-Chương 4-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Không cần đâu anh , anh tiễn đến đây là được rồi mà , hết chuyến này thêm một quãng là về nhà em rồi _ Kazumi .
- Anh không yên tâm _ Isagi .
- Không cần thật mà, em có học Karate đó , anh đừng lo, khéo em còn phải bảo vệ anh á _ Kazumi cười nhẹ nhìn em .
- Ahh , hình như tàu của em đến rồi , chuyến của anh là ... 30 phút nữa ạ ? _ Kazumi .
- Ừm , thế em về cẩn thận nhé . _ Isagi .
- Dạ , mai gặp lại anh nhé _ vừa nói cô vừa bước đi , đi đến cửa thì quay lại nhìn em .
- Tạm biệt anh , về cẩn thận nhé _ Kazumi cười vẫy tay với em , gò má ửng hồng , cười híp mắt lại trông vừa dễ thương lại tinh nghịch làm người ta có cảm giác phải bảo vệ .
- Về cẩn thận nhé , Sei-chan . _ Em cũng nở nụ cười cười nhẹ , vẫy tay lại .
Kazumi cũng lên tàu , có chút lưu luyến không nỡ , giác quan thứ 6 của phụ nữ làm cô cảm thấy có điều gì không lành sắp ập đến kiểu như là ... ngày mai , ngày kia , ngày nữa cũng không được gặp lại Isagi .
" Àiii , chắc nghĩ nhiều rồi , hôm này tàu ít người ghê , aaa nóng quá ... " vừa trấn an bản thân xong thì thấy nóng , bèn đưa tay lên cởi chiếc khăn len ở cổ chợt nhận ra mình quên chưa trả khăn cho em , nhìn chiếc khăn màu xanh cười cười rồi lại nghĩ
" Chắc giờ anh í cũng sắp lên tàu rồi , chán quá , điện thoại lại hết pinn ."
____________________
Isagi đằng này đang ngồi trên ghế nghịch điện thoại giết thời gian đợi tàu đến , đôi mắt nhìn điện thoại , lông mi rũ xuống mà không cảnh giác xung quanh , ghế bên trái em có một tên mặc full đen , đội mũ , đeo khẩu trang , mắt kính , bao tay đen cả . Nhìn em chăm chú .
- Cậu ta nhỉ .? _ tên lạ mặt thì thầm .
- Òmm , Isagi đấy _ Nagi (tàng hình) nằm dài ra ghế chơi điện tử .
Hắn ta cứ thỉnh thoảng (?) nhìn em mà chẳng nói gì , thêm bộ đồ là người ta không thể không nghĩ "lưu manh?"
Đến tận lúc tàu đến Isagi mới để ý là có một tên mặc đồ đen đi theo em , còn ngồi cạnh em nữa , làm em bé ngóok nhà ta có chút rén tự nhủ là phải cảnh giác .
Nhưng hôm nay em đi chơi cả ngày , hết mình với buổi hẹn hò đầu tiên Isagi vui lắm , em cười ngây ngốc cả buổi , đốn tìm bao người lạ . Kazumi chắc phải giữ bạn trai ghê lắm , người yêu cứ sơ hở là trêu hoa ghẹo nguyệt , nhiều lúc cô ả còn nghi ngờ có khi Isagi là người dưới , còn ả mới là người nằm trên ? Nhưng Kazumi căn bản không có cửa , cũng tại cô không phải cú có gai cũng không phải nhân vật chính . Nói chung là hôm nay em chơi nhiều nên bây giờ có chút mệt , dù chưa ăn tối nhưng em buồn ngủ quá . Suy nghĩ phải cảnh giác bỗng bị vứt qua sau đầu em cứ gật gù , thì bỗng tựa vào thứ gì đó cứng nhưng vẫn khá thoải mái , em cũng đoán được đó là gì rồi, cũng đoán được là ai luôn . Cũng muốn dậy lắm , mà mắt nó cứ vô lực mà khép lại , không mở ra được , trong đầu em giờ là cả một mớ hỗn độn , đấu tranh tâm lí ép mình phải tỉnh dậy .
Trong đầu thì thế mà ngoài mặt thì không chút phòng bị , thoải mái ngủ trên vai của người lạ .
Tên kia bây giờ mới nhìn rõ mặt em , tóc mài hình chữ M , phía sau gáy cắt gọn gàng lộ ra (;-;;;) cổ trắng nõn có chút cuốn hút thực sự khiến người ta muốn cắn một phát in dấu răng để đánh dấu chủ quyền . Đôi mắt như phát sáng giờ đã nhắm nghiền lại , lông mi dài , đôi môi mỏng hồng hào như tô son làm chị em có chút ghen tị với cái vẻ đẹp tự nhiên này .
Đang ngủ nhưng em cứ nghe thấy tiếng xì xào cảm giác có chút bất an , đôi mắt sapphire đột nhiên mở to mồ hôi hột chảy theo xuống cằm .
Tỉnh dậy vừa đúng lúc đến trạm , bên cạnh em thì chẳng có ai , khó hiểu vocolo em tự hỏi .
" có chuyện gì vậy ? Mình vừa mới ngửi thấy mùi ... máu ? Tên mặc đồ đen đâu , không lẽ tất cả là mơ ư ....?"_ Isagi đầu nảy số chẳng lẽ là tâm linh hay gì .
Em mặc kệ về nhà rồi tính
- Wooo ... trùng hợp ghê cậu ta năm nay vừa tròn 18 nèeee-...
- Chắc là ngày mai sẽ gặp lại đấy , mong chờ thật ... Isagi .
Trên tay tên kia là thẻ học sinh của cao trung năm 2 . Đề tên Isagi Yoichi , ảnh đại diện là cậu trai với mái tóc xanh đậm mặc đồng phục cười nhẹ nhìn thẳng .

____________________
Isagi vừa vào nhà thì chợt nhớ ra hôm nay ba mẹ đi thăm ông bà ngoại ở quê không có nhà . Em biếng ăn quá , nên leo lên giường ngủ luôn không nghĩ gì mà chìm vào giấc ngủ , có lẽ đêm nay là đêm cuối em ' được ' ngủ một cách vô tư mà không phải lo lắng hay sợ hãi .
Sáng hôm sau , Isagi đang ngủ nhưng nghe bên tai có chút ồn ào , em kệ đời ngủ tiếp thì nghe thấy tiếng của thằng bạn cùng bàn
" Isagi , Isagi à , dậy đi cái thằng này !"
Miễn cưỡng mở mắt , dụi dụi vài cái , em sốc bay màu . Đây đâu phải phòng của em đâu , căn phòng to màu trắng , có đầy người trông hình như tất cả đều trạc tuổi nhau , nam nữ có cả , điểm chung là tất cả đều có khuôn mặt vàng , toàn trai xinh gái đẹp cả .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro