[ReoIsa]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Title: sở thích

Cp: Mikage Reo × Isagi Yoichi

❌Warning❌: OOC

-----------

Reo nói rằng anh rất yêu Tokyo, anh thích những ngày trở đông lạnh giá.

Trùng hợp, Isagi và anh đều có cùng điểm chung.

Đó chính là thích được ôm ấm.

Isagi rất thích nhìn thấy anh người yêu của mình mặc trang phục mùa đông vì trông chúng rất ấm áp, rất hợp với tính cách dịu dàng và ngọt ngào của anh.

Tuyết rơi.

Bắt đầu mùa đông của năm mới bằng một buổi tối lạnh lẽo, đồng thời đánh dấu cột mốc kỉ niệm 3 năm ròng rã quen nhau của đôi chim chuột đáng yêu này.

Vì ngày hôm nay trời rất lạnh, nhiệt độ bên ngoài giảm hẳn còn 15°C, sẽ chẳng phải ý hay nếu bọn họ dạo chơi trên con đường đông người qua lại tại nơi thủ đô Tokyo.

Bởi thế nên một buổi hẹn hò tại nhà có lẽ là quyết định đúng đắn nhất. Reo và Isagi sẽ cùng nhau xem những bộ phim mới, cùng nhau thưởng thức bắp rang nóng hổi tự làm, và cùng nhau sưởi ấm trong vòng tay của đối phương giữa cái lạnh.

Bộ phim hôm nay thật sự là một bộ phim chán ngắt, hay có lẽ đó chỉ là lời biện hộ cho sự mất tập trung của đôi bạn trẻ không ngừng san sẻ hơi ấm cho nhau.

Trong căn phòng tối nọ chỉ có thứ ánh sáng đang lập lòe từ chiếc ti vi trước mặt.

Trên chiếc sofa mềm mại.

Có một chàng trai nhỏ không ngừng tỏ ra thích thú chìm đắm trong vòng tay to lớn của người yêu mình, cậu chẳng để tâm đến những vật vô tri vô giác xung quanh mà chỉ biết mở miệng cười giỡn trước trò đùa của đối phương.

Họ chẳng thèm đụng đến những đồ ăn thức uống được đặt gọn trên bàn, dù chỉ là 1 hạt bắp rang bơ hay là 1 giọt nước.

Thật phí phạm.

Nhưng cũng chẳng thể trách.

Tất nhiên rồi, bởi vì họ đang bận phải tay trong tay, môi chạm môi với người mình yêu, hơi đâu mà rảnh để ăn để uống đâu chứ.

"Yoichi, em có lạnh không?"

"dạ không ạ."

Isagi chỉ nhẹ nhàng lắc đầu một cái, khuôn mặt của em lúc này chẳng hiện hữu thứ gì ngoài cái nụ cười hiền khiến anh ngày đêm say mê đắm đuối như thằng điên. Quả nhiên, Reo vẫn thích nhất là những lúc em cười đùa hơn là mấy khi em khóc dưới thân anh.

"tại sao thế? Trời lạnh hẳn 15 độ cơ mà!?"

"lạnh thế nào được ạ? Rõ ràng là em đang được Reo sưởi ấm đấy!"

Vẫn là nụ cười ấy.

Vẫn là sự trong trẻo hồn nhiên ấy.

Ánh sáng lập lòe mờ nhạt từ chiếc tv đối diện lại càng tô điểm thêm sự rạng ngời từ biểu cảm khuôn mặt của em.

Thời gian dường như đang ngưng đọng lại, tiếng xì xào phát ra từ chiếc tv như thể đã chẳng còn hiện hữu 1 phút hay 1 giây nào nữa, nó như tắt hẳn, biến mất khỏi không gian riêng tư của 2 người.

Trong suy nghĩ của Reo hiện giờ chỉ còn là tiếng nói dịu dàng đưa anh đến mùa xuân sớm, là một câu từ tuy ngắn gọn nhưng nó vô tình khiến anh lần nữa lại rơi vào cái bẫy luân hồi của tình yêu.

Tiếng thình thịch phát ra liên tục từ nơi trái tim lạnh lẽo đang ham muốn được ngọn lửa sưởi ấm. Có lẽ là Reo đã cảm nhận được "cơn mưa" sung sướng chiếm đoạt, là thanh âm của sự hạnh phúc, là tiếng gọi từ trái tim.

Isagi em thật biết cách làm người ta phải gục ngã vì mình, dù cho đó có là cố ý hay là vô tình.

Reo chẳng thể đáp lại câu nào ngoài nở một nụ cười chỉ thấy sự bất lực tuôn trào, vì anh thua em, thua cuộc trong thứ tình cảm này, và thua cả cảm xúc của bản thân mình.

Isagi em vẫn cứ thế.

Sự tập trung chỉ hướng về phía đôi bàn tay của mình đang miệt mài mân mê mái tóc màu tím của anh.

À không,

Thật ra là môi anh.

"Anh hôn em nhé?"

"Vâng.."

*chụt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro