chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vãi cức anh em ơi duma mấy nay nhà cúp điện bực mình không làm ăn được gì hết. Mệt mỏi nên tranh thủ có điện tôi làm cho anh em chap 11 chứ cúp nữa tao lạy luôn okay vào.

--trong giờ học--

Có ánh mắt cứ nhìn chằm chằm vào cậu. Cậu sắp bốc hơi tới nơi.

  - “ Mới có 2 tiết mà muốn về nhà ghê "

Cậu quay xuống thì 2 người chạm mặt nhau. Người đó nhìn cậu mà cười. Khiến cho cậu bị say nụ cười đó luôn. Cậu liền quay lên.

  -“ Trời ơi , Nagi nhìn mình lại còn cười nữa , tính giết mình bằng nụ cười đó á? Đâu có dễ "

  - Trò Isagi.

Ego kêu cậu nên cậu cũng dạ rồi đứng lên.

  - Chú ý đi đừng suy nghĩ lung tung.

Thầy ấy nhắc nhở cậu rồi ra hiệu cậu ngồi xuống. Cậu biết nên liền ngồi.

  - 1 lần nữa coi chừng với tôi.

Anh cảnh cáo cậu. Nên cậu dạ cái rồi nghe giảng. Ở phía dưới ai đó khó chịu khi cậu bị vậy.

----giờ ăn trưa----

Cậu liền lấy bento cậu làm cho Yukimiya và của cậu , lấy xong thì có bóng người cao ráo.

  - Này , cậu đưa hộp đó cho người kia à?

Anh nhìn cậu bằng ánh mắt khó chịu mà hỏi.

  - Tớ nói thì phải làm chứ , cậu cũng có mà. Bộ cậu ghen à?

Cậu nhìn anh mà cười dịu dàng khiến anh đỏ mặt quay chỗ khác.

  - Tớ đi gặp Reo , không thì cậu ấy lại cằn nhằn tớ nữa. Cậu ăn ở sân thượng à?

  - Ừ.

  - Vậy chút gặp.

Anh nói xong rồi rời đi.

  - Haha mình bị khùng lắm rồi nè , sao hỏi cậu ấy câu đó chứ.

Cậu liền chạy lên sân thượng thì thấy anh Yukimiya ngồi đó chờ cậu.

  - Để anh đợi rồi.

Cậu lại gần anh mà ngồi xuống.

  - Có sao đâu , em có làm không đấy?

  - Đây mời anh xơi.

Cậu mở bento ra cho anh xem rồi đưa đôi đũa cho anh ăn thử.
Anh nhìn rồi gắp lên bỏ vào miệng mình rồi nói:

  - Ngon đó chứ.

  - Tất nhiên phải ngon rồi , đồ Isagi làm mà.

1 giọng nói quen thuộc lên tiếng , 2 người liền quay lại nhìn.

  - Này này Nagi , cậu bị làm sao đấy?

Reo kế bên lên tiếng hỏi cậu.

--------
End chap 11

Nhức đầu quá mọi người thông cảm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro