CHAP 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh nắng dịu nhẹ của buổi sáng mùa thu xuyên qua tấm rèm mỏng toả lên khuôn mặt cậu.

Một cậu thiếu niên đẹp như tranh vẽ vẫn đang ngủ say. Giương mặt cậu xinh đẹp nay được những tia nắng vàng óng ánh càng tôn lên sự xinh đẹp và trong sáng của cậu hơn. Một giọt nước mắt vẫn còn đọng trên mi mắt cậu.

Cậu khẽ trở mình rồi ngủ tiếp.

//RẦM RẦM//

-"Isagi Yoichi, I-S-A-G-I-Y-O-I-C-H-I DẬY MAU LÊN!!!!"

Một tiếng hét chói tai làm cậu giật mình thức giấc. Cậu vẫn chưa hoàn hồn sau cú giật mình đó, cậu thừ người ngồi trên giường nhìn đăm đăm vào bức tường trước mặt.

Dường như người ngoài cửa không thể kiên nhẫn hơn được nữa.

-"I-S-A-G-I-Y-O-I-C-H-I, MÀY MỞ RA M-A-U-L-Ê-N!!!"

Cánh cửa lại bị gõ rầm rầm, Isagi từ từ đi đến cánh cửa. Khi cậu vừa mới mở khoá cửa kêu "Tách". Cửa liền bật mở.

Người đứng mặt là em gái cùng cha khác mẹ với cậu, con bé nhỏ hơn cậu tận 10 tuổi nhưng cách ăn mặc và trang điểm khiến cho con bé già dặn hơn.

-" Rowaiji, có gì không e..."

//ÀO//

Con bé hất thẳng cốc nước ấm vào người cậu khiến cho người cậu ướt đẫm. Cơ thể cậu cứng đờ và bất động một chỗ.

-"C-có gì không Rowaiji?.."

-"Mẹ nó, tôi sắp trễ học rồi mà sao anh vẫn chưa nấu đồ ăn sáng cho tôi hả, anh biết hôm nay tôi có hẹn với anh Haikaji K-H-Ô-N-G-H-Ả!!!"

-"Anh xin lỗi em...Anh ngủ quên mất.."

Con bé hậm hực bước xuống nhà, Isagi vẫn thẫn thờ đứng sững trước cửa phòng ngủ. Ánh mắt từ từ quay lại phòng ngủ nhỏ bé, một khung ảnh nhỏ đã phủ bụi bặm, trong đó có một gia đình nhỏ hạnh phúc.

Isagi khẽ lắc đầu để xua đi mớ suy nghĩ rối như tơ và cơn đau đầu nhức nhối đang dội lại vỏ não của cậu. Isagi thay vội áo quần rồi chạy vội xuống nhà.

--1 tiếng sau--

Isagi Rowaiji đã đi học, "bố mẹ" cậu cũng đã ra khỏi nhà. Căn nhà lộn xộn cuối cùng đã được Isagi dọn dẹp lại gọn gàng hơn.

Cậu liếc nhìn đồng hồ trên tường, 7:00 a.m, còn thêm 1 tiếng nữa là cậu phải có mặt tại trường đại học. Tiết đầu là tiết của giáo sư kiến trúc không gian khoa cậu rất khó tính và khiêm khắc, Isagi không thể vắng mặt hay đến trễ được.

Isagi chạy vội lên lên phòng, lấy sách vở và chiếc laptop cũ bỏ vào balo rồi quay vội ra phía cửa, đóng và khoá cửa phòng cẩn thận rồi vội vã ra khỏi nhà.

Trên đầu giường, một khung ảnh nhỏ nhắn bị úp ngược vào tường. Nó trượt xuống rồi ngã xuống giường. Bức ảnh tuy đã có vẻ rất lâu, những người trong đó rất trẻ và phơi phới tuổi thanh xuân. Đó là bức ảnh đầu tiên và là bức cuối cùng cậu chụp với bọn hắn.

Ngoài trời ánh nắng bừng sáng, xuyên tấm rèm mỏng rọi lên lên bức ảnh các chàng trai trẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro