Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu ý mạnh: không xúc phạm nhân vật hay tính cách họ, thiết lập lên những nhân vật là sự kì thị tình cảm nam nam để đẩy được quá trình phát triển tình cảm và những kì thị ấy không mang ý xúc phạm.

_______________________

Hành lang trường là nơi nguy hiểm nhất khi vào đêm, nhưng buổi sáng sẽ ngược lại. Hành lang là nơi luôn tạo ra những bí ẩn không thể giải thích. Cả ba người đi trên hành lang trường. Bachira đi trước nhưng vẫn cảm nhận được những cử chỉ hành động của hai kẻ đi sau.

"Cậu tên gì?" Chirigi nhìn sang cậu bạn lúc nãy nhờ vã mà hỏi

"bất lịch sự, khi hỏi tên người khác phải nói tên mình trước" trước sự ngạc nhiên của Chirigi thì Bachira đi phía trước lén lút cười trộm. Chirigi trong lớp nổi tiếng về phép tắc mà từ đó biệt danh tiểu thư ra đời vậy mà giờ đây lại bị một cậu bạn lạ mặt này trừng mắt hưng dữ nói như thế.

Gân tay bị che dấu sau lớp áo mà nổi lên, mặt méo sệt mà gáng trả lời "tôi là Chirigi Hyoma bây giờ tới lượt cậu"

"Yoichi, Isagi Yoichi chính là tên tôi" giờ đây Isagi mới ngẩn cao đầu vênh váo nhìn hai cậu bạn trước mặt, đôi mắt ấy như có thể tạo ra ảo ảnh vậy. Chirigi và Bachira như có thể nhìn thấy một bàn cờ vua nhưng trên đấy là những mảnh ghép mang một năng lượng của một vị vua của âm ti mà chèn ép hai người.

Áp lực từ đôi mắt của Isagi vô tình làm họ hơi sợ hãi và nghi ngờ với cậu bạn tên Isagi này hơn.

"Và tôi không phải năm nhất, tôi năm hai rồi nhé" Isagi như hoá chibi mà chỉ chỉ tay vào tiểu thư với ong vàng.

'thật chả ra hệ thống gì, nạc mỡ lẫn lộn'*

"Tới rồi"

...

"Ego..." Isagi trầm mặt nhìn Ego vẫn đang nhỡn nhơ trên ghế ăn mì. "ông nên nhớ người đánh bại cái ác thời đại này là tôi cứ chờ xem đi Ego"

"Ngươi ngu ngốc quá thỏ con, một ly nước bẩn dù có đổ bao nhiêu nước sạch thì nó vẫn bẩn. Ngươi hiểu ý ta chứ?"

Isagi nghe được những lời đó tay càng xiết chặt hơn, lòng bàn tay đỏ lên như nhỏ cả máu giọng không còn nghênh ngang như lúc đầu, trầm ngâm đến lạnh người "vậy tại sao ông lại chuyển tôi đến đây? ha ha không phải vì sợ Đức giành lấy con tốt quý giá này à, Ego"

Nghe những lời này Ego cười phá lên ánh mắt lại đáng sợ hơn bao giờ hết-" Một viên ngọc thô không có trí tuệ, ngươi chỉ được một người giới thiệu vào đây thôi đừng có mà giở giọng đó lên Isagi Yoichi"

Isagi nhướng mày cười khinh một cái rồi bước ra cửa - "hah, không phải ông sợ tôi bị Japan giật lấy sao. Tôi biết hết Ego bởi vì tôi là người tạo ra luật ở thế giới này mà"

Rầm

Chiếc cửa bị đóng mạnh bạo để lại thân ảnh đen đang nhìn vào hư không. Ego xoay ghế đầu nhức từng đợt, tay cầm lấy chiếc điện thoại soạn một đoạn tin nhắn và ấn gửi.

...

Ting

Đến từ: Đầu nấm mất ngủ

"Isagi, cậu nhớ giữ linh lực lại đừng tuỳ tiện sử dụng, tôi mách Noa đấy, nhớ nhé"

HẢ???

"Ego chết tiệt, dám đem Noa ra doạ mình" Isagi mắt giật giật mắng chửi Ego nhưng lại nhớ ra một điều khác.

Tại sao? Tại sao Noa Noel lại giao mình cho Ego chứ. Hết giá trị sao, hah thật đau đầu. Xoa xoa mi tâm Isagi sải bước đi về phía lớp học, nãy giờ đôi co với tên mắt kính kia thì đã vào học rồi.

...

Isagi Yoichi quá khứ bị che giấu bởi một thế lực khác, cậu luôn chạy trốn khỏi bóng tối, quá khứ bi thương đã tạo nên một thứ không thể ngờ. Chính tay phong ấn ký ức lại để không bùng nổ?? Có chắc là thế?

...

Tại Đức

Trong phòng họp trụ sở Bastard Munchen, Noa Noel người đứng đầu trụ sở đang nói về các vấn đề của Ác Linh và Hư linh. Sự gia tăng đột ngột của chúng đang là mối nguy của toàn thế giới.

Michael Kaiser nhàm chán chống càm nghe bài giảng thuyết dài ngoằn của Noa mà đầu choáng hết cả lên, mồ hôi chảy dọc bên má không phải vì có điều hoà mà là cái bài thuyết văn ấy làm hắn sợ hãi. Một kẻ luôn dùng hành động để chứng minh thực lực và xỉa xói người khác như hắn thì đây là sự tra tấn.

<Thưa ngài, tôi có câu hỏi> Một cánh tay đưa lên cắt đứt bài thuyết văn ấy. Kaiser như mới từ địa ngục trở về liền thờ dài ra dựa vào ghế.

<Nói đi Alexis Ness>

<Tôi muốn hỏi, Isagi Yoichi đâu rồi? Hắn ta không phải kẻ vắng họp như thế>

Noa Noel hơi đảo mắt rồi nhìn một lượt, miệng= mấp mấy vài câu làm cho căng phòng trở nên lạnh lẻo bao giờ hết. Đến cả kẻ như Kaiser còn tròn mắt kinh ngạc.

?!!

__________End chap_______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro