Chương 3:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"...Tiếp theo nên chơi gì đây mấy ba?" - Chigiri từ sớm đã chán ngấy cái trò chơi gắp thú gì đó rồi lên tiếng.

Reo thảo luận đem toàn bộ gấu bông về chuyển phát nhanh: "Có ai muốn chơi phóng phi tiêu không?"

"Cái gì cơ?" - Nagi từ sớm đã bắt đầu chơi belike:

. . .

Bachira trên tay cầm phi tiêu, bày ra một vè như muốn nhắm thẳng vào đầu Nagi: "Nagi, đừng có động đậy nha!"

Na-bia phi tiêu sống-gi khàn giọng xin tha: "Tui thành thật xin lỗi..."

Chigiri - người đầu tiên nói về việc đổi địa điểm vui chơi, từ chối lời xin lỗi: "Im đi, phạt cậu cái tội ham chơi!"

. . .

Thôi nào, hắn cũng chỉ muốn thử một chút thôi mà? - Nagi said.

-Cạch-

Yukimiya lúc này phóng trúng trọng tâm, không biết tại sao cậu chàng bày ra một bộ dạng vô cùng tự hào, nhưng cả bọn cũng đều đồng loạt vỗ tay chúc mừng.

"Yuuki, lộng lẫy!" - anh chàng nhút nhát vừa vỗ tay vừa nói lắp.

Yoichi bên cạnh cũng vỗ tay khá nhiệt tình, chỉ có điều khuôn mặt của cậu không được ăn khớp cho lắm, có hơi tái xanh.

"Isagi..." - Nagi  từ phía sau gọi cậu một tiếng - "Cậu sao thế, không khỏe à?"

"Đâu có, tớ vẫn khỏe mà?" - Yoichi trả lời như thể không có việc gì.

Yukimiya thấy thế cũng đến xem một chút: "Chắc là khỏe không thế? Mặt cậu đều tái xanh cả rồi kìa."

"...Thật sự tái lắm hở?" - Yoichi hỏi.

Cả đám đồng loạt gật đầu.

Bachira đang hớn hở vui đùa cũng bắt đầu xụ mặt. Yoichi chợt nhận ra tính nghiêm trọng của vấn đề, liền theo thói quen mà sờ sờ khuôn mặt tái mét.

...Da mặt cũng đều lạnh toát đi, bảo sao lại dễ dàng bị phát hiện như vậy.

Yoichi cũng chẳng phải là có vấn đề gì, chỉ là trong khoảng thời gian gần đây không muốn tiếp xúc với những vận dụng sắc nhọn cho lắm...

Nhìn đám bạn mình vui vẻ chơi phóng phi tiêu như vậy, Yoichi cũng không dám mở miệng nói rằng bản thân mình sợ.

Chỉ nhìn bọn họ chơi, cậu đến một cái phi tiêu cũng không dám động. Lại không ngờ chỉ nhìn thôi mà cậu cũng sợ hãi đến độ này...

Rin đưa ra đề nghị đầu tiên: "Hay là giờ chúng ta về đi?"

"Cái gì?" - Yoichi giật mình.

"Anh đang không khỏe mà? Tốt nhất là nên về nghỉ ngơi thôi." - Rin ngừng lại một chút rồi nói tiếp - "Chúng ta còn có buổi tập trung vào ngày mai, em không muốn đến lúc đó... anh lại bệnh mà không thể tham gia được..." - ...lần đầu trong cuộc đời Rin cảm giác bản thân mình thật lằng nhằng.

"..." - mọi người xung quanh cảm giác thực vi diệu.

"...Chờ một chút nào, không nhất thiết phải làm quá lên như vậy chứ..." - Yoichi khó xử xua tay, có ý muốn chuyển chủ đề - "Muốn đánh bóng bàn một chút không?"

.

.

.

Để tăng tính kịch tính của trò chơi, cả bọn quyết định chơi bóng bàn nối chữ.

Nagi chơi không được quen, chưa được bao lâu là đã thốt lên từ cấm: "...Mikan!"

Yoichi vui đùa bày ra một vẻ mặt khinh thường: "Rồi out đi cưng!"

Bachira được một phen cười ha hả. Đồng đội hai bên cũng chỉ biết cười trong bất lực.

Chơi cái trò này đúng là tỉnh cả người. Yoichi cũng khôi phục lại nguyên trạng như thường, nụ cười trên môi hoàn toàn không thể buông xuống.

Ở chỗ khác, đám Ryu quyết đấu một trận Bida. Cũng khá là kịch tích, nhưng ánh sáng lấp la lấp lánh do Ryu tạo ra khiến bọn họ khó chịu.

Đúng hơn là quá chói mắt.

Chigiri muốn đánh nhau với cậu ta!

Vẫn may là còn có Yoichi ở bên cạnh ngăn lại.

Họ chơi với nhau từ lúc sáng sớm đến xế chiều, năm người Yoichi, Bachira, Chigiri, Nagi, với Rin vẫn luôn dính liền với nhau. Rin mặc dù không chơi, nhưng vẫn luôn bám lấy Yoichi.

Đến cuối cùng lúc Yoichi muốn về, cả bọn liền quyết định cùng về. Đương nhiên, ngoại trừ Rin không hiểu tình hình ngày hôm qua tại nhà Isagi, không một ai có ý định tiễn Yoichi về nhà.

Cậu cũng cố tình từ chối khéo anh chàng, Yoichi không thích rắc rối.

Nghĩ đến Yoiri đang chờ đợi cậu ở nhà, Yoichi không khỏi cảm giác tội lỗi. Ban sáng là cậu cố tình trốn cô nhóc ra khỏi nhà, đến ngày mai cậu lại phải đến Blue Lock...

99% tối nay cậu phải thức xuyên đêm dỗ cô nàng...

.

.

.

Chào tạm biệt đám bạn nhát như thỏ đế của mình, Yoichi thẳng tiến về nhà. Cha mẹ cậu buổi chiều không có nhà, gấu bông đều bị người ta vứt ngoài cửa.

Sớm đã được đóng gói cẩn thận, cũng không có bị bẩn hay hư hỏng gì, Yoichi thầm cảm ơn trời phật.

Cậu thở dài một hơi. Định bụng vào nhà rồi sẽ tặng hết cho Yoiri.

Nhưng vừa cửa vừa mở tới nơi, Yoichi liền đóng sầm lại.

"..." - Yoichi không dám tin vào những gì mình vừa nhìn thấy.

Cậu một lần nữa mở cửa, lần này không vội như lần trước, cậu yên tĩnh nhìn vào không gian bên trong một chút.

Má... cái đống hoang tàn nào đây?

Phải nhà cậu không?

Đây lại chẳng phải lần đầu cậu nhìn thấy cảnh này a...

"Yoiri...?!"

Không biết là lo lắng hay tức giận, Yoichi chảy thẳng lên tầng trên gọi tên Yoiri.

Phòng của cậu và Yoiri đều ở đây, Yoiri bình thường cũng đều không nỡ đập phá nơi này. Quả nhiên lần này cũng vậy...

Chỉ thấy cửa phòng ngủ mình bị mở toang, Yoichi cũng không nghĩ nhiều mà chạy ào vào.

Ừ thì không vào thì cũng thôi đi, đến lúc vào rồi thì Yoichi lại cảm thấy hối hận.

"..."

Chỉ thấy Yoiri ở trong phòng cậu ôm một con gấu bông, cứ như vậy bày ra một bộ dạng vô cùng "ủy khuất".

"Niisan..."

Yoichi chỉ muốn ngay lập tức tiếp nàng một câu: "Nhà mình lại có trộm à?" - đây là cái lí do lí trấu mà Yoiri hay xài nhất mỗi khi bản thân mình làm sai.

"...Dưới nhà kia không phải em!" - Yoiri oan ức biện hộ - "Là con chó điên nhà hàng xóm! Nó nhảy cửa sổ vào nhà..."

"..."

Yoichi lắc đầu bất lực.

Lần này còn dám lấy con chó nhà hàng xóm ra làm bia đỡ đạn... đứa trẻ này thật lắm trò.

Cơ mà sao tự nhiên lại là con chó hàng xóm nhỉ?

.

.

.

Mạ nó Yoiri?! Không phải là em động đến con chó nhà hàng xóm luôn rồi đó chứ???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro