#2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lưu Ý (!) : OOC, Lệch Nguyên Tác, Yoichi kì thị tình yêu đồng giới.

(!)  Yoichi là cờ đỏ. (!)

• Sẽ có những từ ngữ gây phản cảm, khó chịu cho người đọc

(!) Cân nhắc trước khi đọc (!)

-

Cách đây hai ngày Isagi vẫn còn không cam tâm tình nguyện bị ép đi nhập xác, nhưng mà cũng không thể làm gì khác ngoài việc chấp nhận, tức chết Isagi mà, đang yên đang lành bị đưa đến một thế giới lạ hoắc.

Mới ngày đầu tiên khi em mới nhập xác, cơ thể có dấu hiệu mệt mỏi, buồn nôn, hay chóng mặt như muốn ngất đi tới nơi.

Do ba mẹ của em thấy vậy lên vì vậy mà Isagi được mẹ cho nghỉ ba buổi học ở trường, trời ơi mãi mới có một chút tin tốt ngày mới. Chứ em nhận nhiều cú sốc quá rồi.

Hôm nay là ngày thứ ba, cũng là ngày cuối cùng ở nhà, và là ngày cuối được yên bình.

Vì khi quay lại ngôi trường ấy, xung quanh không nói này nói kia thì cũng là chỉ trỏ nói xấu sau lưng.

Sao chủ xác ăn ở nghiệp chướng quá vậy không biết, để bây giờ em phải chịu thay. Nhưng mà, không sao, em sẽ dạy dỗ lại mấy con tốt này trở thành mấy bọn biết kín mồm kín miệng và biết vâng lời.

Isagi nhờ tên bí ẩn làm giả một tin tức về vụ việc của bé thụ chính. Cả kể là đúng hay thật, thì lời nói của cư dân mạng cũng sẽ sắc bén dư dao nhọn, chỉ thừa thời cơ để đâm người.

" Ah, thật tội nghiệp, ai bảo mày là quân ngáng đường cơ chứ~ "

Isagi híp mắt nhìn chăm chú vào chiếc điện thoại, xem tin tức chấn động của bé thụ chính kia. Chắc bây giờ cậu ta đang hoảng loạn lắm nhỉ, đâu ai biết mấy tin giả mà em cho vào là tin thật đâu chứ. Nhưng dù gì mấy bọn não tàn này cũng sẽ nghe theo số đông thôi, và đương nhiên số đông này không mấy tích cực nha.

Một tên đĩ điếm, thèm khát tình dục đến nỗi phải đi dụ trai. Thật ghê tởm. Một loại súc vật hạ đẳng của hạ đẳng thì không nên tồn tại quá lâu, ô nhiễm không khí lắm, em cần một bầu không khí trong sạch để hít thở hơn.

Ngón tay xinh đẹp đặt trên màn hình điện thoại, trong khu bình luận đọc vài bình luận tiêu biểu, nhưng chủ đề chính vẫn là công kích bé thụ chính, nhưng mà cũng thật là nhẫn tâm đó nha, những người hay nhận là fan của thiên thần bây giờ lại đi công kích chính thiên thần của mình ư.

" Mai sẽ vui lắm đây~ "

Miệng nhỏ phát ra những tiếng cười khúc khích giòn tan. Làm bao nhiêu người có thể nghe được phải xao xuyến tâm tình.

...

Một ngày mới bắt đầu, Isagi ngồi trên chiếc siêu xe đắt đỏ của nhà mình để đến trường, vừa đi vừa ngắm nghía khung cảnh của phố xá lúc sáng sớm.

Thật ra em không tính đi sớm đâu, định đi muộn một chút nhưng mà sợ đi muộn lại không có trò vui để xem, thế thì tiếc lắm.

Vào đến trường, bước xuống khỏi xe, được tài xế chào một tiếng thì gật đầu như nghe thấy, rồi liền đi một mạch vào trường. Không buồn quay đầu lại nhìn.

Khi chiếc siêu xe nhà Isagi rời đi thì cũng là lúc trước cổng trường có thêm hai chiếc xe nữa đi vào bên trong sân trường.

Một tên tóc màu trắng, cao ngất ngưởng cùng một tên tóc tím hơi thấp so với tên kia một chút.

" Hôm nay lại đi sớm thế. "

Giọng nói lười biếng của cậu trai tóc trắng cất lên, quay sang trách móc người bạn thân nhất của mình mấy câu lấy lệ.

Tên tóc tím nghe vậy cũng chỉ cười trừ, hắn biết vì hôm nay sẽ có mấy vụ nổi nổi lên hắn đi sớm hơn mọi hôm một chút, lại gọi cả thằng bạn đi chung nữa cho đỡ cô đơn, sợ đến sớm quá vẫn chưa có ai thì cô đơn chết.

Quay lại phía Isagi, khi em đi đến lớp của mình thì không ngoài dự đoán, bên trong trống trơn, không một bóng người.

Isagi đi vào lớp, dựa theo trí nhớ kiếm chỗ của bản thân ngồi vào. Cặp Isagi nhẹ tênh như chẳng đựng gì quá nhiều, thì đúng là vậy mà, mấy cái bài học kiến thức nhàm chán này em học xong từ đời nào rồi, giờ không có hứng để học lại đâu.

Dù gì em cũng chẳng phải con ngoan trò giỏi gì cả, chỉ là cái chủ xác này là học sinh gương mẫu lên em mới mang cặp đi lấy lệ thôi.

Isagi chán nản gục mặt xuống bàn định bụng ngủ một giấc cho đến khi có người đến.

Cạch, không phụ kì vọng của em, bên ngoài cửa có tiếng bước chân rồi tiếng vặn mở cửa. Nhưng mà em chưa kịp ngủ, trời má.

" Ể? Isagi này? "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro