Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hôm nay là một ngày mưa tầm tã, chính cũng là ngày chính em-Isagi Yoichi bị chúng ép tới mức phải giả điên để sống qua ngày.

Em...đã kết hôn với họ gần ba năm rồi, 3 năm...đó là khoảng thời gian em đã phải chật vật sống qua ngày, chật vật từng một chút. Isagi Yoichi, em chỉ muốn kết hôn với người thực sự yêu thương bản thân em nhưng tại sao lại bắt em lấy họ?

Cuộc đời thật nực cười làm sao, yêu kẻ không yêu mình vốn như tự chuốc vạ vào thân vậy, tựa như ôm một cây xương rồng đầy gai góc rồi yêu cầu nó không được làm mình đau vậy.

"Thật là ngu ngốc làm sao"

Sáng hôm sau tỉnh dậy, việc đầu tiên em làm là vệ sinh cá nhân, sau đó dọn dẹp phòng ngủ rồi ngủ cuối cùng là thay 1 bộ quần áo sơ mi chỉnh tề rồi xuống bếp làm đồ ăn sáng cho những người chồng của em và cô ả tình nhân kia.

Sao em lại phải làm vậy nhỉ? Họ có để tâm em hơn đâu? Sao em lại cực khổ vì bọn chúng như vậy nhỉ? Hay chỉ đơn giản là em muốn làm tròn trách nhiệm của 1 người vợ đúng nghĩa cho vai trò tồn tại của em...

Sau khi nấu xong bữa sáng thì chúng cũng xuống nhà cùng với cô ả. Em đã kết hôn với họ được gần 3 năm mà đến một câu hỏi han ân cần mà em cũng chẳng nghe được từ bọn hắn.

Đến cả một cái nắm tay hay chỉ đơn thuần là một cái ôm hôn cũng không có. Tất cả tình cảm chúng dành cho em trước giờ đều là một dấu chấm hết sau khi em và bọn chúng kết hôn.

Bây giờ ở trước mặt em, chúng bế ả xuống rồi ân cần hỏi han, ôm hôn như thể em là không khí vậy. Em tự hỏi liệu trong thế giới của chúng có em không, hay em chỉ đơn thuần là không bằng nổi 1 hạt cát nhỏ trong thế giới của chúng..?

Em cất tiếng gọi bọn chúng:

"Mikage-san, Nagi-san, Itoshi_san và tiểu thư Izumi bữa sáng đã chuẩn bị xong ạ, mời các ngài dùng bữa"

Bọn gã có lẽ đứng hình một lúc về cách gọi mới này của em, rõ ràng hôm qua vừa mới gọi tên chúng một cách tự nhiên mà hôm nay lại xa cách thế này rồi, tại sao lại vậy nhỉ..?

Tình cảm đã nguội lạnh rồi, em cũng chẳng còn gì lưu luyến bọn chúng nữa. Hôm qua em đã suy nghĩ rất nhiều và cũng đã khóc rất nhiều, hai mắt vậy mà cũng sưng lên đôi phần.

Dáng vẻ của em hôm nay rất tiều tụy, đôi mắt xanh biếc dường như đã không còn sức sống để nhìn về phía bọn hắn nữa rồi...bỗng Reo lên tiếng:

"Hay em ngồi xuống bàn cùng ăn đi, Yoichi?"

Em chỉ cúi đầu xuống, lạnh nhạt đáp:

"Xin lỗi thưa ngài Mikage, nhưng tôi không đói ạ, mời ngài xuống dùng bữa sáng do tôi chuẩn bị"

Hắn nghe vậy cũng chỉ im lặng, em ngẩng đầu lên còn cô ả kia thấy vậy liền nháo nhào lên làm nũng với Reo

"Các anh~ Em đói rồi, mình xuống ăn thôi mấy anh nha~"

Em nghe vậy liền có chút nổi da gà, cô ta lại còn nhìn em với một ánh mắt tràn đầy sự thách thức và khinh bỉ nhưng em chẳng quan tâm cho lắm.

Suy cho cùng thì em cũng đâu là gì của bọn chúng đâu mà phải quan tâm nhỉ? Sắp rồi, kế hoạch của em...nó sắp bắt đầu rồi...

Bọn chúng vừa ngồi xuống bàn, vừa thưởng thức bữa sáng do em làm chung với người hầu, Chigiri bỗng nhìn thấy mắt em sưng húp lên nhưng chẳng ai để ý cả.

Thấy vậy hắn bèn lên tiếng:

"Yoichi, em...khóc à?"

Cả căn phòng bỗng chìm trong yên lặng sau câu hỏi đột ngột từ anh, không khí ngột ngạt tới mức khó tả.

Dẫu vậy nhưng em vẫn chỉ cúi đầu lịch sự đáp

"Cảm ơn thiếu gia Chigiri đã quan tâm, tôi vẫn rất ổn ạ"

Em miễn cưỡng đáp lại lời hỏi han kia của anh bằng điệu bộ thờ ơ của mình. Cũng chỉ được tới thế là cùng, em cũng chẳng quan tâm mấy cái như sức khỏe nữa rồi, vì hầu hết khi em tự quan tâm chính mình, bọn chúng đều nói rằng

"Thừa thãi"

Đó là những gì em nghe từ bọn chúng đấy, một sự thờ ơ vô cùng tới từ những người em kết hôn lúc đó.

Hiện tại em nghĩ bản thân sẽ sống một cuộc sống mà không có chúng, ngày đấy...sắp đến rồi.

Chẳng thiết tha gì nơi biệt thự sang trọng đây, cho dù có là một gia đình bình thường khá giả và yêu thương em, em cũng bằng lòng lấy người đó rồi, thật đấy...

'Yêu'...một từ ngữ thật là khó hiểu, nó làm ta vui vẻ, buồn tủi và đau khổ nhưng lại khiến con người ta mù quáng đâm đầu vào nó.

Nực cười thật đấy...nhỉ?

Con người ta luôn khao khát sự yêu thương từ kẻ khác, cũng trao đi sự yêu thương đó nhưng nhiều khi họ còn chẳng yêu nổi bản thân mình.

Thật đáng thương làm sao...

Sau bữa sang nặng nề đó, em lại bắt đầu công việc của 1 người hầu, lặp đi lặp lại mỗi ngày, một bản giao hưởng đã được chơi đi chơi lại hàng ngàn lần nhưng nó vẫn có giá trị của riêng bản thân nó.

Còn em thì sao nhỉ?

Trống rỗng

Từ ngữ mà em cảm thấy phù hợp để tự miêu tả bản thân lúc này. Em tự nhủ sao bản thân không chết quách đi rồi nhỉ? Sống mà không có ý nghĩa vô vị lắm.

"Không muốn đâu..."

Em nằm trên giường lẩm bẩm nhìn trần nhà sau một ngày dài vất vả với các công việc trong biệt thự, chủ yếu là giặt mớ quần áo bẩn thỉu của cô ả kia mà thôi.

"Được rồi, 12 giờ đêm hôm nay triển nó nào"

-----------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro