Thế giới thứ tư: Linh hồn quân vương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kang Taehyun nhìn thân thể trong suốt đang lơ lửng giữa không trung của mình, đột nhiên rất muốn chửi thề.

"MOA!!! Chuyện này là sao hả? Thân thể của tao đâu???"

"Ahihi..." MOA gãi đầu gãi tai, thật sự không dám nói gì. Một lúc sau, dưới sự uy hiếp của Taehyun, nó mới đành thừa nhận: "Là do thế giới trước hệ thống bị virus xâm nhập, không đủ năng lượng để tạo ra thân thể cho kí chủ, cho nên là hi vọng kí chủ chấp nhận sống dưới dạng linh hồn vậy."

Taehyun giận đến đỏ bừng mặt, bay qua bay lại giữa không trung, nhìn cơ thể mình trôi nổi lung tung, đến một đồ vật nhỏ cũng không thể đụng vào, quả thật cậu rất muốn đập MOA một trận.

"Cũng có phải là do hệ thống đâu, do ông chồng kiếp trước của cậu ấy, tự nhiên xâm nhập hệ thống lôi cậu ra chứ bộ."

Được rồi, lần này cậu muốn đập cả Choi Soobin luôn.

"Nếu tao là linh hồn, thì làm sao tao thực hiện nhiệm vụ được?"

"Cái này kí chủ cứ yên tâm!" MOA tự tin vỗ ngực đảm bảo, "Hệ thống không đủ năng lượng tạo cho kí chủ một thân thể, nhưng vẫn dư sức khiến cho nhân vật chính nhìn thấy được kí chủ nha."

Taehyun vẫn chưa hài lòng lắm, nhưng cũng biết hệ thống đã cố hết sức rồi, cũng không nên làm khó nó. Haizz... xem như kiếp trước Soobin gây sự, kiếp này cậu gánh thay hắn vậy. Đúng là quýt làm cam chịu!

Mục tiêu lần này là Choi Yeonjun, một nhà khảo cổ học. Y cùng với đồng nghiệp đi khai quật một ngôi mộ cổ, trùng hợp sao đó lại chính là mộ của Taehyun, một vị quân vương từ thời đại xa xưa, hiện giờ là một linh hồn đang lang thang trong hầm mộ. Nữ chính Kim Min Ah là người được dòng họ giao trọng trách canh giữ hầm mộ cổ, nằm trong phần đất của tổ tiên nhà cô. Lúc đầu Yeonjun ngỏ ý muốn khai quật, cô sống chết không đồng ý, nhưng đám người lớn trong họ hàng nhà cô vì thấy tiền làm mù mắt, nên quyết định bán đứt cả phần đất đó mà không hề thương lượng trước với cô, cô đành phải trơ mắt ra nhìn bọn họ khai quật ngôi mộ. Từ đó, cô sinh ra bất mãn đối với Yeonjun, nhìn thấy y ở đâu liền gây sự ở nơi đó. Nhưng mà ghét của nào trời trao của đó, cuối cùng hai người lại phải lòng nhau, sau đó là bắt đầu một câu chuyện tình đầy lãng mạn giữa chàng trai thành thị cùng cô nàng thôn quê, ngôi mộ cổ của Taehyun cứ thế mà bị lãng quên.

"Vậy là tao sắp phải trơ mắt nhìn xác của mình bị quật lên à?"

"Cũng không hẳn đâu. Thời đại của kí chủ làm gì có kĩ thuật ướp xác, chắc giờ chỉ có tro bụi thôi chứ còn gì nữa đâu."

Đến cái xác cũng không còn, Taehyun đang cảm thấy rất "ổn".

Đang buồn bực trong lòng, Taehyun chợt nghe được một tiếng động mạnh, chắc là do đám người khảo cổ gây nên. Có lẽ bọn họ đã thành công lấy được phần đất này từ tay nữ chính, nên mới bắt đầu tiến hành khai quật, nam chính Choi Yeonjun chắc hẳn cũng đang có mặt tại đây.

Taehyun quanh quẩn bên cạnh quan tài, từ lúc đến thế giới này cho tới bây giờ, cậu không hề đi ra ngoài được nửa bước. Linh hồn cậu bị buộc chặt với hầm mộ, có lẽ nếu Yeonjun xuất hiện, cậu có thể bám theo y mà đi ra ngoài, hi vọng y nhanh chóng vào được trong hầm hốt cậu ra bên ngoài, chứ cậu muốn mốc meo trong ngôi mộ này luôn rồi.

"Cẩn thận một chút! Đừng phá hư bất kì thứ gì!" Yeonjun lớn tiếng nói với mọi người xung quanh, đặc biệt là những nhân công đang làm việc tại đây. Y dẫn đầu đoàn người từng bước từng bước xuống bậc thang đi vào trong hầm, họ cẩn thận từng li từng tí bước đi theo y. Đây là một ngôi mộ cổ rất quý giá, nghe nói là nơi chôn cất vị quân vương đời đầu của triều đại, người được ghi danh sử sách với bao nhiêu chiến công hiển hách, nếu sơ sẩy làm hư một chút gì trong hầm mộ, đến gia sản mười đời của họ cũng không đền nổi.

Taehyun nghe thấy tiếng người, hưng phấn lượn vài vòng trong không trung. Cậu chăm chú quan sát cửa vào, nhưng đợi mãi cũng không thấy được một bóng người. Cũng phải thôi, hầm mộ này rất lớn, chia làm nhiều ngõ ngách cùng với vài hầm nhỏ khác dùng để chứa vàng bạc châu báu, nơi để quan tài lại là nơi sâu nhất, khó kiếm được nhất, có lẽ đám người đó còn chưa tìm ra đâu.

"Đội trưởng! Nhìn này! Ở đây còn một căn hầm nữa!" Yeonjun nghe tiếng thành viên trong đoàn gọi, liền quay đầu lại xem xét. Taehyun ở bên kia cánh cửa, khoanh tay gật gù vài cái, thằng nhóc này khá, cuối cùng cũng tìm được chỗ của ta!

Yeonjun ở bên ngoài cẩn thận nghiên cứu hoa văn được khắc trên cửa hầm, sau đó nhẹ tay thử đẩy một cái, cánh cửa lập tức được kéo ra, lộ ra một căn hầm lớn hơn tất cả những nơi mà bọn họ tìm được trước đó. Giữa hầm đặt một chiếc quan tài lớn, đúc bằng vàng ròng sáng choang, xung quanh còn đặt rất nhiều rương châu báu cùng với vũ khí. Hoa văn trong hầm được khắc cực kì tinh xảo, đứng xung quanh quan tài là bốn tượng đá hình người lớn, trên người còn mặc áo giáp, tay cầm vũ khí, dọa cho đám người tiến vào hầm run sợ một trận.

Có lẽ có Taehyun ở đây, nên nhiệt độ trong hầm rất thấp, đám người kia đều run cầm cập, ai nấy đều cảm thấy sau lưng ớn lạnh. Taehyun khoanh chân ngồi trên quan tài, nghiêng đầu quan sát bọn họ, nhìn đám người đó bị khí lạnh của cậu dọa sợ, đột nhiên cảm thấy rất vui vẻ.

"Nơi này chắc hẳn là nơi đặt xác của quân vương Taehyun đi?" Một thành viên trong đoàn lên tiếng dò hỏi, vừa nói vừa đi xung quanh quan tài xem xét.

"Chắc hẳn là vậy, nơi đây tráng lệ hơn mấy căn hầm đựng châu báu khi nãy nhiều."

"Nhưng vì sao chỉ có bốn tên lính canh, thường thì bên cạnh quân vương phải có nhiều lính gác hơn chứ? Khi nãy ở ngoài chúng ta tìm được nhiều tượng đá hơn trong này, có điều những bức tượng ngoài kia không to bằng bốn bức tượng này đâu."

"Bọn họ là cảnh vệ bên người quân vương." Yeonjun lên tiếng trả lời, "Nhìn kĩ xem, trên áo giáp có khắc tên kìa, mặc dù hơi mờ, chữ được sử dụng cũng là cổ ngữ, nhưng mà tôi nhìn ra được đó là bốn vị cảnh vệ nổi tiếng được ghi vào sử sách cùng với quân vương."

Đám người nghe thế lập tức cầm đèn pin đi soi kĩ bốn bức tượng, quả nhiên đều có khắc cổ ngữ ở trên đó. Bọn họ là dân khảo cổ, dĩ nhiên một chút cổ ngữ này không làm khó được họ, rất nhanh đã xác định được lời của Yeonjun nói là chính xác.

"Chúng ta cần phải đưa quan tài lên trên để tiến hành giám định. Chà! Cái này là bằng vàng nguyên chất đấy! Chắc hẳn là nặng lắm đây!"

"Tạm thời bây giờ quay về tìm cách đưa quan tài lên trên, chúng ta đi xuống chỉ có mười người, cũng không có dụng cụ gì cả, cho nên tốt hơn hết là đừng manh động." Yeonjun nói, sau đó lại cầm đèn pin dẫn đầu đoàn người đi lên.

"Không phải chứ MOA! Sao mày nói mày làm nam chính thấy được tao cơ mà? Tại sao tao ngồi ở đây nãy giờ mà y vẫn không thấy?" Taehyun ngồi một mình bơ vơ trên nắp quan tài, vỗ đùi tức giận với MOA.

"Thì cái gì cũng phải từ từ chứ! Hệ thống còn chưa nạp đủ năng lượng đâu!"

Cái quỷ gì vậy chứ!

Taehyun âm thầm bĩu môi, lại bắt đầu lượn vòng vòng xung quanh quan tài. Cậu thử đi ra phía cửa, ngạc nhiên là có thể bay xuyên ra ngoài, không bị nhốt bên cạnh quan tài nữa.

"Oh tao đi ra ngoài được rồi này!" Taehyun hưng phấn hét to, bay lên trên theo đường mòn mà đám người khảo cổ kia đã mở. Cậu tìm thấy Yeonjun đang đứng trước lối vào hầm, dường như đang khắc khẩu với ai đó.

Taehyun bay lại gần y, chợt nhận ra người đứng trước mặt y là nữ chính, cô đang chỉ tay thẳng vào mặt Yeonjun, tức giận gào thét:

"Các người là một lũ vô đạo đức! Dám làm phiền giấc ngủ của quân vương, ngài chắc chắn sẽ trừng phạt các người!"

Yeonjun nhíu mày, không đáp trả lại cô. Loại người đanh đá như thế này, đây là lần đầu tiên y được thấy.

Từ khi y tới đây, cô ta đã liên tục đi theo chửi rủa. Y không biết cô ta có mâu thuẫn gì với dòng họ, nhưng dòng họ cô ta đã bán đất này cho y, dĩ nhiên y muốn làm sao thì làm, cô ta không có quyền chĩa mũi vào quyết định của y.

"Đề nghị cô ăn nói cẩn thận." Người bên cạnh Yeonjun dường như chẳng chịu nổi cô nàng này nữa, nhịn không được mà lên tiếng. Bọn họ bị ăn chửi cả tuần nay, ai cũng một bụng uất ức, nhưng trong đoàn toàn là nam, không ra tay được với phái nữ, đành nhẫn nhịn cả tuần. Nhưng cô ta được nước làm tới, ngày ngày đều chạy tới đây gào thét, khiến bọn họ muốn thủng cả màng nhĩ.

Taehyun bay ở bên cạnh xem trò hài, chắc hẳn Yeonjun có máu M mới dám quen nữ chính, ăn chửi suốt cả tháng mà vẫn động lòng được, cậu thực sự cảm thấy thán phục y.

Nữ chính gây rối loạn một hồi rồi cũng rời đi, đám người khảo cổ thở phào, ai nấy quay đều quay về lều nghỉ ngơi một chút, buổi chiều tiếp tục làm việc.

Taehyun ở bên cạnh Yeonjun cả một ngày dài, mà y vẫn không hề nhìn thấy cậu, cậu có chút thất vọng, không thèm bay theo y nữa, khoanh tay ngồi chễm chệ trong lều của y.

Yeonjun ra ngoài dùng xong bữa tối, quay về lều xem xét lại một số cổ vật mà ngày hôm nay thu thập được, trong đó có một bức thư làm bằng da động vật, không hiểu sao vẫn còn giữ được nguyên vẹn tới bây giờ, tuy nhiên chữ viết đã mờ, cần thời gian để khôi phục lại. Taehyun tò mò bay lại gần, nhìn bức thư tay đặt trên bàn Yeonjun, cậu không biết cổ ngữ, nhưng hiện giờ cậu đang là linh hồn của quân vương, dĩ nhiên đọc hiểu được bức thư viết gì. Có lẽ đây là một lá thư cậu viết cho người tình lúc còn sống, lời lẽ mùi mẫn trên thư khiến Taehyun nổi da gà, thầm thắc mắc ái nhân của mình là ai.

Yeonjun dịch được vài câu đầu, cũng đoán ra đây là một bức thư tình. Y nhíu mày, trong sử sách không hề ghi lại việc quân vương Taehyun có ái nhân bên người. Hậu cung của quân vương trống rỗng, không có một bóng nữ nhân nào. Lúc quân vương tạ thế, người được chọn làm quân vương đời tiếp theo lại là con trai của một quan chức họ Choi, giờ đây lại phát hiện được một bức thư tình của quân vương, chắc hẳn việc này sẽ gây chấn động giới sử học đây.

Đêm đã khuya, Yeonjun xoa xoa đôi mắt, quyết định tắt đèn đi nghỉ ngơi, sáng mai còn phải tìm cách đưa quan tài ra khỏi hầm mộ. Y vươn vai đứng dậy, lết xác về phía giường nằm, chẳng mấy chốc mà đã ngủ mất. Taehyun bay vòng vòng xung quanh y, chán nản đưa tay chọt chọt khuôn mặt của y. Hồn ma thì không thể ngủ, mà thức lại chẳng có ai chơi cùng, Taehyun quyết đoán ngồi trên giường Yeonjun, trơ mắt ngắm nhìn y ngủ đến tận sáng hôm sau.

•••
Sin nhỗi mọi người, tác giả vừa bị deadline dí vừa bị bí ý tưởng nên đến bây giờ mới ra chương mới, đã thế chương này lại còn ngắn 🥲

Chúc mọi người năm mới vui vẻ nha! Dịch bệnh khắp nơi nên mọi người nhớ giữ gìn sức khoẻ, hạn chế ra đường, nhớ đeo khẩu trang và rửa tay thường xuyên đó!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro