Thế giới thứ hai (6)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã hơn nửa đêm, bệnh viện vắng lặng không một bóng người, thi thoảng chỉ có một vài nhân viên y tế gấp rút chạy trên hành lang. Ánh đèn chập chờn chiếu trên hành lang khu phòng bệnh V.I.P, một nữ bác sĩ khoác áo blouse trắng, đeo khẩu trang che  kín mặt, đẩy một chiếc xe chứa đầy dụng cụ y tế chậm chạp di chuyển.

Nữ bác sĩ dừng lại trước một cửa phòng bệnh, đẩy cửa bước vào trong. Phòng bệnh không bật đèn, chỉ có ánh sáng le lói từ ngoài cửa sổ hắt vào. Nữ bác sĩ cũng không có ý định mở đèn, chỉ lặng lẽ di chuyển đến bên cạnh giường bệnh, lấy từ trong xe ra một cái kim tiêm và một ống thuốc, rút thuốc từ trong ống ra, chuẩn bị tiêm vào dây truyền nước của bệnh nhân.

Trong bóng tối, khuôn mặt của người bác sĩ lóe lên tia hiểm ác lạ kì.

Đột nhiên, đèn trong phòng toàn bộ bật sáng lên, trong góc phòng xuất hiện một thanh niên dung nhan tuấn mỹ, vui vẻ đứng nhìn nữ bác sĩ đang hoảng hốt.

"Lại gặp nhau rồi, Won Naeun. À không, phải gọi là Im Chaeyoung mới phải."

Taehyun tiến lại gần nữ bác sĩ, liếc nhìn cô từ trên xuống dưới. Vị bác sĩ bối rối một chút, nhưng một lát sau liền lấy lại bình tĩnh.

"Có phải cậu nhận nhầm người rồi không? Tôi không hề biết cậu đang nói đến ai."

"Nhận nhầm người hay không chắc cô biết rõ hơn ai hết nhỉ, cô học trò bé bỏng của tôi."

Người bác sĩ nắm tay chặt lại một chút, ánh mắt hung ác nhìn về phía Taehyun, bất ngờ cô ta lao lên, giơ mũi kim muốn đâm vào cổ Taehyun, nhưng chưa kịp động đến cậu đã bị người trên giường bệnh tóm chặt.

Trên giường bệnh đáng lý ra là một cô gái, lại đột nhiên xuất hiện một chàng trai. Beomgyu vặn chặt cổ tay tên hung thủ, đè cả người cô ta vào tường. Bên ngoài phòng bệnh, cảnh sát đã sớm bao vây xung quanh, chỉ chờ nhận lệnh áp tải hung thủ đi.

Khẩu trang bị tháo ra khỏi mặt, khuôn mặt thanh tú của Naeun liền hiện rõ mồn một. Cô ta bị trói chặt tay chân, chỉ biết căm hận trừng mắt nhìn một đám người đang đứng xung quanh.

"Không sao chứ?" Beomgyu tiến lại gần Taehyun, xem xét cậu từ trên xuống dưới. Taehyun khó chịu gạt tay anh ta ra, rõ ràng cậu không bị gì cả có được không, đừng có mà bỗng dưng tỏ ra săn sóc như thế.

Bị Taehyun đẩy ra, Beomgyu có chút mất mát, bấy giờ anh mới chú ý đến tên hung thủ đang bị trói gô kia, ánh mắt sắc lạnh ra lệnh cho đám cấp dưới đem cô ta về đồn.

Không ngờ một cô gái lại có khả năng giết người nhanh như chớp thế này, Beomgyu cũng sẽ không tin được nếu không nhận được tờ giấy mà Taehyun gửi cho anh vào ngày hôm nay.

Người lạ mặt đó là Taehyun, cậu cải trang như thế để tránh tai mắt của Naeun. Cậu biết việc Naeun muốn lợi dụng cậu để đánh lạc hướng, khiến cho mọi người nghĩ cậu bị ám sát liền đi tìm cậu, còn bản thân cô ta lại âm thầm đến bệnh viện thủ tiêu người cuối cùng.

Taehyun nghĩ rằng nếu Beomgyu cứ kè kè bên cạnh thì sẽ không dụ Naeun vào bẫy được, cứ thế cậu trốn anh cả ngày hôm nay, chỉ lựa lúc thích hợp đưa cho anh tờ giấy ghi chi tiết kế hoạch. Beomgyu là người thông minh, hiển nhiên sẽ nhanh chóng hiểu ra mọi chuyện, liền phối hợp với Taehyun dựng nên cái bẫy này.

Hung thủ không ai khác ngoài Won Naeun, hay cũng có thể nói là Im Chaeyoung.

Năm đó, Chaeyoung tự sát bằng cách cắt cổ tay, nhưng lại được cứu sống kịp thời. Lúc được cứu, cô đã nuôi ý định báo thù. Cô tung tin bản thân đã chết, lại dùng số tiền tiết kiệm qua bao năm để phẫu thuật thẩm mỹ, biến khuôn mặt xinh đẹp thành khuôn mặt thanh tú thông thường.

Cô làm giả giấy tờ, quay về trường cũ tiếp tục đi học, vốn chỉ định thu thập đủ bằng chứng để tố cáo tội ác của bọn chúng, không ngờ được rằng ba mẹ cô luôn kiên trì đòi công bằng cho cô lại bị lão thầy giáo kia ám toán, cô triệt để hắc hóa từ đây.

Naeun lên kế hoạch tỉ mỉ từng li từng tí, dụ dỗ bọn chúng sa vào bẫy rập do cô bày ra, tự tay giết chết từng tên một. Kế hoạch hoàn hảo đến mức không một ai nghi ngờ cô ta, thật sự là rất cao tay.

Taehyun biết được những chuyện này là do tổ chức điệp viên của cậu phái người điều tra phụ. Taehyun thậm chí còn tự mình xác nhận bằng cách điều tra lại hồ sơ bệnh viện nơi Naeun từng phẫu thuật. Cậu còn dành cả ngày hôm nay để theo đuôi cô ta, biết được việc cô vẫn thường đến thăm bà nội, liền khẳng định chắc chắn suy đoán của cậu.

"Haizz, cuối cùng hung thủ cũng lộ diện."

Taehyun thở dài mệt mỏi, xoay xoay bả vai đau nhức, ngáp một cái rồi quay người ra khỏi phòng bệnh, leo lên xe chuẩn bị về đồn cảnh sát. Beomgyu lẽo đẽo theo sau cậu, tận tình lái xe chở Taehyun đến nơi.

Nhiệm vụ của thế giới này Taehyun đã hoàn thành đến 90%, giờ chỉ còn chờ Beomgyu tỏ tình với cậu nữa là xong.

Thật lòng mà nói, lúc biết Won Naeun là hung thủ, Taehyun đã rất đỗi ngạc nhiên. Dù gì cô cũng là nữ chính, sao có thể đùng một phát trở thành một sát nhân giết người hàng loạt, cậu thậm chí còn hoài nghi cả suy đoán của bản thân mình.

Taehyun cũng có đôi chút đồng cảm với cô ta. Bị chính người bạn thân thiết cùng với thầy giáo giở trò như thế thì làm sao mà chịu nổi, đây hẳn là một đả kích rất lớn. Nhưng việc cô báo thù bằng cách giết người thì quả là sai trái, đáng lý ra cô đã nên chọn cách khác mới phải.

Thẩm vấn Naeun xong, Taehyun và Beomgyu theo chân cô đến phòng giam. Đứng trước nhà giam, Taehyun mở miệng nói chuyện với cô.

"Thầy có thể hiểu cảm giác của em."

"Thầy thật sự hiểu sao?" Naeun nở nụ cười buồn.

"Nếu em lựa chọn phương thức báo thù khác, có lẽ sự việc sẽ không như thế này."

Naeun im lặng lắng nghe từng lời Taehyun nói. Quả thật, cô biết rõ tội ác mà mình làm ra, nhưng lòng hận thù đã lấn át hết lí trí của cô, khiến cô phạm phải sai lầm to lớn.

"Nói thật thì thầy Taehyun à, em đã từng có ý nghĩ muốn giết cả thầy đấy!"

"Cô nói cái quái gì thế?" Beomgyu chưa gì đã nhảy dựng cả lên. Chậc, thật là... Taehyun còn chưa có phàn nàn gì đâu.

Naeun nhìn anh mà cười cười, chỉ nhẹ nhàng hỏi lại một câu.

"Anh có nhớ em không?"

"?"

"Ngày em bị cưỡng bức, em đã gặp anh ở ngoài đường. Khi đó em rất thê thảm, anh đã đưa cho em một cái áo khoác, nó khiến em nhớ mãi không quên."

Ồ, thì ra còn có chuyện này nữa à?

Taehyun nhìn Beomgyu, anh không nói gì, có lẽ là đang suy nghĩ về ngày hôm đó.

"Em biết anh thích thầy Taehyun, nên đã rất ganh tị với thầy, và còn có thái độ không đúng mực với thầy nữa. Em xin lỗi hai người rất nhiều. Có lẽ số phận em đến đây là đủ rồi, hi vọng hai người hạnh phúc nhé."

Won Naeun khóc, những giọt nước mắt nhỏ giọt nơi góc nhà tù u tối. Ẩn sâu trong cô vẫn là tâm hồn trong sáng thiện lương của một cô nữ sinh bé nhỏ, chỉ vì lòng hận thù mà che lấp đi tất cả, hủy hoại cả một quãng đời còn lại của cô.

Taehyun cùng Beomgyu bước ra khỏi nhà giam, lên xe chuẩn bị quay về nhà. Ngoài trời mưa lất phất, khiến ban đêm càng trở nên lạnh lẽo. Beomgyu từ khi bị Naeun vạch trần việc thích Taehyun thì vẫn luôn đỏ mặt ngượng ngùng, không dám nhìn cậu đến một lần.

"Anh không có gì muốn nói với tôi sao?" Ngồi trên xe, Taehyun đột nhiên hỏi Beomgyu một câu.

"Hả?" Beomgyu ngơ ngác hỏi lại.

Taehyun phì cười, không nhắc lại câu hỏi, chỉ quay mặt ra ngoài cửa xe ngắm phong cảnh.

Beomgyu nhanh chóng tấp xe vào lề, ánh đèn đường le lói hắt vào xe, chiếu lên khuôn mặt tuấn tú của anh. Anh đưa tay xoay mặt Taehyun về phía mình, hít thở sâu một hơi rồi mới lấy hết dũng khí để nói.

"Anh biết em nghe được điều này có hơi bất ngờ và khó tin, vì anh và em mới gặp nhau chỉ có vài ngày, nhưng mà trước sau gì anh cũng phải nói. Anh thích em, Taehyun. Chỉ có mấy ngày qua mà em đã làm anh rung động rất nhiều lần, có lẽ tình cảm bây giờ chưa tới mức yêu, thế nhưng anh tin chắc sớm muộn gì anh cũng sẽ yêu em thôi. Vậy nên anh quyết định bày tỏ với em, trước khi em vụt mất khỏi tầm tay anh, cho anh cơ hội được ở bên em được không? Để anh có thể biến tình cảm này thành mức yêu sâu đậm, có được không em?"

Taehyun bần thần nghe anh nói, không ngờ anh lại thẳng thắn đến như vậy. Có ai đời mà đi tỏ tình lại nói với người ta là mình chưa yêu người ta, mà bây giờ lại muốn ở bên người ta như Choi Beomgyu không vậy hả? Đúng là thể loại suy nghĩ khác người mà.

"Đồng ý ở bên anh đi, được không em?" Beomgyu lo lắng nắm chặt tay Taehyun, ánh mắt chất chứa thâm tình mà nhìn cậu. Taehyun bị ánh mắt đó làm cho xiêu lòng, trong vô thức, cậu nhẹ gật đầu.

"Ting! Tiến độ hoàn thành là 100%. Chúc mừng kí chủ đã hoàn thành nhiệm vụ ở thế giới thứ hai!"

●●●

"Này, anh nói thế thì đến bao giờ anh mới yêu em hả?"

"Không lâu đâu em yêu, kể từ lúc em gật đầu, anh đã muốn dành cả đời này để yêu em rồi."




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro