chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có người bình luận hỏi mình nghiêm túc hay chơi thì mình nói luôn. Là làm chơi cho thoả mãn dục vọng của tôi. Tôi cũng không quá nghiêm túc hay gì đâu , vì tôi khá nhây và lì á . Chủ yếu là làm bộ này để vui vui thôi , nếu không thích có thể không đọc ạ. Với lại em vã allisagi qué nên mới làm huhu.

------------------
Tua đến sáng , ở trường học.

Ở trước cổng trường có rất nhiều anh chị giàu có , đi xe hơi tấp nập. Mùi tiền sọc mũi. Isagi học trường này khá lâu rồi nhưng không quen được.

  - Đúng là , mình không thể thích ứng với ngôi trường này mà.

Isagi thở dài , thì có bỗng bàn tay sau lưng cậu.

  - Hù , chào buổi sáng Isagi.

  - Hả?? BACHIRA

Người đặt bàn tay sau lưng cậu là Bachira. 1 cậu thiếu gia tinh nghịch. Khi bị Isagi la lên thì mọi người trước cổng trường quay ra nhìn cậu , có mấy người mặc kệ mà bước đi.

  - Sao mà nói to vậy?

  - Ờ không gì chỉ bất ngờ thôi haha.

  - Này này , ngày nghỉ cậu có hẹn với ai không?

  - “ Ể??? Gì cơ Bachira hỏi mình làm gì? Cậu ấy có ý đồ gì sao? Có nên nói không, không? Nếu mình nói dối thì.... A mình không giỏi nói dối đâu." À ờ tớ không.... , “ chết chưa lỡ nói ra rồi , lỡ... Không không có chuyện đó đâu"

Isagi ngừng ngay suy nghĩ của mình mà vả vào mặt mình mấy cái.

  - Ể? Isagi cậu sao vậy?

Bachira nắm lấy tay cậu , ngăn cậu vả mình.

  - “ Ể ể ể ể , Bachira nắm tay mình??" . Tớ không sao haha.

Cậu giật tay mình lại.

  - Ngày nghỉ cậu không hẹn với ai vậy thì..

  - A tớ nhớ ra rồi , ngày nghỉ tớ có đi chơi với gia đình. Vậy không gì tớ đi trước nha.

Cậu liền chạy thẳng vào trường không quay lại nhìn cậu ta 1 cái nữa.

  - Hả? Này tớ chỉ muốn rủ cậu đi chơi thôi mà...tớ có làm gì cậu đâu.

Bachira nói nhỏ cho mình nghe. Ở một góc nào đó có 1 người đàn ông nhìn 2 người , khi Isagi chạy đi , người đó liền rời đi khỏi chỗ đó.

Trên đường đến lớp Isagi.

  -“Cái gì vậy nè , mày nói dối rồi. A trời ơi mày nói dối được rồi Isagi. Sao mình phải làm chuyện đó nhỉ? Do gặp mấy tên đó tim mình loạn dịp cả lên , không mần ăn được gì hết. Bực mình ghê".

Cậu đấm chìm trong suy nghĩ của mình thì có tiếng gọi cậu.

  - Ồ Isagi , chào buổi sáng.

  - Hả? Reo.

Isagi quay lại thì thấy Reo đằng sau gọi mình.

  - Cậu bộ sáng bị ma rượt sao mà chạy dữ vậy?

  - À không.

  - Hôm qua , Nagi có làm gì gây khó dễ gì cậu không? À mà cậu có làm cơm hợp cho Nagi không?

  - À có , tớ để trong cặp.

  - Vậy sao...vậy cậu ngày nghỉ có đi đâu không???

  - “WTF , cái quần què gì vậy??? Nãy Bachira giờ là Reo??? Đùa nhau à?" À thì...
“ phải dùng cách cũ " tớ có đi chơi với gia đình.

  - Vậy sao? Tớ còn tính rủ cậu đi xem phim.

  - Vậy lần sau đi nha , tớ đi vào lớp đây.

Isagi chạy nhanh trên cầu thang.

  - Này , đi từ từ thôi gì mà chạy dữ vậy?

Mặc kệ lời nói của Reo , cậu lấy hết sức chạy đi.

  - Cậu ấy bị ma rượt thiệt hả? Sao mà chạy dữ vậy?

Ở trong lớp , Isagi thở hộc hộc vì chạy mệt. 1 cậu bạn hỏi cậu có sao không? Thì cậu lắc đầu thay cho câu trả lời.

  - “2 người đó có ý gì nhỉ? Sáng bắt mình chạy thục mạng muốn chết."

  - Isagi??

Lại có tiếng gọi tên cậu , 1 giọng nói quen thuộc.

  - À Nagi , tớ có làm cơm hộp cho cậu này , từ từ tớ lấy nó đưa cho cậu.

Anh gật đầu nhìn cậu lấy hộp cơm ra.

  - Này , giờ ăn trưa thì cậu mở ra ăn , rồi ăn xong nhớ trả lại cái hộp cho tớ.

  - Ừ , cảm ơn cậu Isagi.

  - Không biết có hợp khẩu vị của cậu hay không thôi.

Nagi nhìn cậu.

  - Bộ có ai rượt cậu à?

  - Không không , tớ tập thể dục.

  - Ồ vậy sao?.

  - Ừ , vậy cậu về chỗ ngồi đi sắp vào lớp rồi.

Nagi gật đầu rồi đi đến chỗ ngồi của mình. Mấy phút sau tiếng chuông reo lên vào lớp. Mọi người trong lớp liền vào chỗ ngồi của mình để chờ giáo viên.

1 lúc thì người đàn ông cao gầy không khác gì cây xào phơi quần áo:)). (Em xin lỗi chồng huhu)

  - Chào cả lớp , chúng ta bắt đầu món hoá.

  - Dạ.

Cả lớp dạ như thiếu sức sống. Vì mới sáng ra phải học môn hoá.

---------------------
End 10 coi tối siêng không ra thêm nữa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro