[BachiIsa]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Title: "ngủ ngon nhé"

Cp: Bachira Meguru × Isagi Yoichi

Warning❌: OOC

--------------

"thu đi rồi, đông đã đến. Không biết rằng, em đã mặc đủ vải hay chưa?"

"..."

"ồ ra vậy, chắc có lẽ em mong chờ đến mùa đông lắm nhỉ? Anh cứ nhớ mãi hồi đó, em lúc nào cũng nằng nặc đòi anh dắt đi chơi vào lễ giáng sinh, anh đã rất khổ sở đấy !!"

"..."

"anh đùa thôi, thật ra là không khổ đến vậy đâu!! Thích em mà, sao anh lại than phiền tính cách con nít đáng yêu của em được cơ chứ?"

"..."

"cơ mà hình như lâu rồi anh không nghe tiếng em hối thúc anh nữa nhỉ?"

"..."

"à, anh quên mất. Bây giờ em đang ở trên thiên đường cơ mà..."

"..."

"chắc.. trên đó, đẹp lắm em nhỉ?"

"..."

Có 1 cậu con trai nọ đứng trước ngôi mộ vào đêm đầu đông.

Anh mang 1 thân hình cuốn hút vạn người mê, anh sở hữu nét đẹp đầy sự nam tính nhưng cũng chẳng kém phần nghịch ngợm trên khuôn mặt điển trai của mình, đẹp đến mức cạn lời.

Nhưng có vẻ đó là điều chẳng thể ai thấy được. Bởi, đó chỉ là điều đã từng khiến anh tự hào, đã từng là hình ảnh mà Yoichi em luôn hằng đêm nhớ nhung và say đắm đến mất ngủ cả ngày lẫn đêm.

Vậy mà rốt cuộc đó cũng chỉ là quá khứ, là "đã từng", là thứ vốn dĩ chẳng thể quay trở lại được lúc ban đầu. Hoặc là làm họ tội lỗi bao quanh bởi cảm giác nghẹt thở, hoặc là khiến con người ta trở nên hạnh phúc đến mức điên cuồng.

Thì ra, "đã từng" cũng chỉ là "đã từng", mãi mãi cũng chỉ là vậy.

Bachira anh vừa trò chuyện vừa nhìn vào ngôi mộ của Isagi em bằng sự kìm nén đầy vật vã.

Anh vuốt nhẹ lên bức chân dung rạng rỡ của người mình thương mà cả thân thể lại run lên lẩy bẩy. Là vì sự lạnh lẽo bởi thời tiết đang trở mùa hay là vì nỗi cô đơn khiến anh bị quật ngã, đó có lẽ là câu hỏi sẽ chẳng ai biết được câu trả lời.

Dù là nước mắt rất muốn rơi và giọng nói dường như bị tắt nghẹn, song Bachira vẫn cố gắng nhẫn nhịn vì tất cả, hoặc chỉ là vì dành riêng cho mỗi em.

Em nói em thích chất giọng lúc thánh thót lúc trầm lặng của anh. Được rồi, anh sẽ cố gắng không nghẹn ngào.

Em nói em thích đôi mắt to tròn, đầy sức sống của anh. Được rồi, anh sẽ nhẫn nhịn để giọt lệ không tuôn rơi.

Em nói em thích vẻ năng động và tràn trề năng lượng của anh. Được rồi, anh sẽ gắng gượng không để sự tiêu cực bủa vây xung quanh mình.

Vì em, tất cả cũng chỉ là vì em.

Thế mà, đời cũng chỉ có thế mà thôi.

Dẫu rằng anh đã tự hứa, tự cố gắng và tự trách, tự khắc nghiệt đối với bản thân mình sau đêm hôm định mệnh đó, nhưng rốt cuộc chúng đã vô tình để lại vết nhơ bẩn thỉu trong cuộc đời chàng thanh niên chỉ vỏn vẹn 18 tuổi.

Chúng không 1 chút thương tiếc mà đeo bám lấy anh, dần dà lại trở thành nỗi ám ảnh trong tâm trí chàng thanh niên ấy từ ngoài đời thực đến trong cả những giấc mơ ảo diệu. Như 1 cách thức để nhắc nhở anh rằng, đây không phải là điều mà Bachira anh nên quên đi.

Giọt nước mắt bỗng dưng từ đâu tuôn trào ra khỏi khe mắt và lăn dài trên khuôn mặt ửng hồng vì thời tiết buốt lạnh. Vốn dĩ đã tự hứa, tự ngăn cản sự mít ướt ấy đến mức chảy máu cả lòng bàn tay, vậy mà chúng vẫn cứ tuôn, cứ tuôn mặc kệ sự kìm nén của chủ nhân, chúng đơn giản chỉ đang làm nhiệm vụ của mình.

"ực"

Tiếng nấc cụt bỗng dưng vang lên giữa nơi nghĩa trang thanh vắng. Có lẽ cổ họng anh đang dần bị "khô héo".

"a-anh x..in lỗ-i"

Chết mẹ, bị nghẹn rồi. Ngu thật đấy, Bachira.

Thế là cậu trai trẻ ấy cứ ngồi bệt xuống đất mà ôm lấy cái bia mộ của người thương, la cũng không được mà khóc cũng chẳng xong. Cậu cứ ngồi đấy thút thít như những đứa trẻ nhỏ tuổi, sự đau buồn và mệt mỏi lúc này cũng như được giải thoát, chúng không một chút tiếc thương mà hành hạ đủ điều đến tâm trí yếu đuối của "đứa trẻ" to xác Bachira.

"Yoichi... yoichi.. an-h nhớ em."

"nhớ e-m lắm."

"làm sao đây?"

"an-h không c-ản được."

Bachira dùng đôi tay chai sạn của mình vội vàng lau đi sự yếu ớt không ngừng tuôn. Thế mà càng lau, càng lau, càng lau, nước mắt lại càng rơi, càng rơi, càng rơi ngày một nhiều hơn.

Bực tức trước tiếng ú ớ rên rẩm, Bachira chuyển đôi tay của mình đặt lên cổ và quằn quại trong sự điên cuồng như một con thú, trong khi cuống họng của anh thì không ngừng ho khan, trong khi bản thân lại đang quỳ gối gục ngã và liên tục gọi tên người đã khuất.

"Yoichi về đi em

anh nhớ em chết mất

...

...

hay là

...

hãy để anh đến bên em nhé?

...

sẽ nhanh thôi

...

hãy đợi anh."

Vào đêm ngày giáng sinh lạnh giá nơi tấp nập tiếng cười đùa rộn rã của những cặp đôi ở đường phố ngoài kia, có một cậu con trai vẫn còn trẻ đã vĩnh biệt nơi trần thế trên ngôi mộ với nhiệt độ thân thể lạnh toát.

Hơi thở đã không còn.

Nhịp đập cũng đã ngưng.

Được lấp đầy bởi nhiều bông tuyết nhỏ,

cả anh và em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro