bị ba người bạn thân thiết bán cho một lão già giả nhân giả nghĩa.

Ngày Chaeyoung bị cưỡng bức, cả ba người bọn họ đều góp phần giúp lão ta, khiến cô bé không còn đường trốn. Khi này, Chaeyoung đã biết bộ mặt thật của ba người bạn mà cô luôn tin tưởng, liền vô cùng căm hận. Sau sự việc đó, cả ba đều không dám đối mặt với Chaeyoung. Không lâu sau, họ nghe tin Chaeyoung đã tự sát tại nhà, trên tay còn nắm chặt con gấu bông, được xem là món quà sinh nhật mà ba người bọn họ tặng cho cô.

Vụ việc đó cứ thế mà lắng xuống.

●●●

Taehyun thất thần nhìn chằm chằm phòng bệnh, không ngờ ba cô gái nổi tiếng ngoan hiền của trường, lại vì chút lợi ích nhỏ nhoi mà bán đứng bạn bè của mình. Còn lão thầy giáo kia, mang vẻ ngoài đạo mạo đức trọng, lại giở trò đồi bại với chính học sinh của mình. Taehyun không tra khảo được lão ta là ai, chỉ vì cô bé kia không chịu nói, cậu cũng không đành lòng ép buộc, liền mở cửa phòng bệnh đi ra ngoài để cho cô nghỉ ngơi.

Beomgyu đã chờ ở ngoài đến mức bồn chồn không yên, thấy Taehyun đi ra mới yên tâm hơn chút. Anh không vội hỏi cậu về việc đã tra khảo, nhìn khuôn mặt bàng hoàng của cậu, anh chỉ im lặng đưa cậu đến một quán cà phê, sau đó lại đưa cậu đến đồn cảnh sát.

Dọc đường đi, Taehyun kể cho Beomgyu nghe những việc mình đã nghe được. Beomgyu tức đến mức nắm chặt vô-lăng, nghiến răng nghiến lợi chửi lão già cầm thú.
Taehyun không nói gì, cậu đưa mắt nhìn xa xăm ngoài cửa xe, tâm trạng buồn bực cứ dâng lên trong lòng.

Beomgyu biết cậu khó chịu, không làm phiền đến cậu nữa. Anh gọi điện cho cấp dưới, thấp giọng yêu cầu điều tra gia đình thân thích của Im Chaeyoung, vì có lẽ đây là một cuộc báo thù. Đồng thời cũng yêu cầu cấp dưới điều tra danh tính của thầy giáo nọ, để có thể bảo vệ tính mạng ông ta, cũng là để lôi ông ta ra tòa chịu tội cho vụ án năm xưa.

Beomgyu đưa Taehyun đến đồn cảnh sát, kiểm tra một số giấy tờ, sau đó lại đưa cậu về nhà. Trên đường đi, Taehyun gục đầu vào kính xe ngủ ngon lành. Ngày hôm nay cậu đã quá mệt mỏi, tinh thần và thể xác đều không chịu đựng nổi, mới 6h tối mà buồn ngủ không chịu được, liền đánh một giấc ngay trên xe.

Beomgyu nhìn khuôn mặt yên bình của cậu, đưa tay vặn nhỏ volume của radio. Mặc dù biết nhà Taehyun, nhưng anh lại không đưa cậu đến đó, mà lại đánh tay lái chở cậu về nhà anh. Đến nơi, Beomgyu nhẹ tay nhẹ chân bế Taehyun ra khỏi xe, đưa cậu vào trong phòng anh, khiến người làm trong biệt thự nhà họ Choi đều ngạc nhiên hết mực, chăm chú nhìn vào cái người đang được thiếu gia nâng niu trong lòng.

Lúc được Beomgyu đặt xuống giường, Taehyun cựa mình một chút, nhưng cậu mệt đến nỗi không mở mắt ra được. Beomgyu yêu chiều nhìn cậu, nhẹ giọng bảo cậu ngủ thêm chút nữa, sau đó ma xui quỷ khiến thế nào mà anh đặt lên trán cậu một nụ hôn nhẹ, rồi lại hốt hoảng quay người chạy ra ngoài.

Taehyun ngủ một mạch đến 10h đêm, cả người uể oải không nhấc lên được. Cậu ngáp dài một cái, định đứng dậy lấy quần áo rồi đi tắm sau đó tiếp tục ngủ, thì chợt nhận ra đây không phải là phòng của mình.

Hừ, lại là cái tên lưu manh Choi Beomgyu lợi dụng đây mà!

"Kí chủ ngủ say quá, sau này có bị làm thịt chắc cũng không biết."_ MOA giở giọng chế nhạo Taehyun, nhưng mà nó nói đúng quá, khiến cậu chỉ biết hừ lạnh một tiếng.

Cậu xuống giường, định bụng đi tìm Beomgyu thì nhìn thấy bên cạnh giường đã có bộ quần áo ngủ để sẵn ở đó, chắc là do Beomgyu chuẩn bị. Taehyun vơ luôn bộ đồ, đi thẳng vào nhà tắm, rất tự nhiên dùng nhà tắm của Beomgyu mà làm sạch cơ thể.

Tắm xong, Taehyun đi xuống lầu, cậu gặp Beomgyu đang ngồi trên sofa, trên người là bộ đồ ngủ giống hệt cậu, nếu không nhầm thì hai bộ đồ này là... một cặp?

Beomgyu thấy Taehyun mặc bộ đồ mà anh đã chuẩn bị thì tâm tình vô cùng tốt. Anh đóng laptop lại, đi đến gần Taehyun, cực kì săn sóc mà hỏi cậu:

"Đói không? Cậu vẫn chưa ăn tối đấy! Tôi đã bảo nhà bếp chuẩn bị sẵn rồi, ăn xong đi rồi ngủ tiếp."

Anh đưa cậu đến phòng bếp, người làm trong nhà đã sớm chuẩn bị đồ ăn đầy đủ, chỉ cần chờ Taehyun xuống là có thể dùng bữa. Taehyun che miệng ngáp, ngồi vào cái ghế mà Beomgyu đã kéo sẵn. Cậu đưa tay lấy súp, sau đó thản nhiên mà ăn, chẳng buồn chú ý đến Beomgyu đang ngồi bên cạnh.

"Cẩn thận nóng, ăn từ từ thôi."

Beomgyu mỉm cười dịu dàng nhìn Taehyun, trông họ cứ như một đôi tình nhân đang yêu nhau nồng nhiệt, khiến người làm trong nhà cứ trố mắt nhìn mãi.

Ăn xong, Beomgyu đưa Taehyun trở lại phòng ngủ, cả hai vệ sinh cá nhân rồi lại trèo lên giường ngủ. Taehyun thấy Beomgyu nằm xuống bên cạnh cũng không thèm phản ứng gì, cứ thế mà quay lưng lại ngủ.

Beomgyu cười, nằm sát vào cậu, đưa tay ôm chặt lấy eo cậu, kéo cậu vào lòng, sau đó cũng nhắm mắt nghỉ ngơi.

Một đêm yên bình cứ thế mà trôi qua...

●●●

Tranh thủ mấy ngày nghỉ tôi cố viết cho xong thế giới này nè, mà xem ra là không kịp rồi, mai là phải đi học rồi mọi người ạ, nghỉ nhiều quá não tôi muốn đóng băng luôn :))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro