CHAP 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Isagi chạy vội trên con đường đầy nắng. Vừa chạy cậu vửa rủa thầm.

-' Mẹ nó, mẹ nó aaaaaaa. Trễ bà nó rồi. Quên béng mất là đồng hồ ở phòng bếp trễ tận 10 phút. Hôm nay tiết đầu là "sát thần" mà trễ là thôi rồi. Khổ tao quá mà.'

Cậu chạy nhanh trên đường, qua khúc cua, chân Isagi nhói đau, các cơ như căng cứng lại khiến cho cậu phanh gấp nên trượt một đường, đâm sầm vào một cô gái và một cậu thanh niên. Cả Isagi và cô gái ngã xuống.

-"Á!"

-" Bé con!!"

Isagi cắn chặt môi, một cảm giác đau rát từ tay truyền thẳng đến não, chắc chắn vết thương đã bị rách mất rồi, cậu giượng đứng dậy gấp gáp nói câu xin lỗi.

-"Xin lỗi hai người, xin lỗi rất nhiều. Do tôi không nhìn đường. Cô có sao không?"

Isagi cúi đầu xin lỗi liên tục, cậu thanh niên đỡ cô gái đó đứng dậy. Cậu ta ngỡ ngàng nhìn cậu.

-"Isagi Yoichi?"

Isagi giật mình ngẩng đẩu lên nhìn đối phương. Chàng thanh niên trẻ tuổi với mái tóc cắt bob màu đen vàng, đôi mắt màu mật tựa như chú ong nhỏ. Cậu ta khẽ nheo mắt nhìn Isagi từ trên xuống, ánh mắt thoáng lộ vẻ khinh thường.  Isagi xanh mặt lắp bắp gọi tên thanh niên đó.

-"B-Bachira Meguru?"

Bachira sa sầm mặt, liếc xuống đất. Isagi nhìn theo, cậu điếng người. Hinakyanri Mikaela, 'Thiên thần', 'Nữ hoàng', 'Hoa hướng dương', 'Mặt trời thánh nữ', ... và vô số những mĩ danh khác dành cô gái này. Mái tóc mang theo sắc nắng mền mại bồng bềnh, khuôn mặt nhỏ nhắn, làn da trắng hồng nõn nà; đôi mắt màu biển ánh ban mai và đặc biệt là nụ cười bừng nắng hạ, tiếng cười trong vắt như pha lê. 'Thiên thần' Mikaela, người yêu bé nhỏ của bọn họ đang bị thương, nước mắt rơm rớm càng tôn lên sắc xanh trong đôi mắt. Bachira tức giận lớn tiếng quát.

-"ISAGI, mày dám làm Mika khóc à? Ai cho mày làm em ấy bị thương???"

-"Tôi xin lỗi..."

-"Câm mồn!"

Gã giơ tay lên.

//CHÁT//

Isagi mở to mắt ngỡ ngàng, gò má gầy dần ửng đỏ. Cậu thẫn thờ chạm gò má sưng tấy. Nước mắt tưởng chừng sẽ tuôn rơi nhưng rồi vẫn cố kìm nén. Cậu mín môi, khó khăn nói.

-"T-tôi thật xin lỗi, tôi k-không cố ý..."

-"Mẹ nó, mày tưởng tao tin hả."

Nói rồi gã mạnh tay xô cậu ngã xuống đất, chân đạp mạnh vào khuôn mặt sưng đỏ, khiến cho máu mũi ộc ra, chảy ướt cả mặt. Rồi lại thô bạo đấm liên tiếp vào đầu, tay, mặt, bụng làm Isagi đau đớn đến rơi nước mắt.

//CHÁT//

//BỐP//

Mika đứng phía sau lưng Bachira, cô nàng chỉ cúi đầu khóc thút thít, đôi môi căng mọng khẽ nở nụ cười xinh đẹp gian xảo. Rồi ngẩng đầu lên, vội ôm lấy tay Bachira, đôi mắt màu biển ánh ban mai đọng nước càng khiến nó trở nên tinh xảo hơn.

-"Mecchan, làm ơn dừng lại đi. Yoichi đã xin lỗi rồi mà. Đừng đánh Yoichi nữa. Em xin cậu luôn đó."

Bachira khựng lại, đôi mắt ấy như thôi miên lấy gã, buộc gã phải tình nguyện nghe lời theo chủ nhân của đôi mắt ban mai kia.

-"Nhưng nó đã làm em bị thương mà. Tao phải đánh nó chứ."

-"Chỉ là vết trầy nhỏ trên đầu gối thôi mà. Không sao hết á."

Gã liếc xuống nhìn đầu gối của Mika, Isagi cũng nhìn theo. Trên đầu gối vốn hồng hào giờ có thêm vệt trầy đỏ thẫm, máu chảy rịn theo đường cong của chân.

Isagi nghĩ rằng, vết thương ấy có bõ bèn gì với tình trạng cậu hiện tại đâu, việc gì phải căng.

-"Mecchan đừng đánh Yoichi nữa được không?"

Bachira cầm tay Mika, đạp mạnh vào bụng Isagi khiến cậu nôn hết toàn bộ máu và chút thức ăn ít ỏi của bữa sáng.

-"Ư oẹ... k-khụ khụ khụ."

Rồi gã cùng nàng quay lưng rời đi. Mika ngoáy đầu lại nhìn cậu, rồi nàng híp mắt mỉm cười gian vẫy tay tạm biệt cậu.

Isagi khó nhọc lết cơ thể tàn tạ vào con hẻm bên cạnh. Máu đỏ và đất bụi lấm lem khắp chiếc áo trắng. Cơn đau lại quặn lên, cậu gập người ho.

-"Ư khụ khụ....k-hụ."

Cậu nhìn bàn tay đã đầy máu đỏ cùng dịch vị dạ dày tanh nồng. Isagi cười khổ.

-"Hahaha....Chắc hôm nay phải bỏ học rồi..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro