Thế giới thứ hai (5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc tìm được danh tính ông thầy kia, thì ông ta đã bị giết chết tại nhà riêng. Không ngoài dự đoán, trên bàn làm việc của ông ta còn có một con gấu bông nho nhỏ.

Beomgyu ngồi thẫn thờ trước chồng báo cáo, mới có hai ngày trôi qua mà đã có tới ba nạn nhân của vụ án báo thù này khiến anh chịu khá nhiều áp lực. Anh vò đầu bứt tai, bình thường có Taehyun bên cạnh tâm trạng của anh còn có thể tốt lên một chút, nhưng sáng nay cậu vừa mới theo Kim Seokjin về nhà, khỏi nói cũng biết Beomgyu đã buồn bực đến thế nào.

Cấp dưới nhìn sắc mặt đen thui của anh, không ai dám hó hé một lời. Ai cũng biết đội trưởng Choi vừa bị thủ trưởng gọi điện thoại mắng té tát, yêu cầu anh phải giải quyết cho nhanh vụ này.

Đây là vụ án khó, tất cả đầu mối đều dẫn đến việc báo thù cho Im Chaeyoung, thế nên Beomgyu sai người điều tra gia đình cô. Tuy nhiên, manh mối khó khăn lắm mới tìm được lại nhanh chóng bị cắt đứt. Theo điều tra, Im Chaeyoung là con một trong gia đình, không có anh chị em gì. Ba mẹ cô đã mất cách đây hai tháng do tai nạn giao thông, cô chỉ còn một người bà đã ngoài chín mươi tuổi, đang mắc bệnh nặng, hiện giờ còn đang trong viện dưỡng lão. Thế nhưng người lớn tuổi như thế thì làm sao có đủ sức khỏe để gây ra các vụ án này, chưa kể ông thầy kia có thân hình to béo nữa chứ!

Không còn cách nào khác, Beomgyu đành phải lái xe đến viện dưỡng lão, hỏi thăm bà ấy chút thông tin về Im Chaeyoung khi xưa. Đồng thời anh cũng phái người bảo vệ nghiêm ngặt cô bé duy nhất còn sống trong vụ án năm xưa, tránh để cho hung thủ tàn sát cả cô.

Vì Taehyun đang bận, nên Beomgyu đi đến viện dưỡng lão một mình. Vừa đi, anh vừa suy nghĩ đến các khả năng có thể xảy ra trong vụ án này. Chẳng mấy chốc đã tới viện dưỡng lão, Beomgyu xuống xe, xách theo một phần quà đã chuẩn bị trước, theo chân nhân viên ở đây đi đến phòng của bà lão Im.

Vì bệnh nặng, nên bà Im chỉ có thể nằm trên giường. Beomgyu đặt quà xuống, kéo một cái ghế ngồi ngay bên cạnh. Bà Im có chút ngạc nhiên nhìn cậu, có lẽ là đang tự hỏi chàng thanh niên này là ai. Beomgyu mỉm cười nhìn bà, rất tự nhiên mà giới thiệu:

"Chào bà, cháu là bạn của Chaeyoung ạ. Cháu vừa ở nước ngoài về, nhưng không liên lạc được với Chaeyoung, nghe nói bà đang ở đây nên cháu đến thăm, sẵn tiện hỏi chút chuyện về Chaeyoung ạ."

Beomgyu trơ mặt ra mà nói dối, cực kì mặt dày mà cắt bớt vài tuổi của mình. Cũng may bà của Chaeyoung đã lớn tuổi, không nhìn ra Beomgyu có chút lớn so với lứa học sinh cuối cấp, nghe nói bạn của cháu gái mình đến thăm thì rất vui, còn muốn ngồi dậy nói chuyện với Beomgyu.

"À, ra là bạn của Chaeyoung à."

"Vâng ạ, bà cho cháu hỏi Chaeyoung bây giờ đang ở đâu ạ?"

Bà Im không nói gì, buồn bã nhìn Beomgyu một lúc lâu. Beomgyu chột dạ, dẫu biết khơi gợi lại quá khứ đau khổ của người khác là một việc rất tội lỗi, nhưng nếu không làm thế, vụ án này sẽ chẳng chấm dứt được.

"Cháu không biết à? Chaeyoung đã mất hai năm nay rồi."

Giọng bà Im buồn buồn, gương mặt già nua lặng lẽ chảy từng giọt nước mắt. Beomgyu nắm lấy tay bà, nhẹ nhàng ở bên cạnh an ủi, anh không nói gì, chỉ im lặng ngồi cạnh bà.

"Cháu xin lỗi, cháu không nên nhắc đến."

"Không sao, Chaeyoung mất cũng đã hai năm, bà cũng không nên đặt trong lòng làm gì. Bà cũng mừng vì Chaeyoung có mấy đứa bạn tốt, thường xuyên đến thăm bà, gặp cháu bà cũng vui lắm."

"Bạn? Còn bạn nào nữa ạ?" Beomgyu nghi hoặc hỏi lại, trong tư liệu điều tra ngoài ba cô bạn kia ra, thì Chaeyoung hầu như không thân thiết với ai cả, vậy mà còn có người tốt đến mức thường xuyên tới thăm bà của Chaeyoung sao?

"Cháu không biết à? Con bé tên Won Naeun ấy, bà tưởng bọn cháu học chung."

"À không, cháu chuyển ra nước ngoài từ năm cấp 2 đến giờ mới quay về nên không biết. Mà Won Naeun bà nói là bạn thân của Chaeyoung ạ?"

"Ừ." Bà Im cười đáp lời. "Sau khi Chaeyoung mất được năm tháng thì Naeun liền tới đây gặp bà, con bé nói nó và Chaeyoung chơi rất thân, nên nó muốn thay Chaeyoung chăm sóc cho bà. Cứ cách hai hay ba ngày là nó lại chạy tới đây, mà nay đã hơn hai ngày rồi bà vẫn chưa thấy con bé."

Won Naeun? Mình có biết cái tên này không?

Beomgyu vắt óc suy nghĩ, cảm giác như cái tên Won Naeun này rất quen, có lẽ nên điều tra cô ta.

Liếc thấy thời gian không còn sớm, Beomgyu vội vã chào tạm biệt bà Im, sau đó hối hả chạy ra ngoài xe. Dọc đường đi khỏi viện dưỡng lão, anh thấy một bóng dáng quen thuộc đang đi vào trong, tiến lại gần căn phòng mà anh vừa ở khi nãy.

Đó chẳng phải là con bé gây náo loạn hiện trường ngày đầu tiên hay sao?

●●●

Lúc Beomgyu quay lại sở cảnh sát, liền phát hiện có thứ gì đó không đúng lắm.

Cấp dưới của anh đang vây quanh một vật gì đó đặt trên bàn làm việc, thậm chí còn nhỏ giọng nghị luận.

Tò mò, Beomgyu cũng thò đầu vào xem. Vừa nhìn thấy liền khiến anh hốt hoảng.

Con gấu bông luôn xuất hiện trong các vụ án mạng gần đây, hiện tại lại đang nằm trên bàn làm việc của anh!

Beomgyu thẳng tay đẩy cấp dưới của mình ra, tiến lại cầm con gấu bông lên nghiên cứu. Anh đảo mắt nhìn đám cảnh sát đang đứng nghiêm túc xung quanh, lên tiếng hỏi:

"Con gấu này do ai gửi tới?"

"Dạ thưa sếp!" Một viên cảnh sát bước lên phía trước, nghiêm nghị trả lời. "Bọn em phát hiện nó khi đang canh giữ ở trường học nên mới mang về đây, không phải là nó được gửi đến đây ạ."

"Ở trường học sao?" Beomgyu nhíu mày. "Phát hiện ở đâu?"

Viên cảnh sát ngẫm nghĩ một lúc, như đang vắt óc nhớ lại vị trí.

"Trong phòng giáo viên ạ, trên bàn của một giáo viên tên là Kang Taehyun."

Chết tiệt!!!

Beomgyu biến sắc, vội bỏ con gấu xuống bàn, tức tốc chạy ra khỏi sở cảnh sát. Hôm nay Taehyun nói có chút việc bận nên không đi cùng với Beomgyu được, anh vốn dĩ cứ nghĩ Taehyun sẽ an toàn vì có Kim Seokjin ở bên, nhưng không ngờ hiện giờ tính mạng cậu lại đang bị đe dọa.

Trường học đã đóng cửa, lại có một con gấu xuất hiện trên bàn làm việc của Taehyun, đại ý người tiếp theo mất mạng là ai đã quá rõ. Beomgyu hối hận vì đã không hỏi Taehyun bận việc gì, hiện giờ trong đầu anh đang loạn hết cả lên, biết đi nơi nào để tìm kiếm Taehyun đây?

Tút! Tút! Tút!

Beomgyu bực tức cúp điện thoại, đây đã là lần thứ mười anh gọi cho Taehyun, chỉ trong vòng nửa tiếng. Thế nhưng Taehyun không hề bắt máy một cuộc nào cả, khiến nỗi bất an trong Beomgyu càng tăng cao lên. Anh điên cuồng lái xe đến trước nhà Taehyun, xuống xe rồi lập tức nhấn chuông, nhưng chẳng có ai mở cửa. Beomgyu cứ nhấn chuông mãi đến tầm mười phút sau, hàng xóm thiếu điều muốn xách chổi tống cổ anh đi, anh mới dừng lại.

Chán nản quay về xe, nỗi lo lắng trong lòng cứ cuộn trào khiến cả người anh run rẩy. Beomgyu thẫn thờ đứng tựa lưng vào xe, nhìn về phía cổng nhà Taehyun, hệt như khung cảnh anh chờ cậu cách đây mấy ngày.

"Cộng sự à, em không sao chứ? Quay về đây đi, em biến mất rồi thì làm sao anh bảo vệ em được?" Đội trưởng Choi lầm bầm trong cổ họng, ánh mắt vẫn gắt gao nhìn về phía cổng nhà Taehyun, như thể một giây sau cậu sẽ xuất hiện ở đó vậy.

Đột nhiên, một người lạ mặt nào đó đâm sầm vào Beomgyu, khiến anh lảo đảo đôi chút. Người đó mặc áo khoác đen, đội nón lưỡi trai che kín mặt, hành động có vẻ rất vội vã. Cậu ta cúi người xin lỗi Beomgyu, rồi nhanh chóng chạy đi mất hút. Tâm trạng không tốt nên cũng lười so đo, Beomgyu cứ thế mà để mặc cho cậu ta chạy đi.

Đưa tay sờ vào túi áo khoác, Beomgyu bỗng dưng nhếch mép cười, rồi đột ngột leo lên xe chạy về đồn cảnh sát.

Trong túi áo của anh, bỗng nhiều thêm một mảnh giấy nhỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro