Your chooses

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



_Vòng loại quốc gia các trường cao trung - Vòng trung kết tỉnh Saitama_

Ichiban - Matsukaze Kokuo


- Lên đi, Isagi!! LÊN!

- Cầm bóng đợt này là cơ hội cuối cùng của cậu đấy!! Isagi!!

- 'Nếu thắng, chúng ta sẽ được tham dự vào vòng quốc gia.'

Trên sân bóng bây giờ, các cầu thủ đang trực chờ giành bóng, ai cũng nuôi trong mình ý chí chiến thắng, bao gồm cả cậu, học sinh cao trung Ichinan- Isagi Yoichi, tiền đạo và cũng là người đang giữ bóng.

-'Giải quốc gia, giải quốc gia, giải quốc gia.'

Isagi không ngừng nhắc lại từ đã khiến cậu cố gắng đến tận bây giờ, là giải quốc gia, chỉ cần đội cậu thắng vòng này thì sẽ nắm chắc vé vào giải quốc gia, sẽ được cọ sát với các đội đến từ khắp nơi đến từ Nhật Bản.


Isagi rê bóng, vượt mặt cầu thủ đội bạn và chạy về khung thành.


- 1vs1 với thủ môn, mình nhất định phải sút! Nhất định phải sút!'

Khi Isagi đang thực hiện động tác sút thì có tiếng gọi từ bên cánh vang lên, là Tama.

-Isagi! Mau chuyền cho tớ đi, chỗ tớ đang thoáng!

-Biết mà, tớ sẽ ghi bàn!

-Ê Isagi! Em đang làm cái quái gì đấy?! Nếu em sút thì mọi thứ coi như chấm hết đó!! Một vì tất cả, tất cả vì một, nghe chưa?!

Lão huấn luyện viên từ phía ngoài gào lớn.

-'Đúng vậy, bóng đá là môn thể thao chơi bởi 11 người.'

Isagi chuyền bóng cho Tama, khi mọi thứ tưởng chừng như đã ổn, đội cậu tưởng như chỉ cần điểm này nữa thôi thì sẽ hoà với đội bạn, chỉ cần vậy thôi... 

RẦM!

Tama đã sút lệch vào khung thành đối thủ. Tiếng bóng va chạm với khung thành ấy như một cú tát vào mặt Isagi, đánh thức cậu khỏi mộng tưởng của bản thân.

Bóng đã tới chân Ryosuke Kira, Kho báu của bóng đá Nhật Bản.

-Vào!! Cầu thủ mang áo số 10, người được mệnh danh là kho báu của bóng đá Nhật Bản đã cho thấy phong độ bản thân, có vẻ cậu đã có cho mình năng lượng sau khi nghỉ ngơi, anh thấy thế nào về trận đấu ngày hôm nay?

- Chà, giờ tôi chỉ dám đặt ra mục tiêu chiến thắng giải quốc gia với đội của mình mà thôi. Nhưng cũng muốn nói một điều là lí do đằng sau những thành công của tôi chính là nhờ có những đồng đội giỏi luôn phía sau để mình dựa vào.

Tiếng của bình luận viên thậm chí còn chả lọt tai Isagi, cậu đang đắm chìm vào suy nghĩ rối ren của chính mình.

-"Chúng ta chỉ là một độ không có khả năng thi đấu giải quốc gia mà thôi.'

-'Gía như lúc đó mình không chuyền...'

-'Gía như lúc đó mình sút...'

-'Gía như...'

-Có phải mọi chuyện sẽ ổn thoả hơn không...?'

Trong lòng là thế, ngoài mặt Isagi tỏ ra lại bình thường quá đỗi, tưởng như bàn thua vừa rồi không là gì cả.

Ánh nắng chiều tà chiếu vào tấm thân cô đơn bên bờ đê. Isagi chợt nhớ lại lí do mình yêu bóng đá và khát khao nó đến vậy.

Noel Noa - Tiền đạo số 1 thế giới hiện tại.(Và sau đó thành chồng :)))) )

Người đấy ngầu lắm, chỉ một lần xem qua màn hình thôi cậu đã bị mê hoặc bởi lối đá của anh ấy. Cậu bắt đầu đá bóng chỉ để mong đuổi kịp được người ấy, cậu cố gắng hết mình cũng chỉ vì người ấy.

Nhưng mà thất bại rồi.

-'Mình vẫn muốn chơi tiếp. Dù cho nó là là bộ môn cho một người hay được tạo nên cho 11 người. Mình muốn chơi, mình mướn thắng.'

- Hức...ư..AAAAAA

Đám trẻ gần đó thấy cậu gào, sợ hãi né đi, miệng vẫn không quên xì xào bàn tán:

-Cái anh đó bị gì vậy nhỉ?

-Thôi đi ra đi, tớ sợ bị lây.

-Ừm ừm, đi thôi.

Trên đường về nhà, Isagi thở dài trên dưới mười lần đôi mắt xanh màu đấy biển còn chút xưng tấy, có thể thấy rõ cậu nuối tiếc ra sao ở trận vừa rồi.

-Con về rồi đây! 

Điều chỉnh lại tâm trạng, Isagi bước vào nhà.

-Chào mừng con. Trận đấu thế nào?

-Bọn con thua rồi thua rồi! Đói quá đi!

-Tệ thật, hôm nay mẹ thậm chí đã chuẩn bị Tonkatsu cho con đấy!

-Hôm qua vừa ăn xong đó mẹ.

-Thôi nào.

-Nhưng vì mẹ nấu rất ngon nên con sẽ miễn cưỡng ăn đó.

Yoichi cười khì khì.

-Cơ mà bố mẹ chả hiểu gì vụ bóng banh đâu!

-Thôi ăn cơm nào anh, con đói lắm đúng không nào.

-Đúng rồi, nỗi buồn nào cũng sẽ qua mau thôi, Yoichi ăn bữa xong rồi quên hết đi, không có gì phải buồn mãi cả.

-Vâng! Vậy mời nhà mình ăn cơm!

-Mời cả nhà ăn cơm!

...

Kết thúc bữa ăn, Isagi giúp mẹ rửa chén, cùng bố xem tin tức hôm nay, trong lòng vẫn cay xè thất bại vừa rồi. Thở dài một hơi, Isagi hờ hững đưa mắt nhìn lên trần nhà, nhắm mắt lại suy nghĩ gì đó, vừa hay bố cậu lại để ý điều này, ông lúng túng không biết làm gì để con trai quên đi chuyện vừa rồi. 

Như chợt nhớ gì đó, bà đi vào phòng và đi ra với một bức thư.

- Có một bức thư cho con nè Yoichan. Không để tên ai.

Isagi khá bất ngờ, cậu nhận bức thư từ mẹ, không quên cảm ơn rồi xem qua nó.

-Xem nào, không đề tên à...?

-Mở ra xem đi Yocchan.

[ Gửi cậu Isagi Yoichi,

Thí sinh được tuyển chọn cho dự án bồi dưỡng cầu thủ.]


-Tuyển chọn...? Có phải tin tốt không thế?

-Ai biết.

Hai ông bà Isagi ngồi đoán lần đoán mò vẫn không hiểu, nhưng nhìn vẻ mặt của con mình liền đoán ra đó là tin tốt, nhìn xem, Yoichan nhà họ đang cười đến nở hoa đấy.

Isagi vui vẻ lăn qua lăn lại trên giường nhỏ sau khi tắm xong. Đang thích thú với hương thơm tươi mới của đệm êm thì nhớ ra có việc liền với tay đến chiếc điện thoại đầu giường.

Group chat: Bộ 3 cây khế

Khu vườn hoa nhà Võ Đạo:

- [Bé thỏ 2 mầm của anh hôm nay thi đấu thế nào?]

Thỏ 2 mầm is meee:

-[Thua rồi, thua bét tè nhè luônnnn!]

Con Hồ màu bạc luôn trầm cảm vì deadline:

-[Muốn đi giải khuây không? Anh mày bao.]

Thỏ 2 mầm is meee đã trả lời Con Hổ màu bạc luôn trầm cảm vì deadline:

- [Dụ dỗ rẻ vị thành niên uống rượu bia là phạm pháp đấy anh '-')]

Khu vườn hoa nhà Võ Đạo:

- [Con hổ ngố này, lớn rồi đừng có như thằng trẻ trâu như vậy. Chạy xong đồ án chưa mà ở đây nhắn tin.]

Con Hổ màu bạc luôn trầm cảm vì deadline đã trả lời Khu vườn hoa nhà Võ Đạo:

- [Chưa xong anh :)))))) Làm Maquette phong cảnh Tokyo muốn khóc thét đây. Còn anh giờ đang tung bay chỗ nào vậy, hướng dương vàng?]

Thỏ 2 mầm is meee:

- [Em cũng thắc mắc nè, tự dưng hôm ấy  anh lại vội vã như bị ai dí dao phóng lợn mà đi khỏi Tokyo vậy?]

Khu vườn hoa nhà Võ Đạo: 

- [Nhân sinh hãm beep, xin đừng hỏi gì về vụ anh di cư. Nhớ lại thấy muốn chửi thôi :))). Hiện anh đang ở  Ehime.]

Con Hổ màu bạc luôn trầm cảm vì deadline:

-[Khiếp đi gì lên tận đấy vậy?]

Khu vườn hoa nhà Võ Đạo: 

- [Đi chill vcl em ơi. Không khí trong lành, hoà mình với thiên nhiên. Không còn sự sô bồ nơi thành thị. Càng tốt hơn khi không phải gặp âm binh.]

Thỏ 2 mầm is meee:

-[Thế anh tính khi nào đến thăm em và về Tokyo?]

Khu vườn hoa của Võ Đạo:

-[Chắc anh sẽ không về ở Tokyo đâu, dù sao nhà anh cũng bán rồi, bố mẹ anh đều đã đi Úc định cư. Giờ về Tokyo cùng lắm là đến thăm con hổ ngố kia thôi.]

Con Hổ màu bạc luôn trầm cảm vì deadline:

-[Chán thế, có một mình em ở cái đất Tokyo buồn lắm.]

Thỏ 2 mầm is meee:

-[Em ở Saitama này anh :)))]

Con Hổ màu bạc luôn trầm cảm vì deadline:

-[Chin lỗi '-')]

Thỏ 2 mầm is meee:

- [À em có cái này hay lắm nè!]

Thỏ 2 mầm is meee đã gửi 1 bức ảnh

Con Hổ màu bạc luôn trầm cảm vì deadline:

-[Kinh kinh à nha!]

Khu vườn hoa của Võ Đạo:

-[Bé thỏ nhà chúng ta thật giỏi mà.]

Con Hổ màu bạc luôn trầm cảm vì deadline:

-[Hẹn bé ở Tokyo nhen~~ Anh đi làm Maquette tiếp đây. Nhớ cố gắng nhé.]

Khu vườn hoa của Võ Đạo:

-[Cố lên và đừng quá sức nhé. Khi nào rảnh anh sẽ đến thăm em.]

Thỏ 2 mầm is mee:

- [Vâng chúc 2 anh ngủ ngon.]


Sau khi kết thúc cuộc trò chuyện cũng đã muộn, Isagi ôm lấy gối lăn qua lăn lại thêm lần nữa mới bắt đầu đi ngủ.



END


Thèm mua pack Blue Lock nhưng mà thấy các shop hết nên quay sang My Dress Up Daring :)))))))) 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro