-Chương 5-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một hồi sang chấn tâm lý , từ bất ngờ này sang bất ngờ khác , em chính thức được khai hóa .
"Kiến thức mới đã tiếp thu"
Đại loại thì em là một trong một vạn người "may mắn" hay xui xẻo thì tùy , có người này người kia , riêng em thì chắc chắn là "xui xẻo" sinh ra vào đúng cái năm đb ấy . Phải là người hay cơm bưng nước rót cho đám Vampire hoặc là rút máu làm đồ ăn hoặc là dọn dẹp , "xui xẻo" thì em sẽ là cô dâu cho Vampire .
"Gọi là Vampire cho sang cái mồm thôi chứ không phải cũng chỉ đám quỷ đói máu thôi à , sao không nói luôn là ma cà rồng đi"_Isagi trách móc .
Nói đi cũng phải nói lại mấy người ở đây quả là tuyệt phẩm mà , khuôn mặt ai nấy khả ái và thông minh toát lên vẻ đẹp của tri thức , khoan dung độ lượng , hệt như hào quang nhân vật chính vậy .
Isagi - là người đẹp có tiếng ở trường - Yoichi . Thật lòng mà nói em đúng là đẹp hơn người bình thường . Dáng người cân đối , chiều cao tiêu chuẩn , mặt mày sáng sủa , đặc biệt là đôi mắt màu biển trông rất hút hồn , học lực loại khá . Mà để so với đây thì ...
"Tự dưng thấy tự ti ngang ... ;-;;;"_Isagi bé nhỏ thầm nghĩ .
"Dù gì thì cũng mong không gặp tên nào , làm ơn cho nửa đời còn lại của tôi yên ổn chútt"_thật lòng để nói thì em có chút tiếc nuối về thanh xuân của mình , em vừa mới 18 , còn bao ước mơ hoài bão thế mà lại dừng lại ở cái chỗ khỉ ho cò gáy này .
- Hừm , trật tự _ một ông lão tầm U70 lên tiếng , mái tóc bạc hình như là kiểu quản gia ? Đặc biệt là rất đẹp lão nha .
"Lão ta xuất hiện từ lúc nào vậy , ở đây còn chẳng có cửa sổ , bộ là ma hay gì ?"
Sự xuất hiện của ông ta làm cả bọn nháo nhào hết cả lên .
- Ông là ai !?
- Đây là đâu hả ? thả bọn tôi ra lão già này !
-.....
Isagi cũng tò mò định hỏi thì ông ta búng tay , một cậu trai vừa nói đột ngột teo tóp lại cả người trắng bệch như chẳng còn giọt máu nào , còn mỗi bộ xương . Thành công dạo cả đám sợ té đái , chẳng dám hó hé gì nữa , một lúc sau ông ta mới cất lời nói tiếp cái câu cật ngủn .
- Đọc đến tên ai thì đi qua cánh cửa này .
Rồi bằng một cách thần kì nào đó mà căn phòng to trắng muốt chẳng có lấy một kẽ hở bằng cái lỗ chân lông thì cánh cửa màu trắng có tay nắm dài lại dần dần xuất hiện .
- Ơ - Isagiii_một giọng nói nữ gọi nhẹ đồng thời kéo nhẹ tay em .
- Ahh.. chị Kaede_Isagi thuận thế quay ra , ô người quen .
Kaede Miya=) là chị họ của em cũng bằng tuổi em , là học sinh giỏi toàn diện vô cùng xuất sắc , trong đội tuyển quốc gia cùng ngũ quan hòa hợp được nhiều người biết đến chuẩn con nhà người ta . Nhưng cô ả là A.R.M.Y cứ gặp em là lại luyên thuyên về : Điền Chính Quốc , Kim Thái Hanh ...rồi lại xàm l : Vkook , Taekook ... . Có lần bả còn tuyên bố nếu không được húp OTP nữa chắc bả chếc mất . Cảm giác như bả sống đến bây giờ chỉ để đu bias , hus và húp hàng OTP ấy (nhột.u.) .
- Isagi à , bây giờ em nói xem chị phải đu .....
- Người đầu tiên - cô dâu của chủ nhân..
- OTP như nào nữa đâyy , huhu , chị buồn q-
- là Kaede Miya .
-.......
Hai người tròn mắt nhìn nhau
- Ah dm Isagi à có người được ra ngoài vì Vampire yêu đấy bây giờ chị sẽ quýn rũ rồi xin ra ngoài đu OTP tiếp á Isagi ...- nói thì thế mà nước mắt tuôn như suối sắp lụt đến nơi rồi .
- Chị à ..
- Kaede đâu rồi , muốn chết à ?
- Đi đi chị , nếu ra được thì xin cho em ra nữa chị nhé - Isagi gỡ bàn tay đang nắm chặt tay mình ra rồi đẩy cô đi .
Nhìn cô lủi thủi rời đi , em chỉ mong mình được phân vào chỗ nào ổn ổn xíu
Cứ thế đọc dần....



Giờ thì hay rồi , đến tận 250 rồi mà vẫn chưa thấy tên em .
Em chẳng muốn làm mấy cái như dọn đồ ăn hay dọn phòng ngủ đâu .
. . .
Trong phòng còn mỗi em 1 nam và 1 nữ .
- 288 ...
-299 dọn phòng riêng của chủ nhân - Isagi Yoichi .
" Đệt mịe , thế đấy dcm "_ học sinh ngoan 10 điểm gdcd buột miệng chửi thề , Isagi cau có bước ra .
- 299 - Isagi Yoichi đúng không , rẽ phải đi thẳng phòng 450 , điện thoại reo nhớ nghe . _ một chị gái xinh đẹp tầm 20 chỉ đường cho em . Rồi đưa cho em một chìa khóa có số 299-450 .
Hành lang dài tối tăm , dọc hành lang có rất nhiều phòng , nhưng không thấy ai cũng không có tiếng động gì .
Đi một lúc Isagi đứng trước cánh cửa gỗ bên trên có biển 450 , em mở cửa đi vào , căn phòng không có gì nhiều : 1 giường nhỏ , 1 bàn bên trên có đồng hồ báo thức và 1 điện thoại quay số , ghế , tủ quần áo , gian bếp nhỏ , nhà tắm và nhà vệ sinh , còn có 1 cái cửa sổ che rèm , tất cả có màu trắng-xám-đen . Đến gần mở cửa sổ đối diện là bìa rừng , trời cũng tối đen , em nhìn đồng hồ "21:42 đã muộn vậy rồi"
Rồi lấy trong tủ 1 bộ pijama màu đen đi tắm , em tắm qua loa dù gì cũng muộn rồi , xong rồi kiếm đâu ra cái bánh mì ăn lót dạ rồi em léo lên giường ngủ . Tắt hết điện , em nhắm mắt để đấy , tự nhủ
" Tất cả những thứ hôm nay là mơ cả , sáng mai ngủ dậy thì vẫn là phòng của mình .... dm sao cảm giác như sắp khóc í , hưm "
Em chùm kín mền , đêm tĩnh mịch thỉnh thoảng còn nghe tiếng sói hú trong rừng , tận 30 phút sau em mới thở đều chìm vào giấc ngủ .
"Tất cả chỉ là giấc mơ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro