Thế giới thứ tư (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yeonjun cảm thấy dạo này Taehyun rất kì quái.

Mỗi ngày cậu đều biến mất khoảng hai tiếng đồng hồ, mới đầu y còn hoảng hốt, bỏ cả công việc chỉ để đi tìm Taehyun, nhưng sau này y phát hiện ra sau hai tiếng Taehyun lập tức trở về, liền không còn đi tìm nữa, để cho cậu tự do đi chơi. Tuy nhiên y vẫn còn khúc mắc trong lòng, chẳng phải Taehyun không thể rời khỏi bên người của y sao? Vậy tại sao cậu lại có thể biến mất như vậy?

Điều này khiến Yeonjun cảm thấy khó chịu. Việc Taehyun có thể tự do bay nhảy bên ngoài khiến y có cảm giác Taehyun sẽ rời xa y bất cứ lúc nào, và y không hề muốn điều đó xảy ra.

"Cậu đã đi đâu vậy?"

Lúc Taehyun trở về, Yeonjun lập tức chớp lấy cơ hội để hỏi thăm. Taehyun nhìn y, nhẹ nhàng trả lời:

"Chỉ là đi ra ngoài một chút thôi."

"Đến chỗ quan tài sao? Nhưng lúc tôi đi tìm, không hề thấy cậu ở đó!"

"Ồ? Ngươi tìm ta có việc gì không?"

Yeonjun nhìn thái độ lạnh nhạt của cậu, bỗng cảm thấy mình cũng có hơi nhiều chuyện. Rõ ràng việc cậu ta đi ra ngoài không ảnh hưởng gì đến y hết, vậy mà y vẫn luôn lo lắng đủ điều.

Yeonjun nghĩ là do từ trước đến nay ngày nào Taehyun cũng kề cận bên người của mình, nói chuyện với nhau vô cùng vui vẻ, đột nhiên dạo gần đây không nhìn thấy cậu làm y có hơi không quen mà thôi.

"Không có gì đâu. Tôi chỉ tò mò rằng cậu đi đâu thôi mà."

Taehyun gật đầu, lại bay đến bên cạnh Yeonjun rồi ngồi hẳn lên bàn làm việc của y.

Yeonjun vẫn còn đang tiếp tục với công việc dịch bức thư, cũng gần hoàn thành rồi, chỉ còn một đoạn nhỏ nữa thôi. Taehyun tò mò không biết rằng khi Yeonjun biết được nhân vật chính trong bức thư là bản thân y thì sẽ có phản ứng như thế nào nhỉ?

Gần đây, Taehyun vẫn thường kể cho Yeonjun nghe về bản thân của mình, và cậu nghĩ rằng ký ức của kiếp trước đang được khơi gợi lại trong tiềm thức của Yeonjun. Bằng chứng là những giấc mơ gần đây của y đang dần biến hoá, hé lộ những bí mật động trời khác. Hơn nữa, cảm xúc của Yeonjun kiếp trước đang dần ảnh hưởng đến Yeonjun hiện tại, y bắt đầu ỷ lại vào Taehyun, khi không nhìn thấy cậu thì sẽ bồn chồn không yên.

Taehyun thở dài, có lẽ không lâu nữa, cậu sẽ được trở về thân xác của mình thôi.

•••
Hôm nay, Taehyun lại đi ra ngoài.

Yeonjun cau có ngồi ở bàn làm việc, nhìn chằm chằm bức thư mà lại chẳng có hứng thú để dịch. Rõ ràng y đã dặn Taehyun nếu đi ra ngoài phải thông báo cho y, vậy mà cậu vẫn cứ im lặng bỏ đi, khiến y tức tối từ nãy đến giờ.

Yeonjun hậm hực cầm bút lên, chỉ còn một đoạn nhỏ nữa thôi, y nghĩ y nên hoàn thành trước khi Taehyun trở về, rồi sau đó tính sổ với cậu ta sau.

"... Có lẽ ngươi biết rõ tình cảm ta dành cho ngươi, nên ngươi mới trốn tránh ta.

Dù vậy, ta vẫn luôn mong muốn được nói ra những cảm xúc được giấu tận sâu trong lòng mình. Cho dù ngươi có từ chối, ngươi có chán ghét ta đi nữa, ta vẫn muốn thổ lộ với ngươi.

Xin lỗi vì sự cố chấp của ta.

Nhưng mà, ngươi cần phải biết, ta yêu ngươi rất nhiều.

Ta yêu ngươi, Choi Yeonjun."

Cây bút trên tay Yeonjun rớt xuống đất.

Y ôm lấy đầu, gục mặt xuống bàn, đau đớn nhớ lại từng mảnh ký ức xưa cũ được chôn trong tiềm thức. Từng hình ảnh mờ ảo trong giấc mơ dần dần xuất hiện rõ ràng, chồng chéo lên nhau. Y nhìn thấy một Taehyun vui vẻ cười đùa trước mặt y, một Taehyun hiên ngang hùng dũng trên chiến trường, và cuối cùng là hình ảnh Taehyun đau khổ khóc lóc ôm xác của y vào lòng.

Ngực Yeonjun nhói lên từng hồi, hai hàng lệ đã chảy dài trên má. Y đã nhớ ra tất cả, nhớ đến kiếp trước của y, và nhớ đến cả mối tình dang dở xuyên qua ngàn năm của y và Taehyun.

Yeonjun đứng bật dậy khỏi bàn, muốn nhanh chóng tìm được Taehyun. Y muốn nói cho cậu biết rằng y cũng yêu cậu rất nhiều, những chuyện kiếp trước chỉ là hiểu lầm, đã khiến cả hai bỏ lỡ nhau.

Yeonjun muốn xin lỗi Taehyun vì đã làm cậu phiền lòng. Kiếp này được gặp lại nhau, y nhất định sẽ không buông tay dễ dàng như trước nữa.

"Taehyun!"

Taehyun vừa quay trở lại, chưa kịp làm gì đã thấy Yeonjun từ trong lều chạy ào ra ngoài, đã thế còn gào rõ to tên của cậu, cậu sợ y làm chuyện gì điên rồ, chẳng hạn như đứng nói chuyện một mình, nên cậu nhanh chóng bay vào trong lều, để cho y chạy theo.

"Taehyun! Anh yêu em!"

Cái quái gì vậy?

Taehyun ngạc nhiên nhìn Yeonjun, chẳng hiểu vì sao y lại phát điên phát khùng.

"Anh xin lỗi, Taehyun. Kiếp trước đã làm em hiểu lầm, thật ra thì anh cũng yêu em nhiều lắm."

"Ngươi nhớ ra rồi?" Taehyun không tin tưởng hỏi lại, liền nhận được cái gật đầu của Yeonjun.

"Haizz... nhớ lại thì cũng tốt."

Nhìn thái độ bàng quan của Taehyun, Yeonjun có hơi hụt hẫng. Cũng phải thôi, đã bao nhiêu năm trôi qua, có lẽ cậu đã hết yêu y rồi.

Không được! Y sẽ không để điều này xảy ra!

"Tại sao em lại không nói cho anh việc của kiếp trước cơ chứ?"

"Nói thì ngươi sẽ tin ta sao?" Taehyun hỏi, "Hơn nữa, ngươi nhìn bộ dáng hiện tại của ngươi và ta đi, ngươi nhớ ra sự việc kiếp trước cũng chẳng có ích lợi gì cả."

"Điều đó không quan trọng, Taehyun. Chỉ cần anh biết được anh yêu em, và em cũng yêu anh, thế là đủ!" Yeonjun nói, sau đó y có hơi ngập ngừng hỏi Taehyun, "Chẳng lẽ... em hết yêu anh rồi sao?"

Taehyun thở dài, dịu dàng nhìn vào mắt Yeonjun, cậu chậm rãi trả lời y:

"Ngươi biết lý do vì sao linh hồn của ta tồn tại hàng ngàn năm như thế này không?"

Yeonjun lắc đầu.

"Một linh hồn quanh quẩn chốn dương gian lâu thế này, chỉ có thể là do nó có một ước nguyện chưa thực hiện được."

"Và ước nguyện của ta là được gặp lại ngươi."

"Vậy ngươi nói xem, ta còn yêu ngươi không?"

Yeonjun bắt đầu lờ mờ đoán ra được ý của Taehyun muốn nói. Y bắt đầu sợ hãi, chẳng lẽ...

"Ngươi đoán đúng rồi đấy!" Nhìn sắc mặt của y, Taehyun tiếp tục nói, cậu cười nhẹ nhàng, nhưng nụ cười này lại đượm chút đau buồn, "Ước nguyện của ta đã được thực hiện rồi, ta nên rời khỏi chỗ này thôi."

"Không được!" Yeonjun hét lớn, nước mắt đã bắt đầu rơi xuống, "Anh bỏ lỡ em lâu như vậy, vừa được gặp lại mà em đã muốn đi, anh không cho phép! Taehyun, anh xin em đấy, đừng đi có được hay không?"

Taehyun cười, bay sát lại gần Yeonjun, mặc dù biết cậu không chạm vào được bất kì thứ gì, nhưng cậu vẫn cúi xuống, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán y.

"Đây không phải là điều mà ngươi cầu xin thì sẽ được, Yeonjun à."

"Xin lỗi ngươi, hãy cho ta ích kỷ một lần. Kiếp trước, ngươi rời bỏ ta mà đi. Kiếp này, cho phép ta đi trước một bước nhé, Choi Yeonjun."

Thân thể Taehyun đã dần dần tan biến, Yeonjun cố gắng đưa tay giữ lại, nhưng chỉ tốn công vô ích.

"Một điều cuối cùng: ta yêu ngươi, Choi Yeonjun. Nhưng xin ngươi, hãy nhanh chóng quên ta đi."

•••END•••
Tui vừa đọc được về một số câu chuyện duyên âm trên Facebook, và tui chợt nhận ra thế giới này có cái cốt truyện giống duyên âm ghê.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro