1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong một quán cà phê nhỏ, nơi không có nhiều người, một cậu thanh niên chừng khoảng đôi mươi đang ngồi ở góc trống với vẻ mặt nhăn nhó.

"Đúng ra mình nên bỏ công việc này sớm hơn."-Isagi nhìn laptop xách tay của mình, bên trong là bảng chi tiêu hàng tháng của cậu, chi chít những con số từ nhỏ đến lớn.

Tế bào não của cậu nhà báo đang dần bị hao mòn vì phải nghĩ cách nâng cao thu nhập, giảm bớt tiền tiêu. Chọn cái nghề này để kiếm cơm đúng là một lựa chọn không thể tồi hơn!

Nhà báo á? Đúng rồi. Isagi là nhà báo đó. Nhưng nghề nào cũng có mặt tiêu cực của nó.

Công việc này đòi hỏi rất nhiều thứ khiến Isagi muốn phát điên. Ăn uống điều độ thì mới có sức để làm việc. Lúc nào cũng phải thức khuya dậy sớm, không được ăn những món ngọt có lượng calories hơi nhiều một tí để giữ gìn thể lực và vóc dáng(hoặc do cậu ta bị tiểu đường).  Đã vậy còn phải nốc một đống cà phê chỉ để viết báo cáo cho cấp trên. Mà mức lương của cậu lại toàn bị sếp đì cũng không quá cao. Nhiều khi còn trễ deadline mà chắc chắn không phải do cậu mải theo dõi những trận bóng căng thẳng trong giải bóng đá châu Á, chắc chắn là không phải do cậu đâu!

Cứ thế này có mà đói rã họng cũng không có đất mà ăn nữa là cơm. Isagi tự cảm thấy bản thân thật là khổ sở khi bị dụ dỗ vào con đường này. Cậu chắc chắn sẽ ám tên giáo viên chủ nhiệm ngày xưa đã từng khen cậu có tài viết lách tốt nếu cậu ta trở thành ma đói nay mai.

Quay lại vấn đề quản lí chi tiêu, Isagi không thể nào sống qua tháng này chỉ với đồng lương ít ỏi đến chưa đầy 20 nghìn yên trong ví, mà còn tận hơn hai tuần nữa mới đến ngày nhận lương.

Thật ra dạo gần đây những tin tức mà Isagi săn được đều không có một chút hấp dẫn nào, cái nào cũng chỉ về những điều mà ai cũng biết hoặc đã có người khác làm rồi. Nên cậu ta toàn bị các sếp trừ lương vì tội viết báo nhảm, có lần còn bị nợ lương đến 2 tháng trời.

Isagi tự cảm thán số mình đúng là số con rệp!

Gấp laptop lại, rồi đi ra cửa sau khi trả hoá đơn. Cậu chàng chỉ sợ rằng nếu ở lại lâu hơn thì mình sẽ không nhịn được mà gọi thêm một miếng bánh kem thật to với cái giá cắt cổ người ăn. Bác sĩ đã khuyên cậu rằng nên ăn ít đồ ngọt và đồ có đường thôi.

Cũng do vậy mà Isagi sợ rằng không thể tiếp tục ước mơ chinh phục hết mọi món ngọt trên thế giới nếu cứ phải chi hết đống tiền lương bèo bọt để trả tiền thuốc mất.

Do cứ vừa đi vừa lẩm nhẩm các con số nên cậu lỡ va phải một người đàn ông cao hơn mình một xíu, ăn bận kín mít trong cái thời tiết nóng chảy mỡ khiến Isagi xin lỗi rối rít vì tưởng người đó sẽ bắt mình bồi thường một số tiền khổng lồ như trong phim.

Anh trai kia thay vì cáu giận chửi rủa chàng thanh niên đáng thương với túi tiền rỗng tuếch mà chỉ lắc nhẹ đầu vài cái rồi bỏ đi. Có lẽ anh ta không phải người xấu, ấy là Isagi nghĩ thế thôi.

Isagi bỗng dưng để ý đến anh ta hơi kĩ một chút. Cậu nhận ra bắp tay của anh này có vẻ rắn rỏi hơn người bình thường lúc va phải anh ta.

"Người này tập gym à?"-Nhưng não bộ lập tức phản bác ý kiến của cậu vì mái tóc đỏ đất suôn mượt của anh chàng. Cậu ta thậm chí còn đánh hơi được anh này dùng dầu gội đầu mùi cam, có vẻ cùng loại với sếp của cậu.

Không thể nào mà một người trải qua những bài luyện tập nặng nề vài lần một tuần lại có mái tóc được trải chuốt kĩ càng và làn da trắng mịn như thế được.

Nhân lúc những người trong quán không để ý, Isagi lia mắt về phía người đàn ông bí ẩn một cái cuối cùng trước khi rời đi.

Cậu chàng ngay lập tức nhận ra người con gái đang ngồi cùng bàn với anh ta. Cô gái khiến ai cũng phải ngưỡng mộ vì mái tóc đen dài óng ả và gương mặt V-line đạt đúng tiêu chuẩn không sai một li. Đôi môi nhỏ xinh xắn được điểm màu son hồng nhàn nhạt. Nhưng nổi bật nhất là đôi mắt vàng sáng lấp lánh như những vì sao sa của cô.

"Hanazoko Minami?"-Isagi không thể không nhận ra cô diễn viên với cái tên đang nổi đình nổi đám trên các trang mạng xã hội gần đây được.

Vẻ đẹp khiến bất cứ cô gái nào cũng phải ngưỡng mộ, thậm chí là ganh ghét. Tài năng diễn xuất góp phần khiến cô trở thành một miếng mồi béo bở cho lũ phóng viên nếu cô phạm một sai lầm nhỏ.

Isagi gật gù, diễn viên cũng phải có người yêu thôi, nhưng anh trai kia cứ có cái gì đó là lạ? Cậu thấy anh ta có chiều dài và màu tóc na ná ai đó mà cậu biết.

Sau khi liên kết những mảnh ghép hiện có, cậu ta chỉ thầm xin lỗi bố mẹ và ông tổ ngành báo chí vì lần đầu tiên trong đời 24 mùa xuân.

Cậu sẽ theo chân các đàn anh viết báo lá cải.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro