#3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lưu Ý (!) : OOC, Lệch Nguyên Tác, Yoichi kì thị tình yêu đồng giới.

(!)  Yoichi là cờ đỏ. (!)

• Sẽ có những từ ngữ gây phản cảm, khó chịu cho người đọc

(!) Cân nhắc trước khi đọc (!)

-

Đang nằm yên vị trên bàn học, thì từ ngoài cửa có tiếng bước chân rồi tiếng vặn mở cửa, kế tiếp là một giọng nói gọi tên em hết sức quen thuộc đối với nơi cũ.

Isagi tròn mắt nhìn người con trai cao hơn mình một chút đang tiến gần đến chỗ em, bỗng từ sâu trong tận đáy lòng của em rấy lên một loại cảm xúc kì lạ.

Nhưng những ý nghĩ mơ mộng đó cũng nhanh chóng bị Isagi dập tắt, vì em biết người trước mắt không phải là người đó, cũng không phải là người của em.

" Ể? Sao vậy Isagi?. "

Người lọ đi đến cạnh bàn em rồi đặt cặp xuống, mắt thấy Isagi ngơ ngẩn ra tại chỗ không biết là đang suy nghĩ điều gì liền mở miệng hỏi.

" Không.. "

Đáp lại câu hỏi của người bạn cùng bàn, em chỉ trả lời một từ ngắn ngủi rồi lại gục mặt xuống bàn tiếp.

Đúng rồi, nơi này làm gì có cậu ấy, mày đang mơ tưởng cái gì vậy Isagi. Mà cho dù có cậu ấy thật đi, thì cũng có thay đổi được gì đâu chứ, kết thúc rồi mà.

Người kia bị ngó lơ cũng không buồn, cười cười cho qua chuyện, rồi với tay lấy từ trong cặp ra một hai quyển sách đặt lên bàn.

Cứ thế, bầu không khí lại chìm vào yên lặng, chỉ có thể nghe những tiếng lật sách, tiếng cây bút đặt xuống bàn. Một người nằm thơ thẩn nghĩ vu vơ, còn một người chăm chỉ làm bài tập một mình.

...

Cuối cùng thì thời gian cũng trôi nhanh qua, cho đến bây giờ lớp học đã kha khá người đã đến, bọn họ đều tụ tập một chỗ cùng nhau bàn tán về thứ gì đó khá nghiêm trọng.

Isagi thầm rủa trong lòng, xem kìa, xem xem mấy con rối của tao đang nói chuyện vui vẻ với nhau kìa. Thật đẹp mắt.

" Isagi nè, dậy chút đi, nằm vậy nhiều đau lưng đó. "

Tiếng nói của người bạn bên cạnh vang vào trong tai Isagi, em ngước lên nhìn cậu ta, một bản sao giống người ấy.

Bachira Meguru. Sao cậu ta lại giống cậu chứ? Như vậy là thử thách lớn cho tớ đó, tớ đã muốn quên đi cậu rồi mà, vậy mà tại sao.

" Không cần cậu thương hại đâu. "

Isagi ngồi thẳng người dậy, dựa lựng vào thành ghế đáp lại lời giúp đỡ kia. Gì chứ? Thân quen lắm hay gì, thương hại cho chủ xác thì nói mẹ đi, bày đặt hiền lành.

Nhỉ redflag?

" A, không, tớ không có ý đó đâu.. "

Người lọ thấy Isagi đáp lại như vậy thì ngỡ ngàng, rồi bối rối không biết giải thích như nào cho phải.

" Vậy à, chắc do tôi nghĩ nhiều. Nhỉ? "

" Ư.. ừm.. "

...

Cuối cùng thì cái động lực cho Isagi đi học vào ngày hôm nay đã đến, lúc bé thụ chính bước vào cổng trường, bao nhiêu là ánh mắt lia tới cậu ta, rồi tiếng xì xào bài tán vang lên, rất rõ ràng, có điếc, có mù mới không biết là nhắm vào ai.

" Sao cậu ta còn dám đến trường vậy? "

" Hai mặt thật, tao tưởng tao đã tìm đúng người rồi cơ chứ. "

" Đáng tiếc, đẹp mà não tàn. "

" Không ngờ từ bữa giờ tao hăm mộ một thằng đĩ điếm. "

" Hừ, tao bảo rồi, thằng này chỉ là cái lót cốc của Yoichi thôi. "

" Tội mỗi Yoichi thôi. "

A, nhìn kìa, nhìn xem ai đang phải cúi mặt xuống đất để tránh lé những ánh mắt săm soi và miệng mồm của xã hội kìa. Thật đáng thương.

" Đây chỉ là khởi đầu thôi, cứ chờ đi, kịch vui còn ở phía sau~ "

Isagi từ trên lầu hai của trường nhìn xuống, híp mắt cười khúc khích xem kịch của mình bày ra trước mắt.

Đằng khác, ở một góc khuất, một người trứng kiến tất cả, anh ta híp mắt nhìn chằm chằm vào bóng lưng của thân hình nhỏ nhắn ấy một lúc rồi quay gót rời đi.

" Hừm, nghe lén là không tốt đâu nha~ "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro