Thế giới thứ tư (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm nay, Yeonjun lại gặp lại giấc mơ kì lạ kia.

Cũng như lần trước, y không thấy được gương mặt của người trong giấc mơ. Tuy nhiên, y vẫn có cảm giác hết sức quen thuộc. Nhìn người thiếu niên nọ, Yeonjun bất giấc nghĩ tới linh hồn người quân vương mà y vừa gặp, thật sự cảm thấy rất giống nhau. Nhắc mới nhớ, dường như Taehyun cũng không lớn tuổi hơn người trước mắt này là bao, chỉ cỡ tầm vài ba tuổi thôi. Thật sự thì lịch sử cũng ghi nhận lại, quân vương chết trên chiến trường lúc còn rất trẻ, mới ngoài đôi mươi. Khi mới bắt đầu tìm hiểu vị quân vương này, Yeonjun còn mất cả tuần chỉ để tiếc hận sự ra đi khi còn quá trẻ của người nọ.

Giấc mơ lần này có chút chuyện khác biệt với lần trước. Chẳng hạn như chuyện bản thân y nhẹ nhàng cúi đầu hôn lên trán của người thiếu niên đang say ngủ kia.

Yeonjun có chút thảng thốt, mặc dù y đang đóng vai vị quan thần họ Choi này, nhưng y không hề điều khiển được cảm xúc cũng như hành động của bản thân. Y chỉ đang đơn giản là một người đứng trong tiềm thức của người kia, chứng kiến hết mọi chuyện xảy ra giữa hai người thiếu niên.

Yeonjun dần dần nhận ra câu chuyện của hai người họ.

Là một mối tình cảm động nhưng bị ngăn cấm.

Y có thể cảm nhận được tình cảm nồng nàn cũng như cảm xúc đau đớn đến tận tim gan, chứng kiến cảnh hai người vui vẻ hạnh phúc bên nhau, sau đó lại tận mắt nhìn thấy cảnh chia lìa. Mãi cho đến khi thanh gươm xuyên qua ngực trái của y, Yeonjun mới giật mình tỉnh dậy.

Yeonjun thở hổn hển, mở to mắt nhìn xung quanh căn lều mà y đang tá túc. Y nhìn thấy Taehyun ngồi bên cạnh, đang giương đôi mắt to tròn quan sát y.

"Ngươi làm sao thế? Gặp ác mộng à?"

Yeonjun không trả lời cậu, toàn thân y hiện giờ chỉ toàn là những cảm xúc tiêu cực. Thứ duy nhất Yeonjun nghĩ đến trong đầu bây giờ chỉ có đôi mắt hoảng hốt, viền mắt đỏ hoe của người trong giấc mơ.

Đôi mắt đó thật sự rất giống đôi mắt của Taehyun!

Yeonjun bình tĩnh lại, âm thầm nhìn kĩ Taehyun. Quả thật rất giống, chẳng lẽ... người trong giấc mơ kì quái kia là Taehyun sao?

Y lặng lẽ đánh giá Taehyun, dù không chắc chắn lắm, nhưng y nghĩ rằng người kia có thể là Taehyun.

"Ngươi vì sao lại im lặng như vậy? Ngủ nhiều riết có bệnh luôn rồi hả?"

Ừm, giọng nói cũng rất giống luôn. Lần này Yeonjun chắc chắn người trong giấc mơ là Taehyun rồi.

Nhưng... vì sao mà y lại có giấc mơ đó?

Yeonjun ngẫm nghĩ, không hiểu lý do vì sao bản thân lại đóng một vai quan trọng trong giấc mơ kì lạ, chẳng lẽ là do khai quật hầm mộ? Nhưng mà chuyện xưa cũ kia cũng không hề liên quan đến y cơ mà, tại sao y lại có thể mơ thấy rõ ràng như thế được?

Ngàn mối nghi ngờ bay loạn trong đầu Yeonjun, đến nỗi y không chú ý đến Taehyun một chút nào khiến cho cậu cảm thấy tức giận, cuối cùng quyết định bơ luôn y, quay sang chơi cùng MOA.

Trời vẫn chưa sáng hẳn, nhưng Yeonjun không ngủ được nữa. Y bật dậy khỏi giường, tiếp tục công việc sao chép và dịch thuật bức thư bí ẩn kia. Có lẽ trong bức thư này, sẽ có được đáp án mà y tìm kiếm.

Thấy Yeonjun kích động như vậy, Taehyun chỉ nhếch miệng cười một chút, cậu biết chắc là do giấc mơ mà y vừa thấy gây ra. Giấc mơ đó là kiếp trước của y và cậu, MOA đã cho Taehyun nhìn thấy tất cả rồi.

"Gửi cho người mà ta vẫn luôn yêu thương.

Từ thời niên thiếu, ngươi đã luôn ở bên cạnh ta. Cho dù lúc ta chỉ là một tên hoàng tử vô dụng, không có mẫu thân, phụ vương không yêu thương, luôn bị những người trong cung ức hiếp, ngươi vẫn đứng bên cạnh ta. Đến khi ta lập công lớn, diệt sạch đám người cản đường, trở thành người đứng đầu thiên hạ, ngươi vẫn ở đó, vẫn luôn không rời xa ta.

Hai chúng ta đều trải qua những kỉ niệm đắng cay ngọt bùi bên nhau. Ngươi là thần tử trung thành nhất, mà ta... là quân vương của ngươi.

Ta biết ngươi tránh né ta, vì ta có tình cảm với ngươi.

Thứ tình cảm đó được coi là sai trái, đi ngược luân thường đạo lý. Triều thần phản đối ta, ép buộc ta lập hậu cung. Còn ngươi, đây là lần duy nhất ngươi không đứng cùng một phía với ta.

Ngươi về phe đám người kia, ngày ngày gửi tấu chương yêu cầu ta lập hậu. Từng nét chữ của ngươi như cứa vào tim gan ta, khiến ta không thể thở nổi..."

Dịch tới đây, Yeonjun cảm thấy rõ ràng giữa hai người này có sự hiểu lầm. Trong giấc mộng của y, vị quan thần họ Choi cũng vô cùng yêu thích quân vương, thậm chí vì ngài ấy mà không tiếc hi sinh thân mình. Chắc hẳn giữa hai người đã nảy sinh chuyện gì đó mà y không biết, khiến họ phải xa cách lẫn nhau.

Trời đã sáng hẳn, Yeonjun dụi dụi mắt, ngồi mấy tiếng đồng hồ mà chỉ sao chép và dịch được một đoạn nhỏ trong bức thư. Y vươn vai, ngáp một cái thật dài, mệt mỏi lết đi rửa mặt. Hôm nay là ngày thứ ba khai quật hầm mộ, đám người vẫn đang tìm cách đưa quan tài lên, nhưng vẫn chưa có dấu hiệu gì là thực hiện được.

"Đội trưởng! Cô gái kia lại tới quậy phá, cản đường chúng ta vào hầm mộ."

Một người trong đoàn đứng ở ngoài lều lớn tiếng gọi Yeonjun. Y xoa xoa đầu, thật sự không biết nên đối phó với cô gái này bằng cách nào.

"Báo công an có kẻ gây rối trật tự ở đây đi." Nhịn năm lần bảy lượt, quả đúng là không chịu nổi nữa rồi. Y cảm thấy việc này mình không có lỗi, rõ ràng là họ hàng của cô ta đã đồng ý bán mảnh đất này cho y, vậy mà cô ta vẫn ngày ngày lại đây quấy rối, đúng là đầu óc không được bình thường.

Yeonjun quay sang nhìn Taehyun đang ngồi thẫn thờ trên giường, mới chợt nhớ ra nãy giờ mình bỏ quên mất một con ma đang ở chung lều với mình. Y chỉ lo dịch lá thư kia mà quên mất chủ nhân của lá thư đang ngồi bên cạnh y, vậy mà lại không biết tới hỏi người ta một chút.

"Taehyun à."

"Cái gì?" Taehyun chống cằm quay đầu lại nhìn y, cái giọng điệu ngọt ngào này, chắc chắn là có việc muốn nhờ vả rồi.

Yeonjun cảm thấy hơi khó mở lời, kêu người ta đọc bức thư tình của họ thì kì quái quá, có hơi mất lịch sự nữa, y đột nhiên không muốn nhờ cậu nữa.

"À thôi không có gì đâu. Ngài có muốn ra ngoài chơi cùng với tôi không?"

"Ra ngoài sao?"

Yeonjun gật đầu, Taehyun nhìn thấy liền bay sát lại gần y.

"Đi thôi, ta muốn nhìn đất nước này phát triển đến mức độ nào rồi." Taehyun hưng phấn trả lời, bay ào ào ra ngoài cửa lều, nhưng chưa kịp chạy ra khỏi đã bị kéo ngược lại về sau. Cậu quên mất tiêu rằng mình không thể cách xa Yeonjun được, đành ủ rũ bay trở về bên cạnh y.

Yeonjun cười cười, nhanh chóng thay quần áo rồi kéo Taehyun ra ngoài. Cả hai cùng dạo phố mua sắm, đi ăn sáng, ngồi quán cà phê, sau đó Yeonjun phải quay trở lại với công việc.

Việc đưa quan tài lên thật sự rất khó khăn. Bọn họ phải cẩn thận từng li từng tí, dịch chuyển quan tài từ dưới hầm lên trên mặt đất. Giữa trời trưa nắng nóng, một đám người hì hục cùng nhau kéo quan tài lên trên. Taehyun lơ lửng ở một bên đứng nhìn, trong lòng nảy sinh chút cảm giác mới lạ. Yeonjun đứng bên cạnh cậu, vừa lo quan sát tiến độ, vừa liếc nhìn Taehyun. Lôi quan tài của người ta ra khỏi chỗ yên nghỉ ngay trước mặt người đó là một việc vô cùng bất kính, y lo sợ Taehyun sẽ tức giận.

"Nắng như vầy, ngài ở ngoài này không sao chứ? Có cần vào lều nghỉ ngơi một chút không?"

"Ta là hồn ma." Taehyun đáp lại, "Ta không cảm nhận được bất cứ thứ gì, ngươi không cần lo."

Yeonjun vẫn cứ lo lắng mà nhìn theo Taehyun.

Chẳng hiểu sao sau giấc mơ kì lạ hai đêm nay, y cứ có cảm giác vô cùng quen thuộc đối với Taehyun.

Cứ như rằng cậu là một người vô cùng quan trọng với y, mà y lại không tài nào nhớ nổi người đó.

Mỗi lần đụng tới bức thư, Yeonjun đều nghĩ rằng cậu sắp mở được chiếc hộp bí mật rồi. Đó là động lực mạnh mẽ để y dịch hết bức thư khó nhằn kia, xem ra sau khi nhấc được quan tài lên, Yeonjun lại phải quay trở lại với bức thư kì bí kia rồi.

•••
Huhuhu tự nhiên chọn cái chủ đề này tôi hối hận quá trời :((((
Không có tí ý tưởng nào luôn á 😣

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro