[NessIsa]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Title: quan tâm em

Cp: Alexis Ness × Isagi Yoichi

❌WARNING❌: OOC

----------

Đồng hồ đã điểm đến 21h đêm, là thời điểm mà biết bao cặp đôi ngoài kia đang tay trong tay, cười nói rôm rã với nhau vào đêm giáng sinh tuy lạnh lẽo nhưng lại ấm áp.

Thế mà bây giờ Isagi chỉ biết ngồi lì trong phòng và ghen tị với bọn họ đến mức quậy banh cả căn nhà. Lí do là gì nhỉ? Là vì Ness chứ sao nữa!! Rõ ràng là hắn đã hứa sẽ tan ca về sớm để đi chơi lễ với em, vậy mà hà cớ gì lại hủy bỏ buổi hẹn chỉ để chạy deadline cho tên sếp hách dịch kia chứ?

Khốn kiếp, tên Kaiser khốn kiếp..

Vừa vứt gối lung tung, Isagi vừa hung hăng mắng chửi tên sếp đáng ghét và hét lên những âm thanh vô nghĩa.

Những nơi mà người yêu em đã bỏ công tỉ mỉ sắp xếp và dọn dẹp sạch sẽ đến chừng nào cũng đều bị cơn giận dữ vô cớ của em quét sạch, như bị sóng thần cuốn trôi, như bị bão lũ càn quét.

Cảm xúc trong em không ngừng bùng nổ như ngọn núi lửa phun trào, thế mà chẳng biết vì sao lại đột ngột dìu xuống. Chắc có lẽ là vì thanh âm gõ cửa đầy quen thuộc vừa vang lên.

Nghe thấy, tai Isagi vểnh lên như mèo con. Em vội vàng chạy ra như những đứa con nít vài ba tuổi mừng rỡ tưởng rằng mẹ chúng đã về nhà.

Isagi cầm lấy tay nắm cửa, dự định rằng sẽ đón người yêu bằng một cái ôm nồng nhiệt sau nhiều tiếng xa cách nhau. Thế mà tâm trí em từ đâu lại hiện lên hình ảnh của tên sếp khó ưa đã hành hạ Ness, tâm trạng bực bội lần nữa lại sục sôi trong em, vậy nên Isagi quyết định sẽ "giận cá chém thớt".

*cạch

Cánh cửa màu nâu quen thuộc chậm rãi mở ra ngay trước mắt, thời gian như cô đọng lại và Ness gần như chẳng thể chịu đựng nổi điều đó.

Hắn nhớ lắm, nhớ lắm cái hình ảnh bé cưng yêu dấu vồ lấy hắn như thú săn mồi và rụt đầu vào chiếc áo khoác mà ngo ngoe, nhớ lắm cái hơi ấm tỏa ra mỗi khi cả hai cơ thể ma sát nhau sau hàng giờ xa cách, nhớ lắm cái mùi thơm của dầu gội vị việt quất mà em hay dùng.

Cứ ngỡ rằng ngày nào cũng như ngày nào, cái hình ảnh Isagi nhảy vồ vào lòng hắn và hít lấy hít để hương thơm của hắn ta.

Ấy thế mà, hôm nay lại có chút gì đó khác biệt.

Người vẫn đứng ở cửa đấy, nhưng cớ sao lại yên tĩnh lạ thường.

Em vẫn đáng yêu như mọi ngày, vẫn mặc chiếc áo sơ mi màu trắng cùng chiếc quần đùi ngắn cũn. Thế nhưng ánh mắt của em lại có sự khác biệt, chúng còn chẳng thèm nhìn thẳng vào đôi mắt đang mong chờ của Ness, chúng chẳng còn tỏa sáng và rực rỡ như viên đá quý Sapphire của bao ngày, mà giờ đây chỉ còn sự u buồn và trầm lặng.

"Yoichi?" Ness nhẹ nhàng gọi tên em bằng tông giọng ấm áp của thường ngày, là thứ em từng nói rằng em thích nhất trên đời.

"Có sao không em?"

Nhận được lời hỏi han và Isagi chỉ đáp lại bằng cái lắc đầu chậm rãi, chẳng có sự giao tiếp bằng mắt và cũng chẳng có câu từ nào được nói ra.

Tất nhiên, Ness lo lắng chứ. Là điều gì đã làm bé cưng của hắn u sầu đến như thế nhỉ?

"hôm nay anh có kintsuba, là món em thích nhất đó."

Vừa nói, Ness vừa chìa một bên tay đang cầm bịch đồ ăn ra trước mặt em.

Một lần nữa, hắn lại ngỡ rằng điều này sẽ khiến em vui. Nhưng dẫu sao cũng đều thật thất vọng, tuy rằng đúng là chúng đã thu hút được sự chú ý của em, nhưng Isagi em cũng chỉ nhìn chúng được vài giây ngắn ngủi rồi lại đảo mắt sang nơi khác.

Điều này, khiến Ness buồn bã vô cùng.

Ness tiến đến sát lại gần em, khẽ quỳ xuống và cố định lại khuôn mặt bé nhỏ ấy sao cho cả hai người họ đều mặt đối mặt với nhau.

"Yoichi, nói anh nghe. Em làm sao thế?"

Đối diện với sự u buồn chẳng rõ nguyên nhân, Ness cũng không vì thế mà to tiếng hay quát mắng em. Ngược lại, hắn ta lại dịu dàng và chịu khó hơn bao giờ hết.

Bởi, em vui thì anh vui, em buồn thì anh cũng buồn.

Vốn dĩ từ ban đầu, Isagi chỉ định diễn kịch để hù dọa cho Ness sợ và để hắn không bỏ rơi em một mình.

Thế nhưng khi nhìn rõ sự thật lòng của hắn, Isagi em lại cảm thấy sợ hãi và muốn trốn tránh. Nỗi buồn tủi như cơn sóng mạnh cồn cào cuốn trôi dòng cảm xúc của em, khiến em hối hận và thương xót cho nỗi cô đơn của chính bản thân mình.

Lúc này, chẳng hiểu vì sao nước mắt Isagi bỗng nhiên lại rơi và lăn đều trên đôi má đang ửng hồng do thời tiết trở lạnh. Chắc có lẽ vì sự xúc động nhất thời trong em.

Chứng kiến cảnh tượng em vội vàng gạt bỏ đi những dòng nước mắt yếu đuối và cố kìm nén tiếng nức nở của mình, thú thật là đến người ngoài còn cảm thấy thương cảm thì huống chi là một kẻ yêu em nhiều như Ness.

Ness chẳng nói thêm câu gì, hắn nghĩ tốt nhất vẫn là để em tự nói. Bắt ép người khác làm theo ý mình, suy cho cùng vẫn là không nên.

Nhẹ nhàng bồng em lên như cô công chúa trong những câu chuyện cổ tích lãng mạn, Ness chậm rãi đóng cửa và bế em vào phòng.

Đến khi Isagi chẳng chịu được nữa mà khóc nức nở như những đứa trẻ còn nhỏ tuổi. Ness đến cuối cùng cũng ở bên cạnh và dỗ dành lấy em, mặc kệ rằng hắn ta đang mệt mỏi vì buổi tăng ca trước đó đến nhường nào.

Isagi cuối cùng cũng đã thôi khóc sau 60 phút mòn mỏi.

Vốn dĩ hôm nay là đêm giáng sinh, Ness định sẽ nấu những món em thích cho em ăn đã đời. Thế mà bất đắc dĩ gặp phải chuyện này, thôi thì phải dời kế hoạch sang hôm sau để thực hiện thôi.

Mắt em sưng vù lên vì khóc, trông thương vô cùng. Cơ mà cũng nhìn buồn cười lắm, nhưng Ness không thể cười được. Hắn cố lắm đấy, đến mức nước mắt còn chảy ra thành dòng như đang khóc nữa cơ.

Lấy vài mẫu giấy để lau đi nước mắt của em, Ness ân cần như một người mẹ tảo tần đang chăm sóc đứa con trẻ thơ của mình.

Cho đến khi hắn thấy rằng Isagi đã thật sự sẵn sàng, hắn mới nhẹ nhàng đặt tay lên đầu em và xoa lấy, khẽ khàng hỏi lại thêm lần nữa với giọng điệu ấm áp quen thuộc.

"nói anh nghe, Yoichi. Làm sao em khóc thế?"

"em chỉ.. nhớ anh hic.. mà thôi"

"xa nhau có vài tiếng mà lại nhớ anh đến phát khóc thế kia ư? Anh chẳng tin đâu."

Bí văn.

Thú thật là Isagi chẳng dám nói thật, nhưng suy cho cùng cũng thật sai lầm khi nói dối trước mặt Ness, một kẻ đa nghi như thế kia.

"um.. chỉ là.."

"hửm?"

"em hic.. ghen tị với.. những người kia."

"Yoichi, anh đã để em thiếu thốn điều gì đâu?"

"nhưng mà.. anh tăng ca hoài à.. hic.. em cũng muốn.. được đi chơi giáng sinh.. chứ bộ hic"

À, ra vậy.

Thì ra Isagi cho dù lớn cách mấy cũng chỉ là đứa trẻ thèm yêu, muốn yêu và muốn được yêu mà thôi.

Dẫu sao thì Ness cũng cảm thấy thật có lỗi với em, có lẽ hắn nên "bất kính" với sếp lớn trước nhỉ?

"được rồi, Yoichi. Ngày mai vẫn chưa hết Noel, anh sẽ xin xếp nghỉ và mình sẽ đi chơi bù nhé?"

"được chứ ạ?"

"tất nhiên rồi, làm sao anh để Yoichi của anh thua thiệt với những người kia được chứ."

"oaaaa!!! Alexis, yêu anh!! Yêu anh rất rất rất nhiều!!"

"ừm, anh cũng yêu Yoichi."

♡♡♡♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro