i; rois-lời nguyền(phần 1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: ooc, không theo nguyên tác, AU, motif đại trà
_________________

Ngày xửa ngày xưa, đã lâu lắm rồi. Có một chàng hoàng tử nọ, chàng là con trai duy nhất của vua cha. Đẹp trai, tài năng, các quý nương dù ở ngoài thành hay trong thành cũng đều mê mẩn mơ tới cái ngày được chàng cầm tay dắt vào lễ đường. Nhưng ông trời cho ai cái này thì cũng phải lấy đi cái khác. Chàng hoàng tử xấu tính lắm, luôn bắt nạt người khác, khiến họ đau khổ trong khi chàng ta thì cười rộn rã nhìn xuống kẻ dân chúng đang đau đớn mà quỳ vái xin tha.

Ngày qua ngày, chàng ta thấy chán rồi, chàng muốn thử gì đó khác. Trong đầu bật lên một í tưởng táo bạo. Dù hơi mạo hiểm nhưng có lẽ sẽ rất vui nếu nhìn thấy những bộ mặt thất vọng, đau đớn của các cô vịt giời trong những con hẻm dơ bẩn mà người hoàng gia chẳng bao giờ thèm rớ đến.

Gặp gỡ, giúp đỡ, hun ấm cái thứ tình cảm một phía chẳng bao giờ thành hiện thực, rồi tự tay cấu xé khiến cho nó nát bấy. Sau đó thưởng thức những khuôn mặt lấm lem nước mắt, bùn đất tanh tưởi. Ôi, mới nghĩ đến đó thôi mà chàng hoàng tử kiêu căng nhà ta đã sướng run cả người lên rồi. Chắc chắn phải thử ngay mới được!

Quả như chàng ta mong đợi, điều này đúng là vui hơn rất nhiều. Khi các cô nàng sụp đổ, khuôn mặt họ là thứ vô giá nhất đối với chàng hoàng tử xấu tính kia. Nhìn họ lê lết trên mặt đường chỉ để cầu xin chàng, trông mới tội nghiệp làm sao.

Để trừng phạt sự cao ngạo và cái tính cách hư hỏng của chàng hoàng tử. Vua cha đã cầu xin một bà phù thủy ban xuống một lời nguyền để trừng phạt chàng. Chàng ta sẽ biến thành 1 con cóc ghẻ? Không, xưa rồi. Vậy không có được tình yêu đích thực thì sao? Cũng vẫn lỗi thời, bà cần thứ gì đó mới mẻ hơn! Khó cho bà phù thuỷ quá, hay là... cho chàng hoàng tử này hiểu cảm giác mà mấy cô vịt giời đã phải trải qua nhỉ?

Chí phải, bà ngay lập tức tạo ra một con hình nhân. Mà điều đặc biệt ở đây là con hình nhân đó không được tạo ra với danh nghĩa là con gái của bà. Mà là con trai, một đứa con trai đang trong độ xuân xanh. Bà đặt cho nó cái tên Isagi Yoichi, với nhiệm vụ bảo vệ niềm tin và sự trong sạch của những cô gái trẻ tràn trề sinh lực trong những khu phố của những kẻ nghèo đói.

Yoichi có ngoại hình như những thanh niên trai tráng khác trong thành phố, chiều cao trung bình, làn da hơi sạm do khuân vác, nói chung là không có gì nổi bật. Ấy vậy mà mái tóc mang màu của trời đêm cùng với đôi mắt xanh như đại dương sâu thẳm của nó lại thu hút được vị hoàng tử kia. Chẳng lẽ nó đã chơi bùa chơi ngải lên chàng hoàng tử, khiến chàng phải đổ rạp trước một con hình nhân như cây gặp bão?

Không, hoàn toàn không phải. Trong khi bà phù thủy chưa kịp làm gì để khiến chàng ta phải lòng con hình nhân vô giác thì chàng đã tự mình chui vào bẫy. Quái lạ, một kẻ tự cao và luôn nhìn xuống các con chiên hèn mọn như Mikage Reo, con trai duy nhất của đức vua đáng kính mà lại để một tên dân đen bẩn thỉu nhuốm màu tầm thường vào mắt xanh của chàng. Bản thân chàng ta cũng không tài nào hiểu nổi, nhưng cái cảm giác rạo rực trong lòng mỗi khi chàng thấy nó, sự nhớ nhung mỗi đêm chàng thường vướng phải. Đây không phải yêu thì là gì? Ôi Chúa, chàng hoàng tử nhà ta vậy mà lại biết yêu rồi!

Đức vua thấy con trai mình gần đây cứ như để quên đầu óc ở trên mây. Lúc nào cũng ngẩn người ra mỗi khi ngài hỏi chuyện. Ngài thấy lạ, nhưng cũng thầm yên tâm vì chàng ta không còn gây chuyện nữa. Chàng ta cũng ít mắng mỏ vì lẽ không đâu với đám gia nhận trong lâu đài lại, cũng dần biết chăm chút cho những đoá hoa diên vĩ mới chớm nụ trong vườn hơn. Điều gì đã khiến chàng hoàng tử bất trị trở nên khác thường như vậy? Đức vua không biết rõ, nhưng cũng đã tự mình đoán được rằng có thể chính lời cầu xin của ngài đã chạm đến bà phù thuỷ nọ.

Vào thế kỉ thứ XV, ngày tháng năm không rõ, đại hoàng tử Mikage Reo đệ I chính thức tổ chức lễ cưới và đăng quang lên ngôi vua. Quả là một ngày trọng đại! Bàn dân thiên hạ từ khắp nơi trên cả vuông quốc đều đổ xô về xem vị tân nương của hoàng tử là ai. Ai nấy nếu cũng đều bất ngờ rằng người đó lại là một cậu trai còn đang tuổi đôi mươi, đã vậy còn là kẻ dân nghèo, nhan cũng chẳng có gì gọi là xuất sắc hay đặc biệt. Các vị công nương vừa ghen tị, vừa không cam lòng. Nhưng biết làm thế nào bây giờ? Họ chắc chắn không thể động dù chỉ một ngón tay vào người hoàng tử đã chọn.

Tuy vậy, tất cả mọi người ở quảng trường phía tây lúc đó đều có cùng một thắc mắc. Họ nên gọi nó là vua hay nữ hoàng...?
______________________

Đêm động phòng, Reo hồi hộp đến mức tim muốn nhảy ra ngoài. Ngồi trên giường đợi tân nương của mình, chàng không thoát khỏi thứ cảm xúc ít khi trải nghiệm gọi là lo lắng. Trong khi tân lang kiêm đức vua mới của đại quốc còn đang vắt kiệt não bộ với những suy nghĩ lặt vặt thì Yoichi lại ngồi ngâm mình trong bồn tắm, thả trôi trên làn nước ấm là những cánh hồng đủ màu sắc toả hương nhàn nhạt. Những ngọn nến được đặt bên cạnh bồn để làm tăng sự lãng mạn trong không gian. Ánh nến mờ ảo, ẩn hiện hình bóng thanh niên đang ngâm mình trong chiếc bồn chạm khắc tinh xảo. Dù không rõ dung mạo, người ta cũng có thể tự tưởng tượng hình ảnh người kia như đang ung dung tự thưởng một đêm thanh lịch.

Nó nhớ lời mẹ dặn, nó không được để nảy sinh tình cảm với chàng ta. Nhiệm vụ của nó, một hình nhân ra đời trong hoàn cảnh éo le là khiến Reo phải khổ sở như những gì chàng đã làm. Và Yoichi chắc chắn sẽ làm điều đó, nó sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ của bản thân, dù cơ thể nó có bị đục khoét, đầu không còn trên cổ.

Yoichi tắm xong, nó bước ra ngoài và thấy tân hoàng đế đang ngồi trên giường, miệng lẩm bẩm những câu từ không rõ nghĩa. Nó chỉ từ từ tiến lại rồi nâng cằm tân lang của mình lên. Reo hoàn toàn đánh mất lí trí, đêm mặn nồng bắt đầu. Con hình nhân đa cảm phó mặc số mệnh vào tay kẻ trước mặt, chỉ thầm nghĩ rằng sau này chính chàng ta sẽ do nó điều khiển.

22-7-2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro