Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rầm

Khói bụi mù mịt, đất đá văng tứ tung. Khung cảnh tươi đẹp chỉ còn là quá khứ. Sau lớp màn bụi ấy bóng dáng đen mờ huyền ảo chập chờn theo đợt bụi lướt qua. Con ác linh chỉ vừa gào lên thảm thiết rồi tan biến ngay sau đó. Một người vô tình nhìn thấy, mắt to tròn nhìn cảnh tượng rồi đẩy nhẹ chiếc kính, loé lên một tí ánh sáng rồi quay người đi.

"hửm?". Người vừa sử dụng linh lực giết con ác linh ấy, nhìn vào khoản trống rỗng, cảm nhận được hơi người biến mất. Không để tâm mà tiến thẳng vào bóng đêm đen tuyền mờ ảo.
____________

Tokyo, Nhật bản ngày 13 tháng 2 năm xxx. Trường học Blue Block.

"oáp~ buồn ngủ quá!". Cậu trai nhí nhảnh hôm nay lại mang một vẻ ủ dột đến đáng thương. Mái tóc đen ngắn, đuôi tóc được nhuộm vàng, chiếc mái ngố làm tăng vẻ ngây thơ của cậu trai. Có lẽ hôm nay bị người bạn cùng phòng đánh thức sớm hơn mọi khi, mặt cậu ấy hiện giờ trong buồn ngủ đến đáng thương.

Bộp.

"auuu, Chirigi Hyoma, cậu quá đáng sao lại đánh tớ chứ". Bachira ôm đầu uỷ khuất nhìn Chirigi. Chirigi Hyoma biệt danh Tiểu Thư.

"Cậu mà đem cái vẻ mặt ấy lên lớp thì lão Ego cho cậu đứng hết giờ và cấm thực hành một tuần đấy". Nói đến đây mặt Bachira tái xanh đi, một nhà ngoại cảm thì việc thực hành là một thứ giúp họ tăng cao kỹ năng của mình, nếu như một người đam mê với công việc thì việc đấy như thể họ bỏ đi thế cho nhanh.

Blue Block ngôi trường mỗi năm chỉ tuyển đúng 300 học sinh, chỉ số linh lực của họ phải trên 5000 điểm mới được đặt chân vào ngôi trường khắc nghiệt này. Chirigi và Bachira hai người là bạn thời sơ trung, hiện tại họ đã cao trung năm 2. Với việc mình là một đàn anh và một trong những top của trường họ khinh bỉ những kẻ yếu nhớt mơ mộng và vô tình được vào trường. Họ chán ghét, nhưng không sao chỉ một lúc nữa thôi họ phải suy nghĩ lại.

"Tiểu thư, cậu nghe chuyện hôm kia chứ?". Sau một lúc trầm ngâm thì Bachira lên tiếng hỏi về vụ việc xảy ra cách đây mấy hôm "mà tớ cũng thấy bất ngờ thật bọn ác linh lại hoành hành như thế, oi này cậu có nghe không???" Vừa nói cậu nhìn qua Chirigi chỉ thấy cậu ta đang tập trung sửa lại cổ áo và chỉnh đi nếp gấp trên tay áo.

"Có, việc ấy làm nào loạn cả khu vực Tokyo và Shibuya mà" Vừa đeo thể tên vừa trả lời câu nói của Bachira.

Ánh mắt Bachira bổng tối sầm lại, miệng nhếch lên phấn khích "tớ nghe bảo là kẻ ngoại lai xử lý đấy!"

!!!!

"sao cậu biết, ong vàng!!!" Chirigi tròn mắt nhìn Bachira cười, bất ngờ thật tên ong vàng này lại nắm bắt tình hình nhanh thế. "Otoya Eita, Ninja hám gái" Vừa nghe cái tên đó mặt Chirigi đen lại. Nhớ lại cảnh đầu tiên gặp hắn, hắn nắm lấy tay cậu hôn lên và còn nói những câu sến sẩm, khi mà cái giọng ngọt ngào của Chirigi cất lên, hắn tắt nắng??

"Tên đó cũng nhanh chân lẹ tay quá hơ hơ".

Vừa đi vừa nói, một giọng nói phía sau cất lên làm họ phải giật mình "Ah này, h-hai cậu có thể cho tớ biết p-phòng của Ego- à không phòng hiệu trưởng đâu không?" cậu trai với mái tóc xanh đen hai chỏm tóc nhỏ trên đầu và đôi mắt xanh trong nhưng cũng hơi tối, nặt hơi đổ mồ hôi vì mệt.

Bachira và Chirigi cứ tưởng học sinh năm nhất mà lòng thầm khinh bỉ. Bachira khoác vai cậu trai cười cười nói "Năm nhất sau? để đàn anh đây giúp đàn em đến phòng hiệu trưởng nhé?"

'Năm nhất? Đàn anh?' Cậu trai khẽ ngơ ra vì câu nói rồi cũng nhanh điều chỉnh cảm xúc mà cười cười đáp "ah- vâng mong anh giúp đỡ đàn anh".

___________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro