Thế giới thứ nhất (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô mặc một bộ quần áo đơn giản, ôm cặp sách xuất hiện giữa sân trường TXT. Bộ quần áo quê mùa đó có lẽ không hợp với một khung cảnh lộng lẫy của sân trường quý tộc, nhưng không hiểu tại sao trông cô lại phù hợp đến lạ, cứ như một cô công chúa giản dị lạc vào khu vườn cổ tích. Cô chớp chớp mắt, đôi mắt lấp lánh sáng rực nhìn khắp sân trường, cuối cùng cô cũng đậu vào trường này, ước mơ của cô đã thành hiện thực rồi. Cô vui vẻ nhảy chân sáo, không may lại đâm vào một chàng trai đi hướng ngược lại...

●●●

"Ai da!!!" Kang Taehyun xoa xoa cái mông vừa hôn đất mẹ, miệng không ngừng xuýt xoa. Trời má! Xui dữ cmn dội! Đang rình bụi cây chuẩn bị xem cảnh nam nữ chính gặp nhau, ai ngờ lại bị nam chính phát hiện, vừa chạy đi liền đụng phải một bức tường thành vững chắc, chưa gì đã hạ cánh một cách cực kì mất hình tượng rồi!

Cậu xuýt xoa vài tiếng rồi cũng đứng dậy, lúc này mới nhìn kĩ người vừa tông cậu, là một cô gái, ăn mặc khá quê mùa, tay còn ôm cặp sách. Taehyun vội vã đỡ cô dậy, miệng xin lỗi liên tục, cô gái liếc cậu một cái, Taehyun liền lạnh hết cả sống lưng. Có vẻ cô nàng này không hiền lành như vẻ bề ngoài, dường như cô ta không có tí cảm tình nào với cậu.

"Cậu làm trò gì thế? Con mắt để ở đâu thế hả? Đau chết tôi rồi!"

"Xin lỗi, thành thật xin lỗi."

"Các người cứ tưởng nhà giàu là giỏi lắm sao? Bắt nạt một người nghèo khổ như tôi chắc vui lắm chứ gì? Các người chờ đó, đừng vội mà khinh thường tôi!"

Ơ??? Cậu còn chưa làm gì cô ta mà? Lời thoại này cũng quen quá đi! Đây chẳng phải là lời của nữ chính nói với nam chính sao?

Chết cha rồi! Taehyun cậu vừa cướp mất cơ hội gặp nhau của nam nữ chính rồi!!!

Trời ơi! Kế hoạch của cậu là để nam nữ chính gặp nhau, sau đó tiếp cận nam chính để làm quân sư quạt mo, chỉ hắn ta cách cua nữ chính rồi trở thành bạn thân hắn cơ mà. Vậy mà giờ đây cậu lại bất cẩn mà phá hủy kế hoạch có một không hai này, phải làm sao để hoàn thành nhiệm vụ đây???

Taehyun bứt tóc bứt tai ở giữa sân trường, thật muốn gào to cho đỡ tức cơ mà. Cậu nhăn nhăn nhó nhó, tự trách bản thân quá mức bất cẩn. Mải mê làm trò, Taehyun chẳng nhận ra Huening Kai đứng phía sau lưng cậu, dùng ánh mắt tràn ngập hứng thú nhìn về phía Taehyun.

●●●

Ai nói xuyên không là sung sướng?

Ai nói có hệ thống là có bàn tay vàng?

Ai nói làm thiếu gia nhà giàu thì không cần học hành gì cả, chỉ cần ăn chơi thôi, mọi chuyện đã có ba mẹ lo rồi???

ĐỨA NÀO NÓI CÂU ĐÓ BƯỚC RA ĐÂY CHƠI KHÔ MÁU VỚI KANG TAEHYUN COI!!!

Cái hệ thống vô dụng chết tiệt, ngoài ngủ ra thì chẳng biết làm gì cả. Làm thiếu gia nhà giàu cũng như không, suốt ngày học sấp mặt, đến nỗi đầu cậu muốn cắm vào cuốn vở luôn rồi.

Người ta nói thời học sinh là đẹp nhất, nhưng Taehyun thấy nó chỉ đẹp khi thầy cô vắng tiết, còn không thì nó chẳng khác gì một cơn ác mộng.

Cậu mệt mỏi gỡ kiếng ra, ném lên bàn học. Chờ mãi mới hết giờ học, đầu cậu hiện tại còn đang quay cuồng trong các con số. Ông thầy nào cũng chơi ác, xếp thời khóa biểu buổi chiều cho lớp cậu là hai tiết toán và hai tiết hóa, báo hại Taehyun đầu váng mắt hoa, không còn sức mà lết ra khỏi lớp.

Thở dài mệt mỏi, cậu vơ hết đồ đạc trên bàn rồi thả vào cặp sách, đứng dậy chuẩn bị ra về. Đúng lúc đó, điện thoại trong túi quần rung liên tục, Taehyun bất đắc dĩ thả cặp xuống, lấy điện thoại ra xem. Vừa nhìn đến cái tên hiện lên, cậu liền vội vã nghe máy.

"Alo mẹ hả? Mẹ gọi con có chuyện gì không?"

Taehyun ngọt ngào lên tiếng, mồ hôi lạnh chảy đầy đầu. Mẫu thân đại nhân gọi điện đến là muốn phân phó gì đây?

"Taehyunie, chiều nay về nhớ rủ bé Kai sang nhà ăn cơm nhé!"

"Sao ạ? Rủ cái thằng Huening Kai đó hả?"

"Thằng bé này! Sao lại gọi bạn là thằng thế? Ba mẹ bé Kai đi du lịch rồi nên nhờ mẹ chăm sóc nó giùm, con gọi bạn về ăn cơm sẵn tiện nói bạn dọn đồ sang nhà mình ở mấy ngày nhé!"

Taehyun trố mắt, còn chưa kịp nói lời trăn trối cuối cùng thì mẹ cậu đã cúp máy. Cậu quên mất việc gia đình cậu và gia đình tên kia là bạn thân, dù cho cậu và nam chính có ghét nhau đến mức nào đi nữa thì quan hệ của hai gia đình cũng không thay đổi. Vậy mà cuối cùng tên Kai kia vẫn vì gái mà đánh sập gia đình cậu, nghĩ xem có tức không cơ chứ!

"Này!"_ Taehyun hầm hầm nói với Kai_ "Mẹ tôi gọi cậu sang ăn cơm, rồi tạm trú ở nhà tôi mấy ngày luôn."

Huening Kai lạnh lùng nhìn cậu, tuy nhiên trong mắt có lóe lên một chút ý cười. Hắn ta chỉ đáp lại một câu tỏ vẻ đã biết, sau đó quay lưng bỏ đi một cách thản nhiên.

Taehyun tức muốn nổ phổi, kiêu căng hống hách như vậy mà lại được vạn người mê, nhìn cái mặt thôi là đã thấy đáng ghét rồi!

Cậu xách cặp đi ra khỏi cổng trường, tâm trạng nặng nề khiến cậu không muốn làm nhiệm vụ nữa. Bây giờ cậu chỉ muốn về nhà ăn cơm rồi đánh một giấc tới trưa mai. Dù gì ngày hôm sau cũng là cuối tuần, tha hồ mà ngủ chẳng lo gì cả.

"Kí chủ không được làm biếng! Tranh thủ thời gian Huening Kai ở nhà kí chủ thì mau soát độ hảo cảm đi."

"Lười lắm! Hơn nữa nhìn mặt hắn ta không ưa tí nào!"_ Taehyun chán nản đáp, bước nhanh ra khỏi cổng trường để về nhà. MOA bất lực, không nói nên lời với cậu, đành im lặng để cậu nghỉ ngơi.

Taehyun đi bộ trên đường, nhà cậu khá gần trường, không nhất thiết cần đến xe đưa đón. Cậu muốn đi tản bộ về nhà, tiện thể la cà trong mấy quán đồ ăn vặt và tiệm net một chút. Huening Kai sau khi về nhà dọn đồ đạc liền đi đến nhà Taehyun, trên đường đi, hắn gặp cậu đang chạy như bay vào một trung tâm thương mại. Hắn ngạc nhiên bảo tài xế dừng xe, xuống xe chạy theo Taehyun. Quái lạ, thằng nhóc họ Kang này bỗng dưng ham chơi từ bao giờ vậy nhỉ?

Huening Kai lặng lẽ đi theo phía sau Taehyun, mắt vẫn luôn chăm chú nhìn con người trước mắt. Dạo này cậu ta rất khác lạ, không còn bám theo hắn để đòi thách đấu nữa, chẳng lẽ đã suy nghĩ thông suốt rồi sao? Rằng cậu ta chẳng bao giờ có thể vượt qua được hắn (kể cả việc nằm trên???).

Taehyun biết tên Huening Kai đi theo mình nhờ có MOA thông báo, nhưng cậu chẳng quan tâm. Hôm nay cậu sẽ ăn chơi cho đã, nhiệm vụ gì đó thì cứ để sau vậy. Thời gian còn dài, và Huening Kai cũng chẳng chạy đi đâu được.

Hai người cứ thế một trước một sau chạy hết vào tiệm này đến tiệm khác, Kai theo Taehyun đến phát mệt mà Taehyun vẫn làm như chẳng nhận ra. Cậu cứ như một con sóc nhỏ, chạy nhảy từ nơi này đến nơi khác, nụ cười tươi tắn của cậu không hiểu sao lại khiến Huening Kai cảm thấy dễ chịu, nên dù có mệt vẫn cố đi theo người ta, nhìn người ta làm hết việc này đến việc kia.

Trời chập tối, Huening Kai sợ gia đình Taehyun chờ lâu, liền vội vã tiến lại xách cậu ra xe. Taehyun lúc này mới bắt đầu chú ý đến hắn ta, cậu vùng vằng khỏi tay hắn, dùng đôi mắt cảnh giác chăm chú nhìn hắn.

"Cậu làm trò gì thế? Sao tự nhiên bắt tôi lên xe của cậu?"

"Tối rồi chưa về nhà không sợ gia đình lo à? Ngoan ngoãn lên xe quay về thôi." Huening Kai giữ lấy Taehyun, vội vã nhét cậu vào trong xe rồi lập tức ngồi vào, giữ chặt Taehyun không cho cậu chạy thoát.

"Buông tôi ra! Cậu tính bắt cóc giết người diệt khẩu hả?" Taehyun đạp loạn xạ, đẩy Kai ra để chạy ra ngoài. Nam chủ phát điên cái gì đây? Cậu còn chưa làm gì nữ chủ cơ mà?

"Im nào! Chú tài xế, về nhà họ Kang đi!" Kai ôm chặt lấy Taehyun, đồng thời kêu chú tài xế chạy về nhà cậu. Taehyun thấy xe khởi động rồi cũng không làm loạn nữa, liếc mắt nhìn Kai một cái rồi tự động cách xa hắn ra. Nhà cậu thực chất rất gần đây, hầu như cuối tuần nào cậu cũng phải chạy đi chơi vài vòng rồi mới đi bộ về nhà. Ba mẹ cậu biết cậu đi đâu nên cũng không nói gì, chỉ có tên Huening Kai này lo chuyện bao đồng nên mới lôi cậu về như thế thôi.

"Đi học xong không về mà còn chạy lang thang ở đâu vậy hả?" Kai nín cười chất vấn Taehyun, bộ dạng cậu ta giận dỗi trông đáng yêu chết đi được!

"Ting! Tiến độ hoàn thành tăng 5%." Taehyun nhoẻn miệng cười gian khi nghe MOA thông báo, thực chất đây cũng là một phần kế hoạch đó, không phải cậu ham chơi đâu nha. (MOA: XẠO!!!)

"Tôi đi đâu kệ tôi, liên quan đến cậu chắc?"

"Sao lại không liên quan? Cậu không nhớ sao? Mẹ cậu đã nhờ tôi chăm sóc cho cậu từ lúc cậu còn rất nhỏ kìa."

"Đó là chuyện lúc nhỏ, bây giờ tôi lớn rồi nên không cần cậu quan tâm!"

"Cậu nói cái gì thế?"_ Kai nhíu mày_ "Trông cậu vẫn còn ham chơi như mấy con chó con cơ mà."

So sánh cái kiểu quái gì thế này? Taehyun phải nhẫn nhịn lắm mới không đấm vào mặt hắn ta. Được lắm Huening Kai! Cậu mà là chó con thì chắc chắn hắn là chó già!

Taehyun tức khí quay mặt đi, không thèm nói chuyện với tên đó nữa. Chẳng mấy chốc đã về đến nhà, cậu mở cửa thô bạo sau đó đi vào trong nhà, một chút cũng không thèm nhìn đến Huening Kai.

"Taehyunie! NingNing! Hai đứa về rồi đó hả?" Mẹ của Taehyun đứng ở cửa, vẫy tay với cả hai người. Taehyun vội vã chạy vào, ôm chầm lấy mẹ cậu, tố cáo Huening Kai với mẹ.

"Mẹ, cậu ta bắt nạt con! Mẹ mau xử cậu ta đi!"

"Cái thằng nhóc này! Lớn rồi chứ có phải con nít nữa đâu!"_ Mẹ Kang búng trán cậu_ "Ai mà bắt nạt được con? Có con không bắt nạt người ta thì thôi."

"Mẹ!"_ Taehyun làm nũng, liếc mắt nhìn đến tên nam chính đang cười đến gian xảo ở dưới sân_ "Con yếu đuối mỏng manh thế này mà mẹ lại không bênh con!"

"Thôi thôi cho tao xin, mày mà yếu đuối mỏng manh cái gì? Mẹ vẫn chưa quên được vụ mày đánh nhau với hơn 5 thằng khác mà hiệu trưởng phải mời mẹ lên bồi thường cho nhà người ta đâu! Đi vào nhà tắm rửa rồi ăn cơm thôi."_ Nói rồi bà quay qua Kai_ "NingNing vào nhà đi, cô sẽ sai người chuẩn bị phòng giùm cháu!"

Kai lễ phép cười cười, sau đó lại bổ thêm một câu khiến Taehyun muốn té ngửa.

"Cảm ơn cô ạ, nhưng mà cháu muốn ở chung phòng với bạn Taehyun, nên cô không cần chuẩn bị thêm phòng đâu."

Trời đất xung quanh Taehyun quay cuồng, cậu phải ngoáy lỗ tai mấy lần mới chấp nhận được cái sự thật rằng Huening Kai muốn ở chung phòng với cậu.

Taehyun kịch liệt phản đối, nhưng có ăn vạ gào thét thế nào cũng vô dụng, mẹ cậu đã cho người đem đồ của tên kia lên phòng cậu. Còn cái nụ cười gian xảo của hắn ta nữa, nó khiến cậu thật sự cảm thấy hãi hùng.

Nhiệm vụ còn chưa làm xong, chẳng lẽ cậu phải mất mạng ngay trong đêm nay sao???

Dù ai nói ngả nói nghiêng, TXT vẫn thắng giải rồi đúng không cả nhà?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro