chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở chỗ Isagi . Cậu đã chạy về nhà .

  - Con chào mọi người mới đi học về.

  - Con trai của mẹ học về rồi đó à.

  - Dạ.

  - Có đói bụng không? Mẹ dọn đồ ăn cho mà ăn.

  - Dọn đi con đói bụng rồi.

  - Ừ đi rửa tay đi.

  - Dạ.

Cậu chạy vào nhà vệ sinh rửa tay , rồi chạy ra.

  - Để con phụ mẹ.

  - Ừ con trai yêu.

  - Nhìn 2 mẹ con kìa.

1 hồi dọn ra.

  - Con mời cả nhà ăn cơm.

Cậu ăn như bỏ đói ấy .

  - Ăn từ từ thôi con.

  - Đồ ăn mẹ nấu ngon ghê.

  - Cái thằng này.

  - Haha bà bị thằng con nịnh nhỉ?

  - Cái ông này chọc tôi hoài.

  - Haha . ‘ 2 người cười trừ mẹ '.

  - Mà ba mẹ này.

  - Hả? ‘ 2 người '

  - Con bị mời phụ huynh.

  - Ể con trai mẹ làm gì mà bị mời phụ huynh vậy?

  - Cái chuyện là con có tỏ tình với người mình thích mà mẹ biết con gay ấy .

  - Vậy là con trai của ba bị bắt nạt?

  - Vâng , bàn ghế của con viết này kia rồi còn đổ keo lên nữa , ông thầy bước vào hỏi sao con không ngồi nên tức quá con nói thầy ngồi đi rồi em ngồi thế là bị mời:))

2 vợ chồng bó tay với đứa con trai đanh đá của mình.

  - Rồi mẹ biết rồi , ngày mai đúng không.

  - Dạ.

  - Đúng là con trai của ba , hiền thì người ta ăn hiếp nên phải mạnh mẽ lên haha.

Cười thì bị bà vợ nhéo đuồi.

  - Aaaaa đau đau vợ.

  - Ăn nhanh đi con còn đi tắm mà.

  - Dạ .

Tuatua đến lúc cậu trong nhà tắm . Cậu suy tư gì đó thì không biết . 1 hồi sao cậu mới định hình lại .

  - Ngâm lâu rồi phải ra thôi.

Cậu mặc đồ bước ra ngoài.

  - A , trời ơi tại sao nhớ lúc bị Nagi ôm vậy nè.

  - Xấu hổ quá trời rồi , thế mà còn bị Reo nhìn thấy nữa . Trên sân thượng thì gặp mấy tên kia còn trên đường còn gặp Shidou . Ngày gì mà xui dữ vậy nè .

Cậu lăn quay lăn lại thì chán quá cậu lấy điện thoại ra bấm . Cậu lướt Facebook thì có ai đó điện thế mà còn số lạ.

  - Alo, ai gọi vậy .

  - Tôi nè .

  - Tôi nào?

  - À Bachira này .

  - Ể , sao cậu có số của tôi?

  - Tôi muốn là có số cậu liền.

  - Ừ vậy cũng đúng “ cái tên này giàu nên biết là chuyện bình thường , tức chết đi được , cái tên này điện mình có ý gì chứ?"

  - Này cậu ăn gì chưa?

  - Ăn rồi.

  - Ể tưởng chưa ăn tớ tính rủ cậu đi ăn này.

  - Ăn hay chưa tôi không đi với cậu đâu , sẽ mang tiếng mất.

  - Kệ họ chứ , mà trưa cậu ăn trưa với tôi đi.

  - Không , mọi người sẽ thấy đấy.

  - Có sao đâu.

  - Cậu là thiếu gia còn tôi là dân thường . Tôi là gay nữa sẽ làm ô uế gia tộc cậu lắm.

  - Này...

  - Với lại tôi có hẹn ăn trưa với người khác rồi . Vậy bye.

  - Này khoan đ...

Tút tút , tên ong vàng chưa nói xong những gì mình nói thì bị cậu tắt máy rồi.

  - Này tôi chưa biết cậu ăn trưa với ai mà , với lại mấy chuyện đó có gì đâu chứ , cứ làm quá vấn đề . Tôi khó chịu đấy khi biết tên nào đó ăn trưa với cậu tôi sẽ đánh tên đó .

Tên ong vàng bực mình . Ở phía cậu .

  - Trời ơi , được được Bachira tính mời đi ăn này , thế mà còn rủ đi ăn trưa cùng nữa trời ơi cíu tôi cíu tôi.

Cậu vui đến mức muốn la lên cho cả xóm nghe ấy , nhưng phải kìm lại.

  - Thôi đi ngủ mai còn đi học.

--------------------Sáng-------------------

  - Nhanh nào con trai.

  - Dạ con xuống liền.

  - Lề mề quá.

  - Con xuống rồi đây.

  - Con cứ làm những gì mình thích không vậy? Con không nghĩ sẽ đem đến rắc rối cho con à?

  - Con biết lỗi rồi.

  - Hazzz , đi thôi.

Cậu và mẹ cậu lội bộ đến trường. Thì gặp tên ninja xanh lá nào đó với con quạ đen.

  - Ể Isagi kìa . ‘ Otoya '

  - Thì sao chứ? ‘ Karasu '

  - Hình như đi chung với mẹ thì phải , chắc méc mẹ bị bắt nạt trên trường haha , trẻ con mà .‘ Otoya '

  - Sì , lén xem không? ‘ Karasu '

  - Bộ không tính vào lớp à? ‘ Otoya '

  - Còn sớm mà. ‘ Karasu '

  - Sớm mẹ mày còn 7 phút vào lớp đó.‘ Otoya '

  - Xem tí thôi có gì đâu. ‘ Karasu '

  - Nhiều chuyện ít thôi , muốn bắt nạt nó thì đợi mẹ nó về đi . Không thì phiền .‘ Otoya '

  - Rồi rồi ‘ Karasu '

  - Đường ai nấy đi đi . ‘ Otoya '

  - Sao vậy bộ không đi chung à? ‘ Karasu '

  - Mẹ mày tao nhỏ hơn mày 1 lớp . ‘ Otoya '

  - Quên mày học kế bên thằng Isagi.‘ Karasu '

  - Bai bồ ăn trưa gặp lại .‘ Otoya '

  - Ừ . ‘ Karasu '

Khi ai người nói chuyện thì Isagi với mẹ ẻm đã vào phòng giáo viên mẹ rồi.

  - Này chị là phụ huynh bé Isagi đúng không? 

  - Ừ tộ là mẹ của bé Isagi.

  - Chị nên dạy lại bé Isagi vì sự nổi loạn của bé.
 
  - Chứ không phải thằng bé bị bắt nạt sao? Thầy cô còn không can thiệp vào mà còn nói này nói nọ.

  - Xin lỗi thầy em kể hết ra rồi.

  - Này chị , bọn trẻ đó chủ yếu giỡn cho vui thôi.

  - Vui? Nhưng con tôi không VUI hiểu không?

  - Này ch..

  - Này gì mà này , nhà trường danh giá mà để học sinh bị bắt nạt vậy sao? Trường danh giá là vậy à? Với cả xã hội nó khác rồi kì thị gì đống tính nữa chứ?.

Ông thầy nghe mẹ cậu giản đạo lí nghe muốn mệt luôn , cậu thầm nghĩ chắc không dám mời phụ huynh nữa ha.

  - Dạ rồi , tôi sẽ kêu nhà trường thay bộ bàn ghế mới cho bé . Chị về được rồi ạ.

  - Hứ , nghĩ con tôi hiền mà bắt nạt á? Mơ đi. Con học được rồi đó , có gì nói với mẹ .

  - Dạ.

Cậu cười nhạo ông thầy , tức chứ mà không làm gì được hết.

Cậu đi về lớp , đợi thay bàn ghế nên cậu ngồi ở bục giảng . Bọn trong lớp có lén rình thì rén cậu luôn. 1 hồi thì bàn ghế cậu được thay nên cậu đã học 1 tiết khác êm xui.

--------------
End chap 5

Lười hehe ,đăng ít người đọc nữa

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro