1❜

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Cậu phiền phức lắm rồi đấy, dừng lại đi. Đừng bám dính lấy tôi như con chó quấn chủ vậy."

Một người đàn ông có mái tóc tím tựa như màu hoa lavender, mùi hương người toát ra sự giàu có, vóc dáng cao ráo, mặc vest chỉnh chu tạo dựng một vỏ bọc đen huyền bí và cuốn hút đang tặc lưỡi khó chịu, tay còn đang khoác vai cô gái xinh đẹp cùng những lời lẽ cay độc như cào xé người thiếu niên đang quỳ dưới đất yếu đuối cầu xin. Thiếu niên có vóc dáng mảnh khảnh, làn da trắng nhợt nhạt vì bệnh tật, đôi mắt xanh phủ tầng lớp nước trong rưng rưng rơi lệ, giọng nói yếu ớt nhẹ nhàng có chút khàn khàn cầu xin người đàn ông ấy.

-"R..Reo..anh biết..tôi yêu anh mà..cầu xin anh..."

Giữa thời tiết lạnh giá ấy mà cậu thiếu niên đó chỉ mặc một chiếc áo sơ mi mỏng tanh khiến môi cậu sậm màu, toàn thân run rẩy giống như bình hoa sứ chỉ cần một cái lay nhẹ cũng sẽ vỡ vụn thành từng mảnh. Dù có vậy cậu thiếu niên vẫn luôn khẩn thiết cầu xin người đàn ông mong người ấy không rời bỏ mình.

Cho đến lúc này cô gái được người đàn ông cũng lên tiếng. Mái tóc vàng được uốn sóng nhẹ bồng bềnh, đôi mắt màu nâu nhạt hơi nheo lại, môi hồng được thoa một lớp son dưỡng bắt đầu cất giọng nói mật ngọt, nhẹ nhàng như nũng nịu.

-"Reo...em lạnh."

Nghe tiếng mỹ nhân than lạnh, hắn nhanh chóng đưa mỹ nhân lên xe hắt hủi cậu thiếu niên quỳ ở đó giữa bao con mắt thương hại.

[Bíp! Công lược đối tượng số 5 đã thất bại.]

[Tổng số đối tượng công lược thất bại:5/5]

[Xin kí chủ nhận phạt! {Tước đoạt cảm xúc}]

Chớp mắt cậu bình tĩnh lại, đôi mắt dường như không còn long lanh nữa giống như những giọt nước mắt đang chảy ra từ khóe mắt chỉ là nước mưa rơi xuống mặt. Cậu từ từ đứng dậy phủi bụi trên người, tay xoa xoa đầu gối đau điếng vì quỳ lâu. Khuôn mặt dường như đã mất sạch cảm xúc, không còn gì cả, một kẻ có gương mặt liệt.

Lấy điện thoại từ trong túi áo, cậu gọi điện thoại đến cho một người. Tiếng giọng nói đầu dây bên kia trầm khàn nhẹ nhàng nhưng có chút không vui.

-"Chuyện gì vậy? Sao gọi tôi giờ này?"

-"Đón tôi. Không có xe."

Đầu dây bên kia khựng lại một lúc, thầm thắc mắc từ khi nào cậu đã biết nói chuyện cộc lốc trống không như vậy.

-"Gửi địa chỉ, tôi đến đón."

-"Không cần, chỉ cần gọi tài xế đón tôi thôi."

Sau đấy cậu liền tắt máy, gửi địa chỉ rồi cất lại vào trong túi áo. Bản thân ngồi xuống ghế dài gần đó. Tựa lưng vào ghế cậu yên lặng một lúc, cúi đầu suy nghĩ.

Hệ thống xuất hiện khi cậu lần đầu rung động với đối tượng là người bạn thời thơ ấu. Cậu tưởng có hệ thống trợ giúp mình thì mọi chuyện sẽ tốt đẹp. Nhưng mọi chuyện chẳng ra đâu vào đâu, cậu càng cố níu giữ họ, họ sẽ lại càng ghét bỏ và bỏ rơi cậu. Nhiệm vụ lần này cũng đã thất bại, hệ thống cũng dường như đã muốn bỏ rơi cậu. Bản thân giờ cũng chẳng cảm thấy buồn hay đau đớn, nước mắt sinh lý cứ vô ý lăn dài cho dù cậu không hiểu tại sao mình lại khóc.

-"Cậu Isagi Yoichi, mời cậu lên xe."

Tài xế bước ra khỏi xe cúi đầu chào cậu, cậu hơi cúi đầu rồi cũng đi vào trong xe. Một người ngồi ở ghế phụ như chờ sẵn, mái tóc màu nâu đỏ tựa như màu rượu vang, đôi mắt xanh lục bảo được khép hờ che đậy bởi hàng lông mi dày cong nhẹ, khuôn mặt hài hòa có chút mang đến khí lạnh cho người ngắm nhìn. Hắn quay đầu nhìn cậu, thấy cậu vẫn ngồi yên như chẳng có gì ngạc nhiên hay vui vẻ khi hắn đi đón cậu.

-"Đi đâu?"

-"Phiền chở tôi về nhà."

Hắn không nhìn cậu nữa, vẫy tay ra hiệu với tài xế rồi bản thân thư thả nhìn bên ngoài qua gương xe. Cậu vẫn cứ im lặng nhìn bầu trời tuyết bắt đầu rơi, toàn thân đau nhức mệt mỏi chỉ muốn nhanh chóng về nhà lại vô tình ngủ thiếp đi.

-"Này, Isa-"

Thấy cậu ngủ hắn ra hiệu tài xế dừng lại, hắn rời khỏi ghế phụ, đi xuống ghế dài ngồi rồi nhẹ nhàng đặt đầu cậu gối lên đùi hắn. Vuốt nhẹ cánh môi khô khốc nhợt nhạt rồi lướt qua làn da trắng bệch mong manh dễ vỡ ấy, hắn cũng biết đã xảy ra chuyện gì đến với cậu nhưng hắn cũng chẳng nói gì, chuyện này không liên quan đến hắn. Hôm nay cậu khác lạ hơn bình thường rất nhiều, lạnh nhạt với hắn , không còn quấn quýt quẫy đuôi ồn ào trên xe để cố gắng kiếm gì đó nói chuyện với hắn nữa làm hắn thấy thiếu cái gì đó ngay cả hắn cũng không biết. Cứ thế hắn suy nghĩ mãi cho đến khi đến nhà cậu và rời đi, hắn vẫn thấy cậu lạnh nhạt không có chút ấm áp như hồi trước nữa.

•-•

{Profile của Sae:
-Đàn anh khóa trên của Isagi khi cậu mới vào trường và vô tình gặp mặt ở thư viện. Bởi vì có chung sở thích về đọc sách nên họ nhanh chóng làm thân. Họ thường xuyên đi cùng nhau hơn giống như là một cặp nhiều khi làm cậu lầm tưởng bản thân có vị trí đặc biệt trong hắn. Sự quan tâm tinh tế của hắn khiến cậu rung động, dần nảy sinh nhiều tình cảm hơn, thời gian ở bên nhau dài hơn lâu hơn. Cậu như keo 502 bám dính lấy hắn, suốt ngày lẽo đẽo theo hắn kể mọi chuyện trên trời dưới đất, thi thoảng còn làm kẹo làm bánh tặng hắn nhưng hầu hết món quà cậu tặng được hắn cất giữ kĩ trong thùng rác mà cậu không hay biết. Cho đến một hôm cậu bày tỏ lòng mình với hắn, hắn cười nhẹ rồi từ chối cậu và nói bản thân coi cậu như em trai nên không thể tiến xa thêm nhưng vì vậy sẽ không ngại giúp cậu khi cậu cần.}

QwQ : Chả Sae lày giống mấy thằng Trap trẻ trou trường tôi ghê. Độ khó nhằn thằng chả chỉ 2,5/5☆:)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro