Thế giới thứ tư (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yeonjun có một giấc mơ kì lạ.

Trong mơ, y mặc quan phục màu xanh nhạt, đang cưỡi một con bạch mã, tay cầm cung tên giương cao, mười phần mạnh mẽ và kiêu ngạo. Đi bên cạnh y là một người con trai, mà y không hề thấy rõ mặt, người kia mặc y phục màu đen tuyền, hoa văn thêu bằng chỉ vàng, cưỡi một con ngựa cũng màu đen nốt, dường như người nọ đang rất vui vẻ.

Người nghiên cứu lịch sử lâu năm như Yeonjun liếc mắt một cái liền biết được y phục này chỉ dành cho vua chúa, có lẽ là một vị quân vương của triều đại nào đó.

"Choi tể tướng, lại đây xem ta bắt được thứ gì này!" Giọng nói người kia nhẹ nhàng êm tai, còn hơi non nớt, tràn ngập ngạo khí của thiếu niên. Yeonjun nghe thấy giọng mình đáp lại, phi ngựa lại gần người nọ, chỉ thấy thiếu niên vô cùng hưng phấn đưa cho y một con cáo đỏ, tiếng cười văng vẳng cả núi rừng.

Thoắt cái khung cảnh đã biến đổi, núi rừng hoang vu trở thành cung điện dát vàng, người thiếu niên nọ vẫn mặc y phục đen tuyền, nghiêm trang ngồi trên ghế cao, vẫn như cũ, Yeonjun không hề thấy rõ mặt của người nọ.

"Chúa thượng, xin người suy xét đến dòng dõi đời sau, mau mau lập hậu cung đi ạ."

Yeonjun nghe thấy quần thần xung quanh quỳ xuống, đồng thanh dập đầu cầu xin vị chúa thượng kia. Thiếu niên kia im lặng không nói gì, nhưng khí áp tỏa ra quanh thân khiến triều thần run sợ.

"Đừng để ta nghe một người nào nhắc đến việc thành thân của ta nữa! Ta mà nghe được ai nói, lập tức cắt lưỡi người đó!" Thiếu niên giận dữ quát lớn, phất tay rời khỏi. Đám người xung quanh run lẩy bẩy, cúi thấp đầu không dám nhìn người kia, mãi cho đến khi người nọ khuất bóng, bọn họ mới dám lục tục đứng lên.

Khung cảnh tiếp tục biến đổi, lần này Yeonjun đang ở trong một căn phòng, đối diện vẫn là người thiếu niên nọ. Y nhìn thấy bóng lưng người kia run rẩy, hai tay nắm chặt, giọng khàn khàn hỏi y:

"Ngươi thật sự muốn thành thân cùng với nữ nhân kia?"

"Đúng vậy."

"Tại sao?"

"Ta yêu nàng, chỉ có thế thôi." Y nhàn nhạt trả lời, đổi lại là bóng lưng đơn độc ngã xuống của người nọ.

Lại đến một khung cảnh khác, Yeonjun nhìn thấy một ngọn lửa lớn đốt cháy toàn bộ nhà cửa của y, trước mặt là những người áo đen bịt mặt, đao kiếm sáng choang chĩa thẳng vào người. Y vì thê tử cùng con trai của mình mà mở đường máu cho bọn họ thoát thân, bản thân y lại nhiễm đầy máu tươi, từ từ ngã xuống, hình ảnh cuối cùng trong mắt Yeonjun là bóng dáng của người thiếu niên nọ. Người kia khí phách hiên ngang cưỡi ngựa từ xa chạy tới, một kiếm chém giết những kẻ áo đen bịt mặt, hốt hoảng nhảy xuống trước mặt y, nhẹ nhàng đỡ lấy y, ôm chặt y vào lòng.

"Choi Yeonjun! Mau tỉnh lại Choi Yeonjun!"

"Á!" Yeonjun ngồi bật dậy, mồ hôi lạnh chảy đầy đầu. Y thở hổn hển, đầu đau nhói, ngực cũng quặn đau từng hồi. Yeonjun đưa tay lên vuốt ngực, cố gắng bình ổn lại hơi thở, đưa mắt nhìn xung quanh, xác nhận đây vẫn là căn lều nơi y nghỉ ngơi, mới khẽ thở phào nhẹ nhõm.

Yeonjun lia mắt sang bên trái, chợt thấy một đôi mắt to đen láy đang nhìn chăm chăm vào mình. Y hoảng hốt hét to một tiếng, mém tí nữa là ngã khỏi giường, cũng may là y trái tim của y rất khỏe mạnh, nếu không thì đã bị hù cho chết.

Taehyun bị Yeonjun làm cho giật mình, cũng hét lên một tiếng rồi vội vã bay ra xa. Yeonjun nhìn thấy cậu bay lơ lửng, vừa bình tĩnh xong lại muốn bị dọa cho ngất, ôm ngực thở hổn hển một hồi lâu.

"Cậu... cậu là ma hả?" Bình ổn tâm lý lại, Yeonjun mới dè dặt hỏi Taehyun một câu. Taehyun lúc này đang ngồi xếp bằng trên giường của Yeonjun, khoanh tay chăm chú nhìn y.

"Trẫm là ma! Nhìn bằng mắt thường cũng biết được rồi còn hỏi! Nam nhân ngu xuẩn!"

Yeonjun chú ý đến xưng hô kì lạ của Taehyun, lại nhìn phục trang màu đen tuyền thêu viền vàng mà cậu đang mặc trên người, tức thì trong lòng liền có suy đoán.

"Cậu tên là gì?"

"Taehyun. Ta tên là Kang Taehyun."

Quân vương Kang Taehyun? Diện mạo ngài ấy khác xa trong sách đã vẽ, trông rất có khí chất cùng với đẹp trai hơn trong sách nhiều, bảo sao nhất thời Yeonjun nhận không ra. Vậy xem ra lời nguyền của cô gái kia biến thành sự thật rồi, y phá hủy sự yên tĩnh của quân vương, ngài liền đi theo đến tận đây để ám y.

"Tên kia! Ngươi là ai? Tại sao ngươi lại có thể nhìn thấy ta?"

"Tôi sao? Tôi là Choi Yeonjun, là nhà khảo cổ. Còn việc nhìn thấy ngài thì tôi không biết, tôi cũng đang thắc mắc đây." Yeonjun gãi đầu gãi tai, thực sự cũng không biết lý do vì sao mình có thể nhìn thấy Kang Taehyun, nhưng y có cảm giác người này rất quen thuộc với y, giống hệt như người trong giấc mơ khi nãy vậy.

Taehyun chỉ giả vờ hỏi như thế, chứ thật ra cậu thừa biết lý do Yeonjun nhìn thấy được cậu. Cậu cảm thấy nhiệm vụ lần này khá khó khăn, dù sao cũng là âm dương cách biệt, người sống người chết thì làm cách nào mà đến được với nhau?

"Việc này không cần quan tâm đâu kí chủ, chỉ cần hệ thống hồi phục đủ năng lượng là có thể tạo một thân thể mới cho kí chủ mà."

"Thật sao? Vậy là tao được trở lại làm người hả?"

"Đúng vậy! Do đó kí chủ chuyên tâm làm việc đi, đừng tìm cớ trốn tránh nữa."

"Haizz..." Taehyun thở dài, "Biết rồi khổ lắm nói mãi..."

Mải mê nói chuyện cùng MOA, Taehyun không chú ý rằng có người đang quan sát mình. Yeonjun càng nhìn liền càng thấy Taehyun rất giống với người thanh niên trong giấc mơ của y, nên cứ như vậy mà nhìn chằm chằm cậu, mãi cho đến khi Taehyun nhìn lại, y mới đảo mắt sang chỗ khác.

"Nếu trẫm còn sống, chắc hẳn ngươi đã bị lôi ra ngoài chém không dưới mười lần!" Taehyun hung hăng đe dọa, Yeonjun cũng biết từ nãy đến giờ mình phạm vào rất nhiều điều cấm kị, dù gì người kia cũng là quân vương, y quả thật có chút thất lễ, nên dù bị Taehyun trừng mắt cũng không dám phản bác.

"Ngài... ngài vì sao lại xuất hiện ở đây?"

"Không biết!" Taehyun bình thản trả lời, "Ta nhìn thấy bọn ngươi đào hầm mộ của ta, liền đi theo các ngươi ra ngoài."

Yeonjun có chút ngại ngùng cùng lo sợ, bởi vì chính y là người đã dẫn đầu đoàn người phá hủy giấc ngủ của Taehyun, khiến cậu thức tỉnh mà bay ra ngoài. Y sợ Taehyun sẽ trách móc hoặc gây chuyện trả thù, nhưng ngoài ý muốn của y, Taehyun chẳng có dấu hiệu gì gọi là tức giận cả.

Yeonjun nhìn thấy cậu có vẻ rất hứng thú với đồ vật ở ngoài này, dù gì cũng là người cổ đại, lại bị nhốt trong hầm mộ lâu đến như vậy, dĩ nhiên được đi ra ngoài sẽ luôn tò mò đối với những thứ mới mẻ này.

Yeonjun vệ sinh cá nhân rồi lại thay trang phục, sau đó liền dẫn Taehyun đi tham quan.

Thật ra Taehyun cũng chả hứng thú với chút đồ vật này lắm, cậu vốn dĩ cũng là một người hiện đại mà, chỉ là đang làm ra vẻ cho giống với thiết lập nhân vật thôi. Cho nên lúc Yeonjun dẫn cậu đi thăm thú xung quanh, lại còn tận tình thuyết minh cho cậu nghe, Taehyun cảm thấy chán gần chết. Kể ra Yeonjun cũng rất gan dạ, gặp một con ma như thế này mà vẫn bình tĩnh dẫn nó đi lòng vòng, Taehyun cảm thán quả nhiên là nam chính có khác.

"Các ngươi vì sao lại muốn đào hầm mộ của ta?" Taehyun lơ đãng hỏi, cậu chỉ là muốn bắt chuyện với Yeonjun mà thôi, nhưng không ngờ vào tai Yeonjun lại là đang hỏi tội y vì sao lại dám quấy phá giấc ngủ của quân vương, khiến y bất giác trở nên lo lắng.

"Tại vì... chúng tôi muốn tìm hiểu về lịch sử thời xa xưa, nên mới bất đắc dĩ khai quật hầm mộ của ngài."

"Ồ, vậy sao? Thế thì nhà ngươi được lợi rồi đấy, không những khai quật được hầm mộ, còn khai quật được cả ta đây này." Taehyun cười cợt, cũng chỉ muốn đùa cho vui, ai ngờ lại làm Yeonjun ớn lạnh.

Y có chút ngập ngừng, lại lo sợ Taehyun nổi giận, đành nhỏ giọng xin lỗi.

"Cái đó... Thành thật xin lỗi ngài, chúng tôi cũng không định phá hỏng giấc ngủ của ngài đâu!"

Taehyun ngạc nhiên nhìn y, đang yên đang lành tự nhiên lại hốt hoảng như thế này, tên này không phải bị điên đó chứ?

"Yên tâm." Taehyun dự định đưa tay vỗ vai Yeonjun, lúc này mới nhớ ra mình đang là ma, nên đành thu tay lại, "Ta không trách các ngươi, dù sao cũng đã ở trong hầm mộ quá lâu, ta cũng muốn ra ngoài một lần."

Yeonjun nhận được lời đảm bảo của cậu thì cũng không lo trước lo sau nữa, ngược lại còn vui vẻ cuốn lấy Taehyun hỏi đủ thứ chuyện về thời đại của cậu.

Yeonjun đưa cho Taehyun bức thư tình mà y vừa tìm được ngày hôm trước, có ý muốn hỏi người tình trong mộng của vị quân vương này là ai. Taehyun trầm ngâm một hồi lâu vẫn không trả lời y.

Tối hôm qua, lúc Yeonjun còn say ngủ, MOA đã phổ cập mọi ký ức về vị quân vương này cho cậu. Mối tình ngang trái của thiếu niên quân vương cùng quan đại thần Choi thật sự khiến Taehyun cảm thấy rất xúc động. Chỉ tiếc thay vị quan kia không dám phản đối gia tộc nên chấp nhận lấy vợ sinh con, để lại người quân vương đau lòng đến tột cùng. Cuối cùng một người bị ám sát chết, người còn lại mang nỗi đau trong lòng mà nuôi dưỡng con trai của người kia, chẳng mấy chốc cũng hi sinh trên chiến trường.

Có điều Taehyun cũng không thể nói rằng người trong lòng cậu lại là kiếp trước của Yeonjun, cho nên cậu quyết định im lặng.

"Đã quá lâu rồi, ta cũng không còn nhớ rõ người đó nữa."

Yeonjun vừa nghe liền biết Taehyun đang lấp liếm cho qua chuyện. Người mà mình thật lòng yêu thương, làm sao có thể nói quên là quên? Huống hồ dựa trên từ ngữ của bức thư, có thể thấy rằng vị quân vương yêu người này như mạng sống của mình. Yeonjun biết Taehyun tránh né, nên y cũng không hỏi lại. Chuyện đau thương của người khác, người ta không muốn nhắc lại thì thôi, mình cũng không nên vô duyên vô cớ mà đi hỏi làm gì.

Bất tri bất giác, đã trải qua thêm một ngày nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro