Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đồng hồ điểm đúng 12 giờ đêm, cậu đứng dậy, đập đầu vào tường máu thật mạnh mẽ lông bật.

"Đâu quá..."

Không phải em muốn quan tâm hay gì cả, chỉ đơn giản là phải tự làm thôi. Mặc dù nó có máu nhưng vẫn không ảnh hưởng tới đầu não.

"Không sao, mình chịu được, chút này có gì cơ chứ..."

Nội tâm em chiến đấu kiệt sức trong đêm mưa giông bão, cuối cùng lúc tới gần sáng thì em ngủ đi trong sự mệt mỏi mệt mỏi.

Trong giấc mơ của em, 1 người lạ lặp lại lời nói

"Em yêu, em yêu~ em yêu của anh!~ Này em yêu~"

Đường như cậu ấy đang gọi em nhưng cũng chỉ là mơ thôi nhỉ?

Hôm nay, sau khi em đô la được một đến hai tiếng, có người hầu do bọn chúng cử đi vào gọi em dậy làm bữa sáng cho chúng.

Cô ấy rất quý em, tốt bụng và khâm phục sức chịu đựng của em, cô cảm thấy 'cậu bé này thật phi thường với tinh thần cổ vàng như vậy' .

Cô vừa mở cửa ra đầu em máu và em đang nói giấc ngủ tại đó, ngay lập tức cô hét toáng lên, chạy lại bên em xem xét tình hình.

"Phú nhân! Phú nhân! Cố gắng lên nhé! Có ai không!?"

Cô gọi người tới, nhân tiện gọi xe cấp cứu cho cậu luôn, nhóm bọn chúng mảy may quan tâm làm bận rộn mua vui cho cô cô kia.

Mười phút sau, tiếng xe cứu thương vang lên thu hút sự chú ý của đám đông trong nhóm. Cô nàng đi ra xem xét tình hình thì thấy người làm trong dinh thự đang bế em ra xe tình thương.

Em đang nằm trong xe, nửa mặt nhuốm máu, tóc đóng lại nửa đầu em. Sau khi xe tình thương đóng cửa và bắt đầu tới bệnh viện thì họ ra hỏi han tình hình.

"Người tỉnh là ai vậy? sao lại thành ra như vậy?" _Kaiser lên tiếng hỏi

Mọi người cũng chỉ lo lắng đáp ứng:

"Đó là phu nhân ạ, còn tại sao cậu ấy thành ra như vậy thì đám tôi không biết thưa ngài"

Lúc này nhóm chúng tôi đơ ra, đó là em ư..?

Người hầu im lặng không nói thêm gì nữa. lui đi làm việc tiếp. Lớp sơn xong cũng chỉ có một tiếng ồn. Một số thì bắt đầu đi tới bệnh viện.

Nếu thấy vậy thì không vui ra mặt, liên tục làm việc và bùng nổ với đám cháy. Một số như Kurona, Hiyori và Nanase bắt đầu tạm dừng công việc bận rộn ở nước ngoài để về thăm em.

Còn lại đa số ngoại tình với cô đều chỉ có một tiếng cho có rồi tiếp tục phát cơm chó với cô.

Tại học viện

Em đang nằm trong phòng bệnh, xung quanh toàn là mùi thuốc xát trùng nên rất khó chịu đối với em.

Em đã được bác sĩ khám cho và được suy luận là không nên làm thế lần nữa. Em nói tiếp với bác sĩ

"Bác sĩ, có thể chọn tôi làm giả bệnh được không?"

"Bạn chắc chắn Isagi-kun?" _Bác sĩ trả lời.

"Đúng, thế nào cũng được, miễn là tôi có bệnh giả.."

Em bắt đầu đề nghị triệu chứng cần ghi vào cho bác sĩ

"Thần kinh không ổn định và mất trí nhớ ạ"

"Bạn có chắc chắn không? Việc này sẽ ảnh hưởng tới cậu đấy?"

Em không tự động trả lời dự phòng:

"Ừm, tôi biết hậu quả mà nên anh cứ làm đi"

Sau khi làm xong bệnh án giả, em ngồi dưỡng bệnh trong phòng, tất nhiên là đám cướp không đến thăm em, nghĩ sao cả vì em không quan tâm nữa rồi...

Sự tĩnh lặng trong căn phòng bệnh khiến em cảm thấy ngộp, nó tạo ra em bắt buộc phải chấp nhận thực hiện tàn khốc... Chúng ta không tự yêu em.

Con người sẽ chết dần chết mòn nếu có một chế độ ăn không lành, vì vậy em sẽ thiết lập một 'thực đơn' mới tránh xa những 'không lành' thứ đó.

----------------------------------Một tuần sau------------- ------------------

Em cứ vậy đeo 1 chiếc mặt nạ về tới dinh thự đó. người hầu đã nhận được bệnh về bệnh lý của em. Còn lại, hãy giả vờ điên cuồng đóng kín 1 tên điên bị mất trí nhớ.

"Chào mọi người hì hì, tôi là Isagi Yoichi, chúc mừng bạn đã gặp hahaha!"

Mọi người đang chết lặng nhìn em, em đã quên hết bọn họ rồi, đầu màn hình lại có phần không bình thường nhưng như vậy sẽ tốt hơn vì em sẽ không mù quáng nữa.

"Bọn chúng làm em như một đứa trẻ ngốc nghếch chờ đợi họ, luôn luôn như một tên ngốc..."

Em cầm đồ vào nhà, chạy xung quanh nhà như một đứa trẻ sáng tạo cảm thấy thương lành cho cậu bé này.

Dự án cửa hàng hàng sẽ tiếp tục chạy vườn hoa, trong đó có một nơi bí mật của riêng em mà không ai biết. Em đã xây dựng nó bằng mật khẩu bí mật, nơi người thực hiện yêu cầu chỉ bước vào, địa chỉ của tình yêu..

Chiếc đàn piano cũ kỹ giữa khu vườn, được bao quanh bởi dây leo hoa hồng xanh, biểu tượng trưng cho 1 tình yêu kín đáo và được cất giữ bởi chủ nhân của thứ tình cảm đó.

Em ngồi lên trên ghế rồi bắt đầu đánh giai giai giai điệu quen thuộc, giai điệu vào đêm mưa mà ba mẹ em đã biểu diễn trước khi qua đời trong nhà khi em cháy rực sáng bầu trời đêm tối mù mịt.

Sau khi ba mẹ mất, em được thừa hưởng tài sản của gia đình, tài sản trị giá hơn 1 tỷ đô nhưng em nghĩ quan tâm mấy tới mấy cái đó. Em vẫn đang tìm kiếm thêm thông tin nhập như bao người khác, cũng muốn có tình yêu yêu thích như bao người khác.

Người yêu cầu ta mù quáng, có thể tìm thấy đường sáng nếu vẫn bị chìm trong một tình huống không có kết quả. Sau khi độc tấu khúc nhạc đó, em tĩnh lặng đứng dậy quan sát cây đàn piano cũ kỹ, sản vật thuộc về ba mẹ duy nhất còn sót lại sau đám lửa hỏa hoạn đó.

Hiện tại bây giờ, Isagi Yoichi chỉ là một tên điên sống một cuộc đời tự làm, nhưng không có gì có thể trói buộc em nữa, không có gì cả....

-------------------------------------------------- ----------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro