[ 1 ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Blaze ! Đến chừng nào em mới buông bỏ được việc nuôi gà trong nhà hả !?

Cyclone cầm trứng gà nằm ở trên ghế sofa lên, cái này là tác phẩm của " bạn thân " Blaze đây mà. Anh vừa từ chỗ làm thêm chở về nhà, vừa định đặt tấm lưng đã chịu quá nhiều tổn thương từ sự bóc lột sức lao động của chủ tiệm thôi mà. Blaze đang ở trên phòng nghe động liền thò đầu xuống ngó xem thì trông thấy anh đang vác chổi chuẩn bị đi tìm mình liền sợ hãi ba chân bốn cẳng chui tọt vào phòng khóa trái cửa lại.

- Chết rồi... Cyclone sẽ đánh mình chết ! Phải làm sao phải làm sao !

Anh cuống hết cả lên cho đến khi mắt lia tới cái ban công phòng mình, đột nhiên anh có một suy nghĩ táo bạo. Tại sao anh không trốn ra ngoài bằng đường đó? Giữa việc chịu cực một tí với việc bị ăn đòn từ người anh chủ nhà thì cái nào có lợi hơn nhỉ?

Đột nhiên bản năng sinh tồn trỗi dậy, Blaze nhanh chân trèo xuống dưới bằng sợi dây đã chuẩn bị từ trước. Có vẻ trước đây anh đã từng dùng cách này nên trông anh rất có kĩ thuật leo trèo như thế, đôi tay nhanh nhẹn bám chặt vào sợi dây để trượt xuống còn chân thì canh lực trượt giúp bản thân thăng bằng trên cao để không đáp đất bằng mặt của chính mình. Lúc trước, chính xác là ngày đầu tiên dùng cách này anh đã không may trượt chân để rồi gương mặt đẹp trai đoạt giải ao làng của mình đâm thẳng vào nền đất lạnh lẽo bên dưới. Cảm giác thật sự làm anh còn tởn đến tận bây giờ, cứ ngỡ cái mũi của mình sẽ phải đi bệnh viện để sửa lại cơ chứ.

- Blaze- ! Ủa, thằng nhóc ranh này đâu rồi?

Cyclone đột ngột mở cửa ra bằng chìa khoá với cầm cây chổi trong tay. Giây trước giây sau anh liền im bặt khi nhận ra máy lạnh của phòng vẫn còn bật sáng và phà hơi mát khắp phòng, chiếc nệm vẫn còn nhăn nhún đã phản ánh lên việc Blaze chỉ mới vừa rời khỏi đây. Lại trốn ra ngoài, đã thế còn không thèm tắt máy lạnh. Anh cáu tiết nhưng không làm gì được đành bất lực tắt nó đi rồi rời khỏi phòng, đi làm đã mệt về còn gặp thằng báo đời này nữa chắc có ngày anh ngất mất. Giây phút này anh chỉ mong có được một cái ôm từ người anh thương mà thôi, thoáng qua cũng được miễn giúp anh " sạc " đầy năng lượng.

Anh chợt tiện tay rút điện thoại của mình ra. Là tin nhắn của tên nhóc báo đời đây mà, anh thở dài rồi trở về phòng nằm.

" Nhóc ranh: Cyclone, em đi chơi chắc mai mới về nhà nha :) "

Tại sao anh lại chấp nhận để cho tên nhóc này hiên ngang tự do sống trong nhà của mình cơ chứ. Nhớ lại anh cũng có hơi khó hiểu, khi đó mọi chuyện cũng đột ngột lắm.

- Cyclone ! Em có thể ở chung với anh không !

Blaze đã hẹn Cyclone lên sân thượng để thương lượng về vấn đề này. Lời đề nghị được đưa ra làm Cyclone không thể không bất ngờ, tại sao anh phải chấp nhận?

- Nhưng tại sao?

Anh nhướng mày nhìn Blaze đang đứng trước mắt, thật ra là đang khó chịu nhìn vẻ mặt dày của Blaze đang quỳ rạp xuống đất để lạy mình. Blaze như muốn ôm lấy chân của anh để van xin rồi khóc to.

- Em bị cha mẹ ruồng bỏ ! Chỉ vì sở thích của em mà đã bị tống cổ ra khỏi nhà ! Xin anh hãy rũ lòng thương xót cho đứa em tội nghiệp đến đáng thương này, ở lớp không một ai chấp nhận cho em ở chung nhà cả ! Em sẽ bị xã hội ruồng bỏ để rồi phải ngủ trong bãi rác gần trường ! Em sẽ trở nên cô lập có khi trầm cảm mất ! Em sẽ trở thành vô gia cư và chết trong sự cô độc !

Blaze tuông ra một tràn dài vào mặt của Cyclone, anh cảm thấy bản thân không thể tiếp tục nghe được câu chuyện dài đằng đẳng nói về cuộc sống của Blaze sau này liền túm cổ áo của Blaze kéo đứng dậy. Anh lau mồ hôi trên mặt đi rồi vỗ vai của Blaze.

- Thôi được, anh sẽ cho em ở cùng

Mắt của anh như sáng rực lên. Anh vui mừng nhảy lên ôm lấy Cyclone mặc kệ cho dù anh trai này có giãy dụa như thế nào đi chăng nữa. Nếu thờ là một hành động kính lễ thì anh sẵn sàng đem Cyclone lên bàn thờ ngồi để bản thân quỳ lạy đến tôn sùng và sẽ xem Cyclone như một vị thần quyền năng.

Có gì đó sai sai rồi.

Bị chính ba mẹ ruột của mình ruồng bỏ chỉ vì sở thích. Thoạt đầu nghe họ có phần tội lỗi nhưng nghĩ kĩ lại xem, Blaze là một tên có sở thích nuôi gà trong nhà, không bị bỏ cũng uổng. Họ có thể chịu đựng cái sở thích này đến tận 17 năm thì có phải là thật kiên cường không? Anh chỉ mới sống cùng với tên này được mấy tháng thôi mà đã muốn nổ não tới nơi rồi, họ thật sự rất nghị lực.

Anh mệt mỏi ngã lên giường, cầm lấy chiếc điện thoại và nhanh tay mở đoạn chat của mình và cậu lên. Chần chừ một lúc rồi anh cũng quyết định sẽ nhắn cho cậu như mọi người mình hay làm:

" Tôi: Em ăn cơm chưa?

Gấu nhỏ: Rồi, em vừa ăn ban nãy

Tôi: Anh chưa ăn, bye em nha

Gấu nhỏ: Bye anh "

Ice lau tóc rồi đặt điện thoại lên bàn. Vừa định mở tivi lên xem, từ phía cửa nhà có tiếng bấm chuông, cậu chợt ngẫm lại rằng giờ này ai lại còn tới đây? Shipper chắc chắn là không vì hôm qua cậu đã nhận được đơn đặt hàng rồi. Trong phút chốc cậu nghĩ ra rằng đây chính là ăn trộm, lúc này cậu chợt giật mình khi tiếng chuông đã không còn nữa mà chuyển sang đập cửa. Nó đập liên hồi như thể không có hồi kết, lấy hết can đảm của mình rồi cậu rón rén đi tới cánh cửa. Liệu rằng khi mở cửa là sẽ là một tên trộm hung tợn sẽ nhào vô đè cậu xuống đất để giết người cướp của? Cánh tay run rẩy của cậu đã được đặt lên tay nắm cửa, giờ chỉ cần chờ chủ nhân của nó đè mạnh xuống để vặn mở ra mà thôi.

- Không sao hết... tất cả sẽ ổn thôi...

Nói đến đây cậu nhắm chặt mắt lại rồi mở cửa ra một cách nhanh nhẹn. Một khoảng không yên ắng ùa thẳng vào tinh thần của Ice, không có bất cứ thứ gì nhào tới. Bấy giờ cậu mới mở mắt ra, thứ đầu tiên cậu được là gương mặt khó hiểu của Blaze. Ra là Blaze đã tới nhà cậu để qua đêm, làm sợ hết hồn hà.

- Tớ có gì đáng sợ sao? Sao cậu phải nhắm chặt mắt vậy?

Blaze gãi đầu cười trừ, anh chỉ hơi lấm lem do rơi vào bụi cây thôi mà. Chắc cũng do sắp khuya rồi nên ai cũng trở nên nhạy cảm với tiếng động vào thời gian này, anh tự thấy bản thân làm cậu có hơi sợ.

- Ra là cậu...

Ice thở phào nhẹ nhõm rồi mở cửa hẳn ra để cho anh vào bên trong. Anh vui vẻ hí hửng phi thẳng lên chiếc sofa êm ái kia, bản thân còn tự nhiên mở tivi lên xem như thể đây là nhà của mình. Còn cậu vào bếp và lấy nước ép cho anh uống, cậu dường như đã quen với những việc này vì trước đây đã xảy ra việc như này quá nhiều lần rồi, cả hai vốn là bạn thân nên cũng tự nhiên chẳng cần phải ngại ngần gì đặc biệt khi không hề có người lớn ở đây.

- Cậu đi như vậy liệu Cyclone có lo không?

Cậu bước ra với hai ly nước ép, đặt chúng lên bàn rồi khẽ thở dài nhìn chàng thanh niên thong thả ăn táo kia. Nhìn bộ mặt phè phởn yêu đời của tên đó mà cậu cảm thấy bản thân thật sự là khách chứ chẳng phải chủ nhà. Blaze nằm ngậm miếng táo một lúc rồi đưa mắt sang phía cậu, khẽ cười một cái đáp.

- Sời, lo gì. Tớ đã nhắn tin rồi mỗi tội anh ta chỉ seen thôi

Anh đột nhiên ngồi dậy rồi quay đầu gối lên đùi cậu, mắt nhìn lên gương mặt khẽ đỏ ửng kia. Không hiểu sao khi được chứng kiến gương mặt ấy của cậu bạn thân thì nó lại khiến anh chợt có cảm giác khác lạ, đó có phải được gọi là yêu không?

- Nè, cậu từng để ý ai chưa?

Chợt nói ra một câu hỏi kì lạ. Giờ có nhận ra thì cũng đã quá muộn, lời nói chẳng thể được rút lại nữa. Ice giật mình quay mặt đi né tránh mặt anh cũng như câu hỏi đó, đột nhiên bị hỏi là đã thích ai chưa thì cũng ngượng thật đấy. Tâm trí cậu giờ rối bời, thật không thể suy nghĩ được gì nữa huống chi là trả lời.

- T- tớ buồn ngủ rồi, tớ đi ngủ trước đây !

Nhìn Ice nhanh chóng chuồn đi, Blaze chỉ có thể nhìn theo mà không thể kéo cậu lại ép cậu trả lời cho bằng được câu hỏi đó. Anh chỉ tiếc nuối ngồi uống nước ép ăn táo để ngẫm lại những gì bản thân vừa hỏi. Nếu anh bị hỏi câu đó thì anh nên trả lời như thế nào?

" - Tớ có rồi, là cậu đó ! "

Hay là

" - Chưa, tớ chưa từng nghĩ tới "

Còn cậu, cậu sẽ trả lời như nào ?

.

.

.

- Blaze, ngủ rồi à ?

Ice bước ra phòng khách nhìn ly nước trên bàn đã cạn và số táo trong dĩa cũng vơi đi không ít, chắc Blaze đã nhiệt tình ăn uống xem tivi lắm đây. Cậu đi tới dọn dẹp rồi đỡ anh vào giường, chơi với nhau đã bao năm và đây là lần đầu tiên cậu phải cực nhọc vác cái thân to xác này. Đỡ anh nằm được lên giường đã là một sự nổ lực của cậu, anh quả nhiên rất nặng đặc biệt khi anh còn là một người siêng tập gym. Mồ hôi trên gương mặt không ngừng lăn dài, nó khiến cậu phải vào phòng tắm để rửa mặt một lần nữa cho mát.

- Cái tên này... chắc nay phải ngủ ngoài ghế rồi _ Ice thở dài một hơi.

Cậu đi tới giường và với lấy những đồ dùng cần thiết cho giấc ngủ của mình, chẳng hiểu sao lại tiện tay đắp chăn cho anh luôn. ( Bản năng làm vợ <3 ).

Nhìn gương mặt say giấc kia mà khiến cậu chợt nhớ lại câu hỏi vừa rồi " Cậu từng để ý ai chưa? ". Thích một ai đó đối với cậu đã khó xảy ra thì huống chi để ý tới một ai đó, cơ mà thích với để ý có giống nhau không? Vừa rồi cậu trở nên lúng túng như thế không phải là vì bản thân mình đã để ý tới Blaze, tất nhiên từ nhỏ tới giờ cậu chỉ xem anh là một cậu bạn thân trên tình bạn dưới tình yêu mà thôi. Sự thật thì thời gian sẽ trả lời.

- Tên ngốc, ngủ ngon

Ice nghĩ ngợi một lúc chợt đặt tay mình lên trán anh rồi quay người đi cùng với chăn gối rời khỏi căn phòng. Đôi lúc cũng thật khó hiểu khi bản thân là chủ ngôi nhà mà lại phải ôm gối và chăn để ra nằm ghế sofa, tên Blaze đó có phải là quá tự nhiên rồi không?

Chỉ vừa kịp quay lưng đi, cậu đã bị anh bắt lấy cánh tay. Giật mình vì sự đột ngột này, cậu thiếu điều cầm gối đập chết anh mới thôi. Đôi mắt mở to nhìn về phía người đã vừa kéo mình lại, anh nhìn cậu rất lâu rồi mới lên tiếng:

- Ngủ chung đi Ice

Anh không đợi cậu trả lời mà liền kéo cậu lao thẳng vào lòng của mình. Còn phía cậu đã bị anh ôm gọn vào vòng tay ấm áp và to lớn của anh, biểu cảm trên gương mặt không thể nào giấu nổi mà nó hoàn toàn đã bị anh thâu tóm trong tầm mắt. Cả hai đều sẽ ngưng nhìn nhau khi một trong hai có cơn buồn ngủ ập tới bất ngờ, cậu vì quá mệt cho buổi sáng nên cũng nhanh chóng ngủ thiếp đi trong sự ấm áp của cậu bạn thân. Blaze lại không thế, anh nhìn cậu đến tận 3 giờ sáng mới có thể ngủ được. Anh cũng chẳng rõ bản thân đang bị cái gì nữa.

.

.

.

Nghe tiếng chuông báo thức vang lên, cậu chợt giật mình thức giấc. Nâng lên đôi mi nặng trĩu còn ham muốn được tiếp tục nghỉ ngơi kia, thứ đầu tiên cậu nhìn rõ được chính là đôi mắt cam rực rỡ của anh. Đầu óc còn mơ hồ còn chưa nhận ra được chuyện gì đang diễn ra thì chợt nhảy số được vấn đề. Cậu mở to mắt bật thẳng dậy và hướng đôi mắt về phía người ban nãy. Anh không nói gì mà chỉ cười nhẹ rồi rời đi khỏi chiếc giường và không quên tắt chiếc báo thức kia.

Lần đầu tiên cậu cảm thấy bản thân mình lại mơ hồ về nhận thức tới như vậy, chẳng lẽ cậu còn mơ ư? Ice nhanh chóng nằm xuống giường hòng có thể tỉnh dậy khỏi cơn mơ nhưng đáp lại cậu là tiếng nói của anh:

- Cậu đã dậy rồi mà còn nằm xuống ngủ tiếp à?

Mình không hề mơ !

Ice chớp chớp mắt vài cái rồi mới thực sự tỉnh táo để suy nghĩ tiếp. Tại sao vừa rồi anh lại nhìn cậu ngủ? Cậu không rõ nhưng cũng chỉ nhớ man máng là tối qua cả hai đã ôm nhau ngủ mà thôi. Sự rối trí trong cậu không hề thuyên giảm nhưng nhanh chóng được cắt ngang khi có tin nhắn được gửi tới từ trong điện thoại.

" Big Brother: Tối qua thằng nhóc đó có làm phiền em không? "

Đọc xong cậu chợt nhớ tới sự việc tối qua và ban nãy, có lẽ cậu không nên nói ra toàn bộ sự thật. Vừa đánh răng vừa trả lời tin nhắn của anh, dù hơi khó nhưng có vẻ cậu đã làm điều này nhiều lần rồi nên cũng đã khá quen. Một bàn tay ướt do cầm bàn chải và một bàn tay hoàn toàn khô ráo để có thể nhắn tin, chẳng có gì là khó với cậu đã.

" Tôi: Không, cậu ấy chỉ ăn rồi ngủ thôi "

Cyclone bên kia thì vô cùng đăm chiêu, anh không đơn thuần là lo Blaze sẽ làm phiền cậu mà còn tiến xa hơn thế nữa. Từ tối qua tới giờ anh đã cảm thấy khó chịu trong lòng rồi nên vô cùng lo lắng, có thể do ghen nên đâm ra không an tâm để crush nhỏ ngủ gần thanh niên báo đời ấy.

" Big Brother: Vậy anh đỡ lo rồi, em mau ăn sáng rồi đi học sớm

Tôi: Vâng "

Thở dài đặt điện thoại lên bàn, cậu tiếp tục sấy mái tóc của mình khô ráo. Đôi mắt cứ hướng về phía bên ngoài cửa sổ trong khi tay vẫn liên tục di chuyển, cậu lại trầm ngâm về một thứ gì đó cho tới khi bên ngoài có tiếng gọi vang lên.

- Ice ! Thorn tới rồi !

Cậu giật mình đặt máy sấy xuống bàn, chết thật cậu còn chưa thay đồ nữa. Chân tay luống cuống lấy bộ đồ vào lao thẳng vào phòng tắm trước khi cửa phòng mình bật mở ra. Thorn ngó đầu vào và điều đầu tiên anh chú ý tới là chiếc máy sấy vẫn còn cắm điện nằm ở trên bàn, nhìn là biết thừa cậu chỉ mới vừa lao vào phòng tắm để thay đồ rồi. Anh cũng rõ là cậu thường sẽ hay như thế vào mỗi buổi sáng, việc cậu hay đi học muộn chẳng phải là do ngủ quên mà là do mãi suy nghĩ mấy thứ linh tinh dẫn tới việc quên mất thời gian mà thôi. Không học chung lớp nhưng anh tỏ ra am hiểu cậu tới bất ngờ, crush anh mà lại chẳng để ý cũng hơi kì chứ hầy.

- Ice à, cậu lại nghĩ về điều gì vậy?

Thorn ngồi trên giường đung đưa chân khẽ lén nhìn con người kia đang chật vật khi thắt cà vạt kia, anh cứ thích nhìn cậu vụng về như thế bởi điều đó khiến anh nảy ra nhiều khao khát được chăm sóc cho cậu hơn, anh muốn được mãi ở bên cậu để tận hưởng cảm giác một người chồng chăm sóc cho một người vợ.

- Tớ chỉ hơi mơ hồ về định nghĩa từ thích với để ý thôi

Ice cười nhẹ. Thorn chợt đơ ra khi nghe lời nói đó. Bộ cậu đã chú ý tới ai đó rồi sao? Tên Blaze hay Cyclone? Anh đứng lên tiến tới giúp cậu thắt cà vạt rồi thì thầm:

- Cậu đã thích ai rồi ư?

Không hiểu sao chỉ là thì thầm thôi nhưng giọng anh chợt trầm đến lạ thường. Nó ấm lắm, khác hẳn với giọng nói trẻ con và trong trẻo ban nãy. Đôi má hơi phiếm hồng khi bị nói trúng tim đen, cậu lắc đầu lia lịa rồi nhỏ giọng trả lời.

- Không hẳn...

Dù trong lòng thật muốn đấm chết tên mà cậu chú ý tới nhưng trước mắt anh cần tìm hiểu đó là ai. Thorn thở dài một tiếng rồi hôn lên mái tóc cậu kèm theo một lời thủ thỉ:

- Rồi, lần sau đừng thơ thẩn quá nhé

--------

Vì muốn đẩy nhanh tiến trình kết thúc " Theo đuổi " trong vòng dưới 5 chap nên mới chap đầu cho ngọt vô để anh bé trúng thính:)

- 3190 chữ.

- 19/12/2022.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro