Thế giới thứ tư (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những giấc mơ của Yeonjun lặp đi lặp lại nhiều lần. Hầu như đêm nào y cũng nằm mơ, mỗi lần lại là một viễn cảnh khác nhau.

Cho đến bây giờ, Yeonjun đã có thể xâu chuỗi thành một câu chuyện, tuy không rõ ràng lắm, nhưng đại khái là có thể hiểu được.

Vị quan thần họ Choi cùng quân vương đều yêu lẫn nhau, nhưng không một ai nói ra, chỉ âm thầm ở bên cạnh giúp đỡ lẫn nhau. Cho đến khi cha của vị quan kia bắt ép y lấy vợ, nếu không sẽ lật đổ quân vương.

Vì lo lắng cho quân vương, nên vị quan kia cắn răng dâng tấu muốn đề nghị quân vương lập hậu để củng cố thế lực, giúp đỡ quân vương ngồi vững trên ngai vàng. Nào ngờ chuyện này lại khiến hai người hiểu lầm nhau, quân vương cho rằng y không yêu mình, đau khổ suốt một thời gian dài, còn vị quan kia không có cách nào khuyên nhủ được quân vương, đành phải nghe lời cha lấy vợ.

Nhưng mong muốn lật đổ của cha y quá lớn, cho dù y đã giữ lời hứa cưới vợ sinh con, cha y vẫn tìm mọi cách kéo quân vương xuống nước. Cuối cùng, vì để đoạt vị, ông ta cho người giết con trai của mình, thậm chí đến cả con dâu cùng với cháu nội mà ông ta cũng không buông tha. May mắn là quân vương đã đến, tuy nhiên cũng chỉ cứu được đứa bé, còn lại toàn bộ người trong phủ của vị quan kia đều bị thủ tiêu.

Yeonjun sống trong tiềm thức của vị quan họ Choi, cho nên chỉ biết được những chuyện lúc vị quan kia còn sống, sau khi người đó chết, Yeonjun liền tỉnh giấc, không biết được những chuyện phía sau.

Nhưng dựa theo lịch sử, có lẽ quân vương không hề bị lật đổ, nhưng ngài cũng không hề sống lâu, chỉ ngoài đôi mươi là đã chết trên chiến trường. Em trai của ngài, vương gia Kang Minhyuk được chú định là người sẽ kế vị, nhưng vương gia không thích cuộc sống trong cung, nên lập đứa bé kia làm quân vương đời kế tiếp, miễn cưỡng buông rèm nhiếp chính, cho đến khi đứa bé kia lớn liền trao trả toàn quyền cho nó.

Thời đại trị vì của nhà họ Kang đến đó liền kết thúc.

Yeonjun vừa nghiên cứu lại sử sách, vừa nghĩ về những giấc mơ của mình. Y nghĩ chắc hẳn bản thân y có một liên hệ gì đó với vị quan kia, cho nên mới thường xuyên xuất hiện những giấc mơ như vậy. Nhưng y và vị quan kia có mối quan hệ gì? Đó là tổ tiên họ hàng gì của y? Hay đó là chính bản thân y trong kiếp trước?

Ý nghĩ này vừa hiện lên trong đầu liền bị gạt đi. Nếu y là người yêu kiếp trước của Taehyun, vậy thì vì sao Taehyun vẫn bình tĩnh đối mặt với y như thế, thậm chí cậu còn có vẻ không quen biết y.

Nhắc mới nhớ, Taehyun đâu mất tiêu rồi?

Mấy ngày nay, vì bận bịu việc đưa quan tài lên mà Yeonjun không chú ý nhiều đến bạn ma nhỏ bé ở bên cạnh mình, nhưng mà không phải là Taehyun không thể rời khỏi bên người y quá xa sao? Tại sao bây giờ cậu lại không ở trong lều?

"Taehyun à..." Yeonjun rời khỏi bàn làm việc, ngó xung quanh lều tìm kiếm Taehyun. Xác nhận rằng trong lều chỉ có một mình bản thân y, hơi ngạc nhiên nhưng y vẫn đi ra khỏi lều để tìm Taehyun.

Yeonjun tìm thấy Taehyun khi cậu đang đứng trước cửa lều nơi chứa quan tài.

"Này Taehyun! Sao cậu lại đi ra ngoài này được vậy?" Yeonjun chạy lại đứng bên cạnh Taehyun, nhỏ giọng nói với cậu, sau đó mở cửa lều để cả hai người đi vào.

"Ta không biết, từ ngày đưa cái quan tài này lên, ta có thể ở gần ngươi hoặc cũng có thể ở gần quan tài." Taehyun trả lời, có lẽ trong đây chứa xác của cậu, nên là nó có sức hút mạnh mẽ chăng?

Yeonjun có cùng suy nghĩ với Taehyun, nên cũng không hỏi gì thêm. Cả hai quay về lều của Yeonjun, đêm nay Yeonjun không hề cắm cúi dịch bức thư kia nữa, thay vào đó, y ngồi tâm sự cùng với Taehyun.

Càng nói chuyện với Taehyun, Yeonjun càng cảm thấy cậu hợp ý với mình. Tuy là một người cổ đại, nhưng tính cách và suy nghĩ của Taehyun rất mới lạ, không bị gò bó bởi các định kiến. Cậu có những suy nghĩ, lý tưởng mạnh mẽ và táo bạo, đúng tiêu chuẩn một người quân vương. Nói chuyện với cậu khiến Yeonjun rất thích thú, căng thẳng trong công việc đều tan biến hết, vậy mà y lại không phát hiện điều này sớm hơn.

"Taehyun, trước đây... cậu đã từng yêu ai chưa?"

"Tất nhiên là rồi. Nhưng mà đã lâu quá, ta quên mất hình dáng người đó trông ra sao rồi." Taehyun nói, có một chút buồn bã. Chẳng hiểu vì sao trái tim Yeonjun lại đau nhói, y cảm thấy hụt hẫng, đồng thời không cam tâm khi Taehyun nói đã quên người cậu yêu.

"Tại sao lại quên? Cậu phải nhớ rõ người đó chứ! Đó là người cậu yêu mà!"

Nhận thấy sự kích động của y, Taehyun bày ra vẻ mặt ngạc nhiên, "Ngươi nổi điên cái gì? Đã mấy ngàn năm rồi, trí nhớ của ta không tốt đến mức bây giờ vẫn nhớ kĩ khuôn mặt người mình yêu đâu."

Cũng phải ha, không gặp mấy năm đã chẳng nhớ nổi, huống chi là mấy ngàn năm.

Yeonjun gãi đầu gãi tai, cũng không biết vì sao bản thân lại tự nhiên kích động như vậy. Y có chút ngại ngùng, vội nhe răng cười lấy lòng Taehyun.

"Xin... xin lỗi. Tôi quên mất cậu là người từ thời đại xa xưa."

"Không phải là người." Taehyun cắt ngang lời Yeonjun, "Là hồn ma mới đúng."

Lần này Yeonjun im lặng luôn.

Nhục quá thì biết nói gì bây giờ?

Y nói chuyện với cậu hăng say đến mức cứ ngỡ cậu là một người bạn cùng thời với mình, mà không phải là một hồn ma cổ đại. Cũng tại vì tư tưởng của Taehyun khá tiến bộ, không giống như nhiều người thời phong kiến xa xưa, mà có vẻ nghiêng về người hiện đại hơn, cho nên Yeonjun nhất thời liền quên mất thân phận của cậu.

"Muộn rồi, ngươi mau đi ngủ đi." Taehyun nói, cậu cần hỏi thăm MOA một số việc nữa, cho nên mới kêu Yeonjun đi nghỉ ngơi.

Yeonjun nhìn đồng hồ, đã hơn 11 giờ đêm, bình thường y thức rất khuya, toàn hơn 1 hay 2 giờ sáng mới chịu đi ngủ. Nhưng hôm nay Taehyun đã kêu y đi nghỉ ngơi, nên y quyết định nghe lời cậu.

"Được rồi, ngủ ngon Yeonjun, ta có việc ra ngoài một lát."

"Cậu đi đâu?" Nghe Taehyun nói phải đi ra ngoài, Yeonjun liền bật dậy, vội vã hỏi thăm. Taehyun liếc mắt nhìn y, bình thản trả lời:

"Đến chỗ quan tài, ngoài hai chỗ này ra, ta còn có thể đi đâu?"

Nghe Taehyun nói, Yeonjun mới ngại ngùng ừ một tiếng, sau đó lại nằm xuống ngủ.

Thật ra, Taehyun đang nói dối, cậu không hề đến chỗ quan tài.

Taehyun nhận ra thế giới này cùng với thế giới mà mình sinh sống trước kia có chút tương đồng, cậu muốn xác nhận lại một chút, nên gọi MOA ra hỏi.

"MOA, có phải đây là thế giới gốc không?"

"Kí chủ nhạy bén thật đấy! Đây chính xác là thế giới mà kí chủ sinh sống trước đây đó!"

"Vậy tao chỉ cần thực hiện xong nhiệm vụ là có thể trở về?"

"Đúng vậy, sau tai nạn, kí chủ rơi vào tình trạng hôn mê sâu, vẫn nằm trong bệnh viện, chỉ cần thực hiện xong nhiệm vụ ở đây, kí chủ liền tỉnh lại."

Taehyun không ngờ nhiệm vụ cuối cùng lại ở chính thế giới mà mình sinh sống. Nếu cậu đoán không nhầm, nhiệm vụ của cậu là giúp Yeonjun tìm lại kí ức của kiếp trước, nếu như y nhớ lại rồi, cậu liền có thể rời đi.

"Có thể... ừm... đi xem nơi tao ở trước kia được không?"

"Có thể." MOA trả lời, "Chỉ là mỗi ngày, kí chủ chỉ có thể rời khỏi Yeonjun được nhiều nhất hai tiếng mà thôi."

Như vậy là quá đủ!

Taehyun hớn hở cười. Cậu vô cùng nhớ người thân trong nhà, bạn bè trước đây nữa, thời gian hai tiếng mỗi ngày đủ để cậu đi xem bọn họ như thế nào. Ngay lập tức, Taehyun cùng MOA đi đến bệnh viện trung tâm thành phố, nơi cậu đang nằm điều trị.

Giữa đêm, bệnh viện yên tĩnh lạ thường. Cậu cùng MOA đi đến phòng bệnh nơi cậu nằm, nhìn bản thân mặt mũi trắng bệch, lại còn phải đeo ống thở, Taehyun không rõ cảm giác trong lòng mình ra sao. Cậu thấy chị gái cậu đang ngồi gục đầu xuống ở bên cạnh, trông chị đã gầy đi rất nhiều. Taehyun nhẹ nhàng tiến lên, vuốt ve mái tóc của chị, mở miệng thì thầm:

"Sớm thôi, em sẽ trở về với gia đình mà, mong mọi người giữ gìn sức khỏe."

Nói xong cậu liền rời đi.

"MOA, đã bao lâu kể từ khi tao nằm trong bệnh viện?"

"Chỉ mới một tuần." MOA trả lời, "Vì để tiện cho việc giúp kí chủ tỉnh lại, nên tuyến thời gian đã được điều chỉnh, kí chủ cứ yên tâm làm nhiệm vụ đi."

Taehyun nhẹ nhàng cười, vui vẻ đáp lời MOA:

"Cảm ơn mày, mày đã giúp tao rất nhiều đó."

Vậy là cậu sắp được quay về rồi, chỉ còn một nhiệm vụ cuối cùng nữa thôi.

Cố lên Kang Taehyun! Nhất định phải quay trở về thành công đó!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro