Thế giới thứ nhất (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế giới vốn dĩ rất tròn, người mà cô không muốn gặp nhất lại xuất hiện ngay đây, tại chỗ cô đang làm thêm.

Không ngờ một đại thiếu gia nhiều người hầu kẻ hạ như hắn ta lại phải đích thân vào trung tâm mua sắm để mua đồ. Nếu hắn bắt gặp cô trong bộ dạng này, thể nào hắn cũng sẽ cười vào mặt cô. Tiêu rồi! Cô nên trốn hắn ở đâu đây?

●●●

"Tại sao tôi lại phải đi mua đồ với cậu? Muốn mua gì thì tự đi đi, tối rồi mà còn kéo tôi đi lang thang."_ Kang Taehyun lầm bầm với Huening Kai. Tên này đột nhiên ăn cơm xong liền đòi đi mua đồ, báo hại cậu bị mẹ bắt đi theo hắn.

"Này kí chủ, nhiệm vụ của cậu là làm thân với hắn ta mà, sao tôi thấy hết lần này đến lần khác cậu cà khịa hắn vậy?"_ MOA từ đâu nhảy ra khiến Taehyun giật mình đôi chút, nhưng rất nhanh cậu lấy lại tinh thần, tiến vào thế giới nội tâm nói chuyện với MOA.

"Mày không hiểu sao? Tao đã nghiên cứu cốt truyện kĩ lắm rồi, mỗi lần nữ chính chống đối hắn ta là hắn lại yêu nữ chính thêm một chút. Tên này có tính tự ngược hay sao ấy, vậy nên nếu tao chống đối hắn có khi sau này thành bạn thân với hắn luôn, đó là kế hoạch cả đấy!"_ Taehyun tự tin với kế sách của mình, vỗ ngực khoe với MOA.

"Nhưng đó là đối với nữ chính mà, còn đối với kí chủ lỡ hắn chán ghét rồi sao? Không lẽ kí chủ muốn giành hào quang của nữ chính à?"

"Ừ ha!"

"Đúng là ngu hết chỗ nói!"_ MOA giở giọng khinh bỉ.

Taehyun giận tím người, điên cuồng chửi nhau với MOA trong nội tâm, không chú ý đường đi bên ngoài. Huening Kai mắt thấy cậu sắp tông cả vào kệ hàng liền đưa tay, nhanh chóng kéo Taehyun ngã vào lòng mình. Taehyun giật mình, vội vã thoát ra ngoài, thấy ánh mắt nam chính nhìn cậu mà toát cả mồ hôi lạnh. Cái quái gì vậy? Cậu lại làm sai gì nữa à?

"Đang suy nghĩ gì mà đi không nhìn đường vậy hả? Cậu có biết nguy hiểm lắm không?"

"Tôi...tôi..."

"Đụng vào làm hư đồ đạc của người ta thì cậu tự mình gánh lấy, tôi không rảnh đền bù cho cậu đâu."_ Nói rồi hắn thả Taehyun ra, quay lưng bỏ đi như chưa có chuyện gì xảy ra. Taehyun tức sôi máu, làm như nhà cậu nghèo lắm ấy, muốn mua hết cả cái siêu thị này còn được chứ đừng nói gì là đền bù một cái kệ hàng.

Taehyun bực bội, không thèm đi theo Huening Kai nữa, cậu bỏ đi theo hướng ngược với hắn, định bụng tìm mua thứ gì đó để ăn khuya. Lang thang vài chỗ, cũng lựa được vài bịch snack, cậu quyết định ra quầy tính tiền rồi về một mình, không cần đợi nam chính đi chung. Loay hoay một hồi cũng bò ra được tới chỗ thu ngân, Taehyun ngạc nhiên khi thấy một bóng dáng quen thuộc ở đó, kia chẳng phải là nữ chính sao? Thì ra cô ấy làm thêm ca tối ở siêu thị à?

"Bắt được rồi! Lại chạy đi lung tung nữa à?"

Taehyun giật mình ôm tim khi Kai túm áo cậu, mém tí nữa là cậu hét toáng lên giữa siêu thị rồi. Cậu quay lại, trừng mắt với hắn ta, chuẩn bị dùng sức để hét vào mặt hắn.

"Làm trò gì thế? Muốn tôi đứng tim chết à?"

"Tại cậu cứ chạy lung tung đấy thôi, khiến tôi đi kiếm mệt chết!"

"Mệt chết vậy rồi chết chưa? Vẫn còn sống mà lo gì. Xong chưa? Tôi muốn về nhà."

Kai gật đầu, nắm tay Taehyun kéo ra quầy thu ngân. Hắn sợ cậu lại chạy mất giống như khi nãy, cảm giác lúc ấy khó chịu thật sự.

Không biết vô tình hay cố ý mà hắn lại đi đến quầy thu ngân của nữ chính. Taehyun trong lòng thầm nghĩ đến hai chữ "định mệnh", quyết định sử dụng cơ hội tốt này để mai mối cho hắn ta và nữ chính Jang Namin.

"Tính cho tôi đống này."

"Vâng, anh đợi một chút."_ Jang Namin nhỏ nhẹ lên tiếng, ánh mắt lén lút ngắm nhìn Huening Kai đứng trước mặt.

Taehyun ngạc nhiên nhìn cô, chẳng phải hai người là oan gia sao? Cái kiểu thẹn thùng như thiếu nữ biết yêu đó ở đâu ra thế?

Jang Namin tính tiền rất lâu, khiến Kai có chút mất kiên nhẫn. Cô gái này có một vài món đồ mà tính mãi không xong, thật là phiền phức!

Trong khi đó, Taehyun đứng bên cạnh đang vội vã nghĩ cách để hai người làm quen nhau, cậu giả vờ hỏi tên nữ chính, hỏi luôn cả số điện thoại và địa chỉ nhà. Nữ chính trả lời Taehyun nhưng vẫn luôn liếc mắt đưa tình với Kai, lâu lâu còn cười e thẹn.

Kai cực kì khó chịu, vừa quẹt thẻ xong liền tóm lấy Taehyun lôi cậu ra ngoài, nhét vào xe một cách mạnh bạo. Taehyun giận tím người, chẳng lẽ mới nói chuyện với nữ chính một chút mà nam chính đã ghen rồi sao? Tính chiếm hữu này cũng quá mức bá đạo đi.

"Sao thế? Cậu thấy cô gái khi nãy xinh không?"_ Taehyun dò hỏi, ánh mắt lóe lên sự tính toán.

Kai lạnh lùng liếc mắt nhìn cậu, im lặng không nói gì. Taehyun được đà lấn tới, dán sát lên người hắn, lặp đi lặp lại một câu hỏi. Đột nhiên, Kai túm lấy Taehyun đè lên trên ghế, ánh mắt nguy hiểm dán sát vào người cậu, hắn cúi xuống, thì thầm vào tai cậu:

"Thích cô ta lắm sao? Nếu cậu còn nói nữa, tôi lập tức "xử" cậu ngay tại đây."

Taehyun hoảng loạn, rụt cổ lại. Hơi thở của Kai vẫn cứ quanh quẩn bên tai cậu khiến cả lỗ tai của Taehyun đỏ như máu. Cậu vùng vẫy đẩy hắn ra, che lỗ tai của mình lại. Kai buông cậu ra, nở nụ cười khó hiểu. Suốt đường về nhà, Taehyun không nói tiếng nào, ngồi sát đầu bên kia, không dám lại gần nam chính thêm một giây phút nào nữa.

"Ting! Tiến độ hoàn thành là 10%! Kí chủ tiếp tục cố gắng nha."

●●●

Vừa về đến nhà, Taehyun vội vã mở cửa xe rồi bay thẳng vào trong phòng, không dám đối diện với Huening Kai nữa.

Khóa chặt cửa phòng lại, Taehyun lao ngay lên giường, nhanh chóng liên lạc với MOA.

"Tại sao nam chính lại hành xử như vậy? Chẳng phải hắn đối với nữ chính nhất kiến chung tình sao?"

"Tôi đã nói với kí chủ là thế giới thực tế khác xa với trong sách mà. Nữ chính có lẽ thích nam chính, nhưng nam chính thì lại không chắc."_ MOA chán nản trả lời, lúc đầu đã nói rõ rồi, vậy mà tên kí chủ ngốc này chẳng nhớ gì cả.

Taehyun vò đầu bứt tai, nếu Huening Kai không thích Jang Namin thì cậu lấy cái gì để tiếp cận hắn bây giờ? Đâu có ngờ được thế giới thật lại khác xa với trong truyện như thế này, nữ chính có vẻ là một cô nàng mê trai và hám danh, còn nam chính lại quá mức lạnh lùng, làm sao mà đối phó được hết đây?

Cộc! Cộc!

"Taehyun à, mở cửa cho tôi vào."

"Chết mẹ rồi MOA, phải làm sao đây? Tao không muốn gặp nam chính ngay lúc này đâu!"_ Cậu khóc không ra nước mắt, khi nãy vụ việc trên xe đã đáng sợ lắm rồi, bây giờ mà cho hắn ngủ chung có khi cậu mất mạng lúc nào không biết. Không được! Vì mục đích về nhà, cậu nhất định không được để hắn bước chân vào trong phòng.

"Taehyun!"_ Kai tiếp tục gõ cửa_ "Cậu mà không mở thì tôi lấy chìa khóa dự phòng để mở đó!"

Taehyun vừa nghe hắn nói xong, lập tức chạy vào phòng tắm đóng chặt cửa, nhất quyết không chịu đầu hàng. Huening Kai cũng chẳng cần cậu mở, hắn tự lấy chìa khóa rồi đi nghênh ngang vào phòng, nhìn cửa phòng tắm đóng chặt, hắn cười thầm một chút, rồi lại lấy chìa khóa tiến đến phòng tắm.

Taehyun đang điên cuồng nghĩ cách thoát khỏi hắn trong phòng tắm, chợt nghe tiếng lạch cạch, linh cảm có điều chẳng lành, cậu cầm vòi nước lên, sẵn sàng chiến đấu với cái kẻ vô liêm sỉ kia.

"Taehyun, trốn kĩ thế làm gì? Ra ngoài chuẩn bị đi ngủ thôi nào."

"Tôi đang tắm, cậu mau cút ra ngoài!"_ Taehyun tìm bừa một cái lý do để đuổi Kai ra, cậu mở vòi nước, giả vờ như mình đang tắm thật. Kai phì cười, cái lý do củ chuối này chắc chỉ có một mình sóc nhỏ nghĩ ra thôi.

"Ting! Tiến độ hoàn thành là 13%."

"Huhuhu hoàn thành cái *beep*, mau giúp ông đây thoát khỏi tên này đi!"

Taehyun khóc không ra nước mắt, cầu cứu MOA nhưng nhận lại chỉ là sự im lặng của hệ thống.

"Taehyun à, cậu ở sạch quá nhỉ? Trước khi ăn cơm cậu đã tắm rồi mà?"_ Kai cố gắng nhịn cười, châm chọc Taehyun thêm một chút.

Taehyun cứng người, tự vỗ đầu vì lấy một cái cớ quá mức ngu ngốc, nam chính chết tiệt, không nên dùng giọng điệu chế nhạo đó để cười người khác chứ!

"Tôi đang đánh răng, cậu đòi vào đây làm gì?"

"Tôi cũng cần đánh răng, nên cảm phiền cậu mở cửa cho tôi vào với."

Taehyun thầm chửi thề một tiếng, cái tên lạnh lùng ít nói mấy hôm trước đâu rồi, cái tên lắm mồm này là ai cậu không quen. Còn cái gì mà kẻ thù không đội trời chung cơ chứ, cậu với hắn giống kẻ thù ở chỗ nào vậy?

"Biết rồi, từ từ đi!"_ Cậu gắt gỏng, tắt vòi nước, mở cửa cho hắn, sau đó lấy bàn chải để đánh răng. Huening Kai nhìn khuôn mặt tức giận của cậu, cũng biết điều mà không chọc nữa, ngoan ngoãn lấy đồ rồi đứng bên cạnh cậu để vệ sinh cá nhân.

"Ting! Tiến độ hoàn thành là 15%."

Trong lúc không ai để ý, khóe miệng Taehyun nhấc lên một nụ cười khó hiểu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro