CHAP 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin lỗi vì sự văn vẻ nửa vờiiii
———————————————————————————
Cậu chìm dần, chìm dần vào màn đêm sâu thẳm. Cậu như chới với trong sự vô tận, không biết bám víu vào đâu. Cậu rơi vào sự tuyệt vọng, sự cô đơn của cuộc đời. Cậu luôn cô độc, luôn phải tự chữa lành những vết thương của trái tim non nớt một vụng về. Cậu luôn phải một mình, một mình giữa dòng đời bao vây lấy con người nhỏ bé bơ vơ ấy.

Không ai để tâm khi cậu khóc, không ai yêu thương khi cậu lạc lõng giữa thế giới bề bộn, không ai quan tâm chăm sóc khi cậu đau ốm.

- Đúng vậy, Isagi Yoichi à. Cậu luôn cô độc -
———————————————————————————
Isagi giật mình tỉnh giấc giữa con hẻm nhỏ không bóng người. Cậu đỡ lấy cái đầu nhức nhối.

-' Mình ngủ quên sao...Nhức đầu quá, đau quá...'.

//Meow~~//

Từ con hẻm nhỏ và tối tăm, có một con mèo đen nhỏ xíu đi ra. Nó đi tới cậu, dụi đầu vào tay Isagi. Ngón tay cậu nhẹ nhàng cọ cổ nó. Con mèo thè lưỡi liếm láp ngón tay gầy đó. Cậu cười khẽ.

-"Em cũng một mình sao. Ta giống nhau thật. Xin lỗi nhé anh không có gì cho em ăn cả."

//Meow// // Meow//

Rồi có hai, ba tiếng mèo kêu lên. Có ba con mèo đi ra, chúng tiếp tục kêu con mèo con đó. Con mèo đen ngoảnh đầu nhìn ba con sau lưng, rồi lại ngước nhìn Isagi.

-" Em đi về đi. Anh ổn mà. Cảm ơn em nhé, bé mèo đen."

Rồi con mèo nhỏ đó ngoảnh đi. Nó chạy lại đến bên gia đình nó. Con mẹ cúi xuống liếm láp đầu con mèo nhỏ rồi đưa con nó đi. Isagi nhìn theo gia đình nhỏ đó, cậu ngục đầu xuống cười cay đắng.

-" Hahaha... gia đình sao?...."

Đúng, cậu làm gì có khái niệm là "gia đình". Từ lâu "gia đình" đã là một thứ quá xa xỉ với cậu lắm rồi. Từ đôi mắt xinh đẹp sâu thẳm như đại dương ấy, từng giọt nước mắt thi nhau rơi ra, khoé mắt đỏ lên. Đôi môi mím chặt, ngăn những tiếng nức nở.

-"B-ba ơi... m-mẹ ơi-i... con đau q-quá..con s-sợ...c-cứu con...."

Cứu con, đưa con thoát khỏi thế giới đáng sợ này đi.

-" Isagi Yoichi?"

Isagi giật mình, ngẩng đầu lên theo hướng giọng nói.
-" Michael Kaiser? Sao anh lại ở đây?"

Chàng trai trẻ cao ráo. Hắn ta có vẻ ngoài ưa nhìn, mái tóc dài màu vàng kim chuyển sắc xanh. Trên cổ có hình hoa hồng xanh hút mắt. Ánh mắt mang màu xanh dương nhạt, ánh lên cái nhìn khinh thường xen lẫn mỉa mai cho cậu thiếu niên ngồi bệt dưới đất.

-" Tao không ở đây thì ở đâu?"

-" Nhưng tại sao..?"

-" Vì cái này này"

Nói rồi hắn ta co chân, đá mạnh mặt cậu. Máu từ miệng, mũi cậu tuôn ra.

-'Đau quá...'

-"Mày dám làm Hoàng hậu của tao bị thương sao???
I-S-A-G-I-Y-O-I-C-H-I????"

-"K-không phải. Tôi không có làm.."

Kaiser liên tục đá mạnh vào đầu, mặt, bụng của Isagi khiến cậu đau đớn khóc nức nở van xin. Rồi hắn ta giơ điện thoại lên, chụp lại khuôn mặt thanh tú xinh đẹp bây giờ bê bết máu và gò má sưng đỏ. Cậu sợ hãi liên tục van xin hắn.

-" Đừng.. đừng mà. Tôi xin anh..."

-" CÂM MỒM CHÓ MÀY LẠI, ĐIẾC CẢ LỖ TAI. MÀY LÀM MIKA BỊ THƯƠNG THÌ SAO???"

Hắn ta tức giận gào lên, tay ném mạnh chiếc điện thoại thẳng vào mặt cậu, theo phản xạ, cậu vô thức lấy tay ôm đầu. Chiếc điện thoại đập thẳng vào trán, máu đỏ tràn ra mất kiểm soát. Isagi tái mặt, tay bịt lấy vết thương. Kaiser cười khinh bỉ, lấy chiếc điện thoại khác ra chụp lại.

-" Đúng rồi~~~ Giờ trông mày mới thảm hại lắm này~".

Chụp xong hắn lôi ra mười tờ 10.000¥ ném thẳng vào mặt cậu.

-" Tiền công của mày đó~ tên hề thảm hại à~ Auf Wiedersehen~~".

Rồi hắn quay lưng bỏ đi, bỏ rơi cậu trong hẻm tăm tối như bao lần khác.

Isagi ngồi đó, tay vẫn bịt miệng vết thương thẫn thờ nhìn bóng lưng cậu đã từng theo đuổi, từng yêu.

Từng giọt mưa rơi xuống, hoà lẫn với máu và nước mắt. Tựa như đang khóc than thay cho số phận của chàng thiếu niên trơ trọi trong hẻm tối.
Tối nay có một con người vẫn cô đơn.
———————————————————————————

Vẫn chưa ngược lắm nhỉ. Ngày hôm nay Đà Nẵng nóng quá nên lười, thành ra chap hôm nay mới ngắn như vậy. Bên mọi người thi như thế nào? Chứ t là đột quỵ với toán r đó🤡🫠

T vẽ femisa 🐰🌊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro